Chương 5: Be Someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Fourth tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đôi mắt lờ đờ, thêm cái quầng thâm đen như gấu trúc. Đêm qua cậu đột nhiên nhận ra mình có gì đó với Gemini, rõ ràng là tim cậu đập rất mạnh khi ở bên anh, được anh chiều chuộng thì đôi má lại thoáng đỏ hồng, lúc trước anh đi cùng Ning, cậu cũng có cảm giác khác lạ. Cứ thế 12 giờ sáng, 1 giờ sáng, tới khoảng chừng 3 giờ sáng cậu mới có thể ngủ được. Suy nghĩ sao cậu vẫn quyết định đi học, vì cậu cảm nhận được gì đó, nếu hôm nay cậu không đi thì sẽ có gì đó không còn là của cậu vậy.

  Gặm chiếc bánh mì rồi đi bộ đến trường, giờ cậu đã buồn ngủ tới mức có thể ngủ ngay trên đường. Và rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc xe máy đậu bên lề. Cô gái ngồi lên xe, ôm vào eo chàng trai phía trước, buồn ngủ đến như nào cậu cũng có thể nhận ra, đó là Gemini và Ning. Cậu ngơ ngác nhìn họ, đôi mắt mờ dần, cho tới khi cậu nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống, cậu gạt đi nước mắt, lại nghĩ rằng mình và anh rõ ràng không là gì của nhau cả, cậu không được quyền ghen.

  Cậu vừa bước vào lớp, cả đám bị một phen hú vía, nhìn cậu giờ đây không còn là một người thiếu ngủ, mà là xác khô luôn rồi. Dù vậy ánh mắt cậu vẫn dán lên người con trai ấy, anh đang nói chuyện cùng với Ning, cô còn đang ngồi chỗ của cậu. Cậu đi đến trước mắt họ, cô cũng hiểu ý mà quay về chỗ mình, anh thì để ý đến đôi mắt thâm quầng của cậu, lo lắng hỏi.

-Cậu làm sao vậy, không ngủ hả? Tưởng cậu quay xong hết rồi.

  Cậu không trả lời, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Thấy vậy anh cũng không làm phiền cậu nữa, nhưng lại tiếp tục qua chỗ Ning ngồi và nói chuyện với cô ấy. Tai cậu vô tình nghe thấy một bạn nữ khác đặt câu hỏi cho Gem.

-Cậu chia tay với Fourth rồi à, hôm nay tôi thấy cậu ấy mệt lắm, cậu không quan tâm gì hả?

  Nhớ lại lần cậu không muốn có tin đồn, anh lại lên tiếng một mực phủ nhận, dù cho nhận được bao nhiêu câu hỏi khác nhau. Lòng cậu quặn lại, nhưng biết là lỗi do mình, nên cậu im lặng cầm điện thoại lên confessions xem. Mắt vô tình thấy trúng bức ảnh anh đang xoa đầu cậu, đó là lúc cậu đang ăn kem, còn một bức khác là hình anh đang nắm chặt tay cậu bữa trước, và bức ảnh anh chăm sóc cậu lúc cậu bị thương ở chân thậm chí là còn có nhiều hơn những bức ảnh đó, sự riêng tư của cậu và anh bị phơi bày hết. Cậu đang thản nhiên nhìn những tấm hình, nhận ra khi nhìn cậu và anh thân thiết như vậy, lại khiến cậu thấy ấm lòng hơn. Nhưng không bao lâu sau, cậu chợt nhận ra, nếu như vậy thì... cậu vừa debut là sẽ có  scandale hẹn hò sao? Cậu hoảng hốt, đứng dậy tìm đến anh, không nói nên lời mà đưa cho anh những bức ảnh, ánh mắt sâu thẳm của cậu giúp anh biết cậu đang rất sợ hãi, tay anh thoáng nắm chặt tay cậu. Anh ghé vào tai cậu, nói thì thầm cho một mình cậu nghe.

-Tôi sẽ giải quyết giúp cậu, sẽ không ai có thể đưa những tấm ảnh này ra ngoài đâu, đừng sợ nữa nhé.

  Dù vậy tay cậu vẫn đang rung rất nhiều, căn bản sẽ chẳng có ai nghe lời anh cả, vì cộng đồng mạng là thế... vốn luôn vô lí như vậy. Anh bắt đầu nắm chặt tay cậu hơn, thấy cậu vẫn chưa giữ được bình tĩnh, anh dắt cậu sang một góc khuất ở hành lang, nhẹ nhàng cho cậu cái ôm ấm áp. Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh, Fourth hơi bất ngờ khẽ chạm vào tim mình, đúng rồi, chính là cảm giác này.

"Mình thích Gemini rồi sao?"

  Cậu tự hỏi bản thân mình, sau đó ôm lại anh, đầu tựa vào vai anh, như muốn thể hiện sự yếu đuối, kiệt sức của mình thời gian qua. Tay anh xoa đầu cậu, chất giọng ấm áp cất lên.

-Cậu dù có như thế nào thì cũng làm việc quá sức nữa, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì tới cũng sẽ qua, có chuyện gì thì tôi luôn sẽ ở bên cạnh cậu.

  Cậu buông anh ra, cúi đầu quay về lớp, lúc đó anh lại nhìn thấy đôi tai đỏ ửng lên một cách đáng yêu của cậu. À, tới giờ anh mới nhớ ra, cậu thích anh mà nhỉ?

  Hai người vừa quay về lớp cũng là lúc tiết học bắt đầu, không gian im lặng trong lớp học khiến cậu tập trung suy nghĩ hơn về tình cảm của mình. Có rất nhiều vấn đề khi nói về tình cảm này, như: ảnh hưởng sự nghiệp; yêu đơn phương; anh đã có người khác; mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè; gia đình không ủng hộ việc có người yêu hoặc là người đồng tính. Cậu cứ liệt kê ra trong đầu rồi kể từng lí do cho mọi vấn đề cho tới khi cậu gục xuống bàn khi không chịu được cơn buồn ngủ.

-Này, Fourth, dậy đi, thầy này khó lắm, cậu bị phạt như chơi đó!- Anh nói nhỏ vào tai cậu, cậu nhúc nhích một chút rồi lại im lìm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

  Trước khi bị thầy phát hiện, anh dìu cậu lên, rồi nói với người đứng trên bục giảng.

-Thưa thầy, cậu ấy bị ngất rồi ạ, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế được không ạ?- Nhận được cái gật đầu, cậu bị anh bế lên theo kiểu công chúa một cách dễ dàng, dù vậy cậu vẫn ngủ say như chết.

  Cậu đang nằm trên giường, thoáng chốc lại nhíu mày lại, anh ngồi kế bên, mắt cứ dán chặt vào đôi mắt thâm quầng của cậu, sờ sờ lên đôi môi khô quắt, nhạt màu của cậu. Đôi mắt anh như nuối tiếc cho dáng vẻ hồng hào đáng yêu của cậu trước kia, tay ân cần đắp lại chăn cho cậu rồi về lớp. Anh vừa ra khỏi phòng, đôi mắt gấu trúc của cậu mệt mỏi mở ra, đôi má hiện lên màu hồng phấn đáng yêu, cậu biết anh bế cậu theo kiểu công chúa đấy nhé!

  Quằn trong phòng y tế xong, cậu cuối cùng cũng được về nhà, vừa đặt lưng lên giường, cánh cửa phòng mở ra, là ba cậu.

-Sao lại về rồi?

-Con thiếu ngủ, nên không học được ạ.

-Uh, ba lên đây nói cho con một chuyện, sau khi MV được ra mắt con hãy bỏ học đi, con sẽ phải đi quảng bá cho ca khúc, không bao lâu nữa sẽ có concert.

  Cậu vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Cậu vốn đã biết chuyện này lâu rồi, và cũng biết rằng... cậu sẽ phải rời xa anh một thời gian. Cậu vừa nằm xuống giường lần nữa, thì bụng cậu lại réo to, báo cho cậu nhớ rằng sáng giờ cậu chưa bỏ bụng được gì ngoài nước. Thế là cậu phải xách cái thân tàn ma dại đi mua đồ ăn, may là lúc ở phòng y tế cậu đã ngủ được một lúc lâu rồi. Nếu nói tại sao gia đình cậu lại không chuẩn bị đồ ăn cho cậu, khi cậu bị bệnh như này. Trong nhà Fourth chỉ có mỗi em gái là quan tâm tới cậu, giờ thì cô cũng đã đi học, còn ba và mẹ kế, họ chỉ nói vài câu và không làm gì nữa. Cậu vốn đã quen như vầy rồi, cậu vừa bước ra cửa ánh nắng chói chang đã chiếu thẳng vào mắt cậu, xui như nào bây giờ lại là giữa trưa, cậu lấy đại cây dù trước cửa rồi đi ra ngoài.

  Cậu vừa đi vừa nghĩ chuyện cậu thích anh, rõ ràng rằng cậu không thể tiết chế được chuyện đó, và cậu cũng chợt nghĩ rằng, anh có thích cậu không. Đang đi trên đường, cậu lại lần nữa bắt gặp anh và Ning đi với nhau trên đoạn đường cậu với anh thường hay đi. Anh dùng áo khoác giơ cao lên đầu mình và cô, trông họ như cặp đôi vậy. Fourth vội nhắm mắt lại, lấy tay che mặt, cậu không muốn vì chuyện này mà "tình bạn" giữa cậu và Gemini sẽ tan tành. Họ đi ngang qua cậu, tưởng rằng họ sẽ không nhận ra, nhưng trước giờ Gem vốn rất để ý xung quanh, vừa nhìn thấy cậu, tay đã vô thức giữ cậu lại.

-Sao lại ở đây?- Gemini hỏi cậu mà lại quát lớn, cậu thì lại lắp bắp trả lời.

-Đ...đi mua đồ ăn, mà liên quan gì tới anh.

  Việc anh quát cậu vậy khiến cậu bực mình, liên quan gì tới anh đâu chứ? Dù gì cũng chằng phải là người yêu.

  Anh nhìn thấy má cậu đỏ bừng, cũng biết là thể trạng cậu yếu như vậy, ra nắng một chút là đã bị sốt rồi. Tay anh sờ trán cậu, cảm nhận nhiệt độ siêu nóng trên trán cậu, lên tiếng trách móc.

-Cậu đó, ăn gì thì ăn, sao không bảo người nhà mua cho, cậu sốt rồi này.

  Cậu đẩy tay anh ra, lần này cậu dỗi thật rồi.

-Liên quan gì tới anh! Chỉ vì anh mà tôi phải lo đủ thứ chuyện, vì anh mà tôi bị người ta hiểu lầm là người yêu anh đó, vì anh mà tôi phải trằng trọc cả đêm tới phát sốt như này, vì anh bắt chuyện với tôi nên tôi mới...-Cậu chợt dừng lại, hình như bị hố rồi.

-Gì cơ?- Anh ngây thơ hỏi cậu.

  Mặt cậu hầm hầm, chạy đi mà không nói lời nào, anh còn chưa kịp đuổi theo cậu, cậu đã bắt xe ôm ven đường đi biệt tăm biệt tích. Anh thở dài, dù sao cũng nên mua thuốc và cháo cho cậu cái đã.

  Cậu thì bắt xe đến quán cháo gần đó, rất là gần, nên cậu vừa bị ông xe ôm quát một trận. Cậu vừa bước vào quán, lại thấy anh đang bước ra với bịch cháo... và đi một mình?

-Đói rồi đúng không, đi, đi với tôi kiếm chỗ nào mát mát ngồi ăn.

  Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã kéo cậu đi ra ghế đá ngồi, ân cần mở bịch cháo, đưa muỗng cho cậu. Cậu không yên phận ngồi ăn mà lại thắc mắc.

-Sao anh tới nhanh vậy? Tôi đi xe máy cơ mà?

-Cái cậu đi là xe ôm, còn tôi đi là xe mô tô.-Vừa nói, anh lại vừa chỉ vào chiếc mô tô đậu chỗ quán cháo.

-Mới mua hả?

  Cậu nhìn chiếc xe ngầu lòi đó mà thầm cảm thán, anh giàu tới mức nào vậy.

  Thấy cậu ăn chậm chạp mà cứ hỏi tới hỏi lui, anh lấy tô cháo, đưa tới trước miệng cậu một muỗng cháo. Cậu ngơ ngác, vô thức há miệng ra, thế là một miếng cháo chui vào miệng cậu. Anh vừa đút cậu vừa nói.

-Nếu tôi đi chung với cô ấy mà làm cậu khó chịu, thì cậu có thể nói với tôi cũng được nha, tôi sẽ không đi với cô ấy nữa.

-Hả? Sao anh lại nghĩ vậy?

-Không phải là...- Anh ho khan rồi nói tiếp- Cậu thích tôi sao?- Anh vừa nói mặt anh lại thoáng đỏ.

  Cậu mém tí là quên mất cái lá thư tình định mệnh đó. Dừng một chút, anh lại nói tiếp.

-Mà này, v...vậy thì tôi đồng ý.

-Đồng ý gì?

  Cậu thản nhiên hỏi lại, sau đó lại lấy tay bụm mồm, với ánh mắt ngạc nhiên. Anh thì nén ngại, nói.

-Thì chuyện mà... cậu thích tôi ấy, tôi đồng ý.

  Nghe thấy từng chữ rõ rành rành bên tai, mặt cậu đỏ bừng mà không hẹn trước, rồi lại im lặng tới lúc ăn xong tô cháo. Thấy cậu ngượng ngùng vậy anh cũng không nói gì tiếp. Anh thản nhiên kéo cậu đứng lên, tay thì đan vào nhau, rồi anh lại hỏi cậu một tiếng.

-Đi khám nha.

  Ngơ lâu rồi mới tỉnh, Fourth mới bắt đầu phản ứng.

-Thôi, đi mua thuốc thôi.

-Lì quá đi, thể trạng cậu yếu như này, có phải nên đi khám lại không? Chả có ai thức khuya một chút, thiếu ngủ một chút, ra nắng một chút là lại sốt như cậu, con gái còn chả thế.

  Nghe anh trách mắng mà như dằm trong tim, cậu cũng đâu muốn thế, từ lúc cậu sinh ra, cậu đã có thể trạng yếu như vậy rồi, lúc nhỏ cậu lúc nào cũng bệnh tới bệnh lui, bà ngoại chăm sóc cậu cũng vì thế mà chịu cực không kém.

  Song hai người vẫn là đi mua thuốc, vì trời trưa nắng này phải vật vã trong bệnh viện thì không hay cho lắm. Mua thuốc xong, anh lấy thuốc cho cậu uống.

-Nè, uống đi, cháo còn trong bụng, uống còn kịp.

  Nhắc tới thuốc là cậu lại nhăn mặt, từ nhỏ cậu đã sợ thuốc, lúc uống cũng toàn là uống thuốc chung với kẹo, với đường, đây là sự ám ảnh nhất tuổi thơ của cậu. Nhưng cậu lại không muốn quê xệ trước anh, cậu cầm lấy mấy viên thuốc, nhắm mắt lại rồi bỏ một viên vào miệng, tay vội nắm lấy chai nước anh cầm tu ừng ực.

-Từ từ thôi, cậu uống gì mà đổ nước hết ra quần áo