Đồi xanh và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the end, our love was just a beautiful illusion, a dream that could never last."

___

Chimon tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại nhỏ đặt gọn gàng trên đầu giường , giờ này thì mới chỉ có vài tia nắng len được qua khung cửa sổ, vài giọt sương đọng nhẹ trên phiến lá trước khung cửa sổ trông đến tươi xanh mát lành làm sao, em vươn người,buông hờ rèm mi để cảm nhận không khí lành lạnh những ngày đầu thu này.Chimon phi xuống giường, gấp đôi chiếc chăn màu trắng sữa rồi chạy như bay đến tủ quần áo để thay bộ đồ tối qua mình đã mất hàng giờ cùng cô bạn thân lựa.

"Ai mà đẹp như này ta"

Xoay vài vòng trước gương, em mãn nguyện nở nụ cười, mái tóc màu nâu hạt dẻ đã được chải lại kĩ càng. Ngoài kia sương mai khi lần lượt đáp xuống nền đất sẽ tạo ra âm thanh tí tách hết sức vui tai, mà ở trong này, bước chân Chimon dường như cũng đồng điệu nhịp nhàng như thế. Em cúi xuống lục lòi một hồi, lấy ra một cái hộp giày nhỏ đặt ở tít trong góc tìm thấy đôi giày mà đã được Sailom tặng đợt tốt nghiệp mấy năm trước.Chimon bắt đầu xỏ giày vô, rồi vẫn mang nụ cười đó, chạy ra phía tiệm hoa đối diện nhà, lựa lựa một bó hoa hướng duong đẹp nhất.

"Perth thích hoa hướng dương lắm!"

Lại bước đến trước gương, miệng ngân nga vài câu hát trong bài "Tình ca tình ta" nghe được trên tivi vài ngày trước, Chimon hài lòng nở nụ cười,em nhắm mắt và hít một hơi thật sâu

"Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời

Cùng nhau đón ban mai ngày mới

Lạc vào ánh mắt ngời lúc em cười

Là anh muốn trọn đời làm em vui"

Xịt một mùi nước hoa quen thuộc, ngắm nghía bản thân trước gương thêm lần đóng cánh cửa lại cẩn thậnNay Chimon đi gặp PerthĐôi giày xanh dương chậm rãi thả bước trên nền đất lún phún cỏ non mới mọc sau cơn mưa đêm qua, Chimon thoáng dừng lại vài giây rồi ngượng ngùng vẫy tay thay cho lời chào, Perth đã đến từ trước.Mưa lất phất bay, anh cầm chiếc ô cỡ trung đi về phía em, dịu dàng chìa chiếc ô mình đang cầm ra che cho em khỏi ướt.

"Cảm ơn anh nhé, Perth."

Chimon hơi ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, em vẫn nghe trái tim mình rung động hệt như lần đầu hẹn hò cùng anh vào mùa xuân năm ấy.Perth lúc nào cũng ân cần và chu đáo như vậy cả, giữa vạnngười, sự chân thành của anh luôn khiến Chimon cảm động theo một cách rất riêng.Perth chìa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em, cả hai cùng nhau tản bộ đi trên con đường mùa thu. Con đường mua thu sau cơn mưa hiện lên với vẻ đẹp đặc trưng và bình yên. Lá cây hai bên đường đã bắt đầu chuyển sang màu vàng óng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và trầm lắng. Sau cơn mưa, mọi thứ trở nên tươi mới và rực rỡ hơn. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá và cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng.Mặt đường ướt át, sáng bóng phản chiếu những tán cây và bầu trời xanh trong. Một vài vũng nước nhỏ rải rác dọc theo con đường, thỉnh thoảng phản chiếu hình ảnh của những đám mây trắng bay lững lờ. Không khí mát mẻ và trong lành, mang theo hương thơm thoang thoảng của đất trời và lá cây. Hôm nay họ sẽ cùng nhau đi đến ngọn đồi của thị trấn. Chimon cảm thấy trái tim mình như ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi nắm tay anh bước đi trên con đường mùa thu. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tán lá vàng rực rỡ, chiếu rọi lên khuôn mặt em, khiến nụ cười của em càng thêm tươi tắn. Mỗi bước chân trên con đường phủ đầy lá vàng tạo ra những âm thanh xào xạc dễ chịu, hòa cùng với nhịp tim rộn ràng tất cả đều chân thật đến lạ kì.

"Giá mà thời gian có thể dừng mãi ở đây thì thật tốt biết mấy..."

Đôi giày mới đã không còn sạch sẽ như thuở lúc ban đầu, cả hai cùng nhau bước lưng chừng lên ngọn đồi,gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và không khí trong lành, làm mát rượi cả tâm hồn. Chimon cùng anh ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ ở nơi có góc nhìn bao quát toàn cảnh vùng đồng quê xung quanh, với những cánh đồng lúa vàng ươm, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm rải rác và con sông uốn lượn như dải lụa bạc, cứ như vậy cả hai sẽ cùng tựa vào nhau kể cho nhau nghe cuộc sống của cả hai dạo gần đây, cuộc sống bộn bề ngày ngày vào thị trấn của Perth, những ngày ở lại thư viện đến tận tối muộn của Chimon, họ ngồi bên nhau hàn huyên đủ thứ xoay quanh cả hai.

"Giá mà từng phút từng giây bên anh em đều có thể gom góp thêm thật nhiều những kỉ niệm, để sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập xuống, dù không có anh cạnh bên, ít nhất em có thể dựa vào những kỉ niệm đó mà chống đỡ, mà tự nói với bản thân rằng người em yêu nhất cũng là người yêu em nhất, sẽ mãi mãi ở bên em và mong em sống thật hạnh phúc."

" Perth à!

 Lần sau chúng ta lại đến đây tiếp nha"

Xế chiều, Chimon lôi chiếc điện thoại nhỏ của mình ra, bật radio chiều lên nghe, cả hai cùng ngân nga bài hát đang được phát lên tận hưởng những khoảng thời gian cuối ngày

"Bình yên quá"

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên ngọn đồi, biến những dải cỏ xanh thành những tấm thảm vàng óng ánh. Những bụi hoa dại và cây cổ thụ cũng khoác lên mình một lớp áo mới, lung linh và huyền bí. Bóng cây dài ra, tạo nên những khoảng tối mờ ảo trên nền cỏ. . 

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng chim hót cuối cùng trước khi về tổ và tiếng lá cây xào xạc. Mọi thứ dường như chậm lại, để họ có thể cảm nhận trọn vẹn sự kỳ diệu của thiên nhiên và tình yêu trong ánh hoàng hôn.

"Chimon yêu Perth lắm đấy!"

Hai tay nghịch nghịch đóa hoa hướng dương,Chimon mím nhẹ môi

"Trước đây em luôn tự hỏi người ta định nghĩa thế nào về tình yêu? Là sự bắt đầu từ sự thu hút lẫn nhau và phát triển thành sự kết nối sâu sắc về cảm xúc và thể chất. Hay vì thấy người kia giống với mẫu người lí tưởng của mình nên từ đó ánh lên ngọn lửa tình yêu?"

"Nhưng rồi anh biết không, hóa ra tình yêu nó lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nó xuất phát từ trái tim của cả hai người hướng về nhau nó chính là tình yêu rồi anh nhỉ? Anh cũng chả phải mẫu người trong mơ em hằng mong muốn, hai ta như hai cục nam châm trái dấu vậy mà lại tìm thấy nhau giữa hàng vạn con người ngoài kia..Em yêu anh nhiều lắm"

Radio đến lúc chuyển bài như thường lệ sẽ tạo nên một khoảng lặng, giữa đồi thông vắng người, giọng Chimon đều đều, âm lượng đủ lớn để người còn lại nghe được rõ ràng.

"Perth yêu Chimon không?"

Năm năm bên nhau em rất hiếm khi thổ lộ tình cảm của mình, cũng ít khi nào chủ động muốn nghe anh nói lời ngọt ngào.Đối với em tình yêu chỉ cần là cả hai vì nhau cùng cố gắng vun đắp mỗi ngày, nhìn thấy nhau là đủ rồi.

"P..Perth có muốn về nhà với em không?Nhà của hai chúng ta.."

Phía sau vẫn không có tiếng trả lời, gió chiều sượt qua khiến Chimon run lên vì lạnh. Bỗng em nhớ đến hơi ấm của anh, nhớ đến những ngày được Perth dang rộng vòng tay ôm lấy mình, nhỡ những cái nắm tay, cái xoa đầu cưng chiều. Nhưng sao giờ thật khó..

Chimon chầm chậm xoay đầu qua phía bên cạnh mình, đôi mắt cay xè nhìn ngắm

Dòng chữ Perth Tanapon, 21 tuổi được khắc ngay ngắn trên bia đá như bóp nát cõi lòng em.Nước mắt em lăn dài, ngước lên ngắm nhìn bầu trời tối dần. Bầu trời tối dần, lấp lánh hàng nghìn vì sao nhỏ, như những viên kim cương sáng ngời rải rác khắp vũ trụ rộng lớn. Ánh trăng tròn trĩnh tỏa sáng dịu dàng, phủ lên ngọn đồi một lớp ánh sáng bạc nhẹ nhàng. Tiếng radio phát lên bài hát du dương nhưng cũng mang nét trầm buồn

"Em mất anh rồi đấy

Bóng đêm bủa vây

Chưa kịp yêu"

Vẫn là bộ đồ ngày hôm đó, vẫn là đóa hoa hướng dương đó anh ngỏ lời cầu hôn em, vậy mà giờ anh đang ở nơi nào..

"Perth ơi! Anh đâu mất rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro