Chương 3: Just friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đau quá, đúng rồi, Fourth hiểu được cảm giác này, cậu cảm nhận được trái tim đang bóp nghẹt lại, nhói lên từng hồi. Cậu nhớ rồi, lúc ấy, cậu cũng có cảm giác đó, cậu không thể khóc để tim bớt đau, cũng không thể có được người bên cạnh. Nhưng tại sao, nó lại xuất hiện lúc này? Gemini lại cùng cô nữ sinh đó, họ không thân mật nắm tay, nhưng lại sánh vai cùng nhau, nhìn nhau cười nói, thật đau lòng để nói ra rằng, họ thật đẹp đôi.

  Cậu ôm chặt trái tim đang bóp nghẹt lại, cố gắng bình tĩnh lại trong tuyệt vọng, rồi tiếp tục bước đi, những bước chân nặng nề, cứ thế cậu quay lại vòng vây công việc. Quanh quẩn trong phòng thu âm, cậu hát lên từng lời nhạc, sâu trong đó lại vô thức cảm nhận được giọng hát đau buồn đó, nó sâu thẳm, như không thể tả nỗi. Chợt giọng cậu nghẹn lại, nhưng nước mắt vẫn cứ không rơi, như ông trời đang cản cậu yếu đuối vậy. Cậu bực tức, vồ lấy chiếc guitar, cố đánh ra những nốt nhạc thay lời hát.

  Trời lần nữa lại tối đen, Fourth vẫn ở trong phòng thu âm, gồng mình nén cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay, trời ạ, cậu chơi guitar tới mức đứt tay rồi. Thế mà cậu vẫn tiếp tục hát, hát nhưng lại tưởng rằng cậu đang gào lên sự uất ức trong lòng, không chỉ là cảm xúc kì lạ khi thấy Gemini ở bên cô gái khác, mà còn là sự bất công khi cậu phải làm việc mình không thích, phải gồng mình lên để đỡ lấy việc kinh doanh của ba mẹ. Lần nữa, cánh cửa phòng tiếp tục mở ra, cậu vẫn không phát hiện, Gemini lại tới âm thầm nghe cậu hát, nhưng không giống lần trước, sao lần này cậu lại đau lòng tới vậy, anh giật mình khi thấy hàng lệ thoáng chốc lăn trên má cậu, cậu khóc rồi.

  Anh hoảng hốt chạy vào bên trong, hỏi cậu có chuyện gì, ánh mắt lại chợt nhìn thấy vũng máu nhỏ ở dưới sàn, anh chộp lấy tay cậu, đau lòng nhìn máu trên ngón tay cậu, lên tiếng trách móc.

-Cậu làm gì mà để tay bị thương như này, còn không băng vào đi, để không vậy rồi lại đau tới mức phát khóc.- Anh đi lấy băng cá nhân cho cậu, cẩn thận lau vết máu đỏ rồi băng vào.

  Cậu khó chịu giật tay lại. Cậu lại nhớ lại hình ảnh của Ji quan tâm cậu ngày nào rồi.

-Tại sao anh lại tới đây?- Cậu lấy tay áo khẽ lau đi nước mắt.

-Tôi hứa sẽ giúp cậu mà, tôi xong hẹn nên đến. Tưởng cậu về rồi, muộn thế này còn cố chấp làm tiếp, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không.

  Cậu nhìn giờ trên điện thoại, mệt mỏi nhìn con số 00:00 trên màn hình.

  Anh không nói gì tiếp, im lặng đeo cặp cậu vào, dắt tay cậu đi về. Chợt cậu lại nghĩ đến anh và cô, làm gì mà đến giờ mới xong hẹn, lại lần nữa cậu đau lòng, vô thức hỏi anh.

-Anh với cô ấy, làm rồi sao?

-Hả? Làm là làm gì cơ, mà cậu biết cô ấy à. Thật ra tôi xong hẹn từ chiều rồi, chỉ là đi ăn bàn chuyện công việc một chút, cô ấy cũng là thực tập sinh cùng công ty mình ấy. Chủ tịch nói tôi và cô ấy dự định sẽ có phim đóng cùng, nên làm quen một chút.

  Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cơn gió đêm lại thổi lên từng hồi, cậu bé yếu ớt lại run như cầy sấy, anh lại quan tâm cậu lần nữa, lấy chiếc áo len bông dầy cộp khoác vào cho cậu. Cậu tự hỏi ông già này lấy đâu ra lắm áo thế? Tiếp tục nghĩ ra điều gì đó, lại bất giác hỏi anh.

-Xong hẹn sớm mà sao giờ này mới tới.

  Anh cười cười, giơ tay lên gãi đầu.

-Thật ra tôi buồn ngủ quá nên về nhà ngủ xíu, ai ngờ ngủ một phát tới nửa đêm, tôi nghĩ cậu cũng về rồi nên không định tới, nhưng tôi có cảm giác như cậu vẫn ở đây nên tò mò đi tới, ai ngờ cậu ở đây thật. Mà cậu đó, làm gì thì làm cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, đừng nói cậu hát mấy tiếng liền nha?

  Cậu nhớ lại, đúng là thế thật, tay đưa lên sờ cổ họng đau rát. Nhìn động tác của cậu, anh hiểu ra, thoáng thở dài. Anh đưa cậu về đến cửa nhà, dặn cậu ngủ sớm, mai anh sẽ đến rước cậu đi học. Dù không muốn nhưng thấy anh nhiệt tình thế cậu cũng đồng ý.

  Sáng hôm sau, anh giữ lời hứa, ngồi trên chiếc xe máy đứng chờ cậu. Cậu đi ra ngoài cửa với tình trạng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt thì thâm quầng khiến anh ngao ngán. Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu, cài lại nút sơ mi cho cậu, sơ vin cho cậu đàng hoàng, rồi lại đưa cho cậu một hộp nhỏ đựng vài lát gừng, bảo cậu ngậm vào sâu trong họng để đỡ rát. Cậu thoáng nhăn mặt đáp.

-Tôi bị đau họng thì liên quan gì tới anh, mắc gì anh phải lo cho tôi như vậy?

-Ngoan đi, cũng là lỗi của tôi khi không tới sớm cản cậu lại. Nhanh đi, ngậm xong tôi cho cậu kẹo.

  Cậu cố gắng ngoan ngoãn đưa lát gừng vào họng, mặt nhăn như khỉ. Cố chịu tới khi anh lái tới trước cổng trường, anh quay lưng lại bảo cậu nhả gừng lên tay mình, rồi đưa cho cậu vài viên kẹo dẻo. Trời ơi, đồng nghiệp kiểu này là toi rồi, mặt cậu lại đỏ bừng lên như bị sốt, vừa xuống xe anh lại lo cho cậu tiếp, tưởng cậu sốt anh mém phóng xe đi nhà thuốc tây liền, thế mà cậu lại cố giữ cho cái bản mặt lạnh tanh như ban đầu, thấy ổn rồi anh bảo cậu lên lớp trước còn mình đi đậu xe. Tưởng thế là yên bình, vừa đặt mông xuống ghế đã bị mấy chị bánh bèo đè ra hỏi tội. Thì ra mấy phút cậu đi lên lớp cái tin cậu được Gemini chở đi học tận tình đã lan hết một nửa số học sinh biết chuyện, còn biết rằng anh cho cậu nhả gừng lên tay, tháo mũ cho cậu tới nơi tới chốn.

-Không phải thế! Chỉ là...- Nghĩ đi nghĩ lại chả thấy lí do nào hợp lí, cậu cứng họng trơ mắt ra nhìn đám bánh bèo la ó.

-Sao cậu không nói sớm hơn.

-Làm bồ hồi nào vậy?

-Bồ thiệt hay yêu chơi chơi vậy Fottt.

-Sao trai đẹp toàn yêu nhau thế!

  Cứ thế, vừa vào tiết đầu tin hotboy Gemini và cuteboy Fourth hẹn hò đã lan ra khắp trường. Cậu bất lực ôm bản mặt tuyệt vọng, lời giảng vào tai này lọt qua tai kia, tức cái là cái tên gây ra mọi chuyện lại nhởn nhơ trưng bộ mặt đẹp trai ra mà học hành nghiêm túc. Kết thúc tiết học cũng là giờ ra chơi, thường thì giờ này cậu sẽ học bài, nhưng mà ai học nổi chứ khi bản thân bị dính tin đồn tình cảm. Cậu ngồi giả vờ làm bài, giấu chiếc điện thoại dưới trang sách, lướt liên tục nhìn confessions của trường, ngán ngẩm nhìn cả đống video và hình ảnh của cậu và anh "tình tứ". Cậu cố đăng một vài tin bác bỏ nhưng nó tuyệt nhiên bị chôn vùi bởi hàng đống người đu couple, rồi cũng không thiếu người chỉ trích. Fourth cùng với bản mặt than trời than đất than với Gemini cũng không hết đen, mù mịt úp mặt xuống bàn trốn tránh sự thật.

  Ngồi cạnh thấy hết hành động của cậu, Gemini khẽ cười một cái, sau đó lại mở ghi chú của điện thoại ra, gõ vài chữ: "Nhật ký ngày 7/8/2024: Nay mình với ẻm bị ghép đôi với nhau, ẻm thì mặt đen như đít nồi, mà sao vẫn cute thế nhỉ?".

  Giờ tan học, Fourth bị đám người vây quanh, cứ như người nổi tiếng bị dính scandal, hàng trăm phóng viên hỏi tội cậu. Anh đi đằng sau cũng không thoát kiếp, tới khi giáo viên ra giải cứu thì đám kia mới chịu tha cho hai người. Anh chạy lên quàng vai Fourth, bị cậu đẩy ra cũng không quan tâm, tiếp tục nắm tay cậu.

-Hết đau họng chưa?

  Cậu giật tay ra, nói giọng đanh đá.

-Không cần anh quan tâm, bị dính tin đồn như vậy anh còn thản nhiên nữa à?

-Tự nhiên quan tâm làm gì, quan trọng là mình đâu có là người yêu đâu? À mà nè, nay cậu nghỉ đi, tôi dẫn cậu đi chơi.

-Không.

-Au! Giọng cậu khàn khàn như này rồi còn cố chấp hát, nghỉ một hôm đi đã, dù gì bị vậy cũng đâu thu âm được.

  "Thì cũng hợp lí đó, nhưng tôi không muốn đi với anh"

-Được.

-Rồi, ok, đi xem phim ha?

  Cậu chặn miệng mình không kịp rồi, cứ thế bị anh ta kéo đi chơi. Anh đội mũ cho cậu rồi kéo cậu lên xe, phanh gấp một cái cho cậu ôm mình rồi phóng đi tới rạp phim.

-Cậu muốn xem phim gì?

-Gì cũng được.

-Conan không?

-Chán.

-Hay cậu xem Blackpink không? Chắc cậu biết họ mà nhỉ.

-Tôi đi concert nhiều lần rồi. Chán.

-Uh... Thế cậu muốn xem phim gì?

-Gì cũng được.

  Mặt anh thoáng nhăn lại, rốt cuộc không hỏi ý cậu nữa, tự chọn một bộ phim, lấy bắp rồi vào rạp.

-Nè...

  Bộ phim vừa bắt đầu chiếu được một lúc, Fourth thì thầm vào tai anh.

-Có nhất thiết là phim này không?

-Có sao đâu, hay mà.

  Cậu bất lực nhìn phim Doraemon đang chiếu trước mắt, rồi lại nhìn qua anh đang say sưa xem phim, thỉnh thoảng bốc vài nắm bắp rang cho vào mồm. Phim cứ chiếu, cậu thì nằm ngủ, anh coi phim lại thì thoảng cười lên vài tiếng khiến cậu tỉnh giấc.

-Thiệt tình, anh có phải trẻ con không vậy? Phim con nít thế cũng hào hứng phết.

  Vừa ra rạp cậu đã cằn nhằn anh vài câu.

-Thế cậu muốn coi phim khác không?

-Hả, kh-.

  Cậu bị anh lấy tay chặn miệng lại. Anh thản nhiên nói.

-Xem đúng không, vậy My love mix-up nha.

  Lần nữa thẳng tiến vào rạp, tưởng phim lãng mạn lắm chứ, à thì nó cũng lãng mạn thật, nhưng tới mấy cảnh hôn thì anh lại ngủ gật rồi dựa lên vai cậu. Sau hai lần coi phim, ăn bắp rang tới ngán, cậu và anh lại tiếp tục đi dạo công viên. Trời dần tối cũng là khung cảnh quen thuộc hiện ra, cậu lần nữa lại run người vì lạnh, anh lại lần nữa móc ra một chiếc áo khoác không dày cũng không mỏng, chất liệu nhìn sơ qua cũng biết hàng hiệu.

-Thiệt tình, cậu ăn gì mà sao sợ lạnh vậy?

-Còn anh ấy, lấy đâu ra lắm áo thế, đếm sơ qua anh cho tôi mượn 4 cái áo mẫu mã khác nhau rồi.

-Mỗi ngày tôi xem dự báo thời tiết là sẽ mang một cái áo khác nhau, cũng đừng hỏi sao có nhiều thế, gôm mấy đời lại thôi.

-Tôi thấy nó còn mới mà.

  "Mua cho cậu mặc đó"

-Bảo quản tốt xíu là được.

  Đột nhiên anh quàng tay lên vai cậu.

-Bỏ ra.

-Cậu cũng dễ thương quá nhỉ, chiều cao như này dễ đè đầu cưỡi cổ phết.

-Vô duyên.

  Cậu đẩy tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt tay cậu khiến cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được cái cánh tay gân guốc kia. Sâu trong góc tối đối diện, cô nữ sinh kia, tên là Ning, tức giận nắm chặt tay.

——————
Fourth: Có gì hiểu lầm ở đây rồi😀
Tác giả: Truyện diễn biến nhanh quá trời ròi^^ dự tính sẽ tầm 5-10 chap nhen:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro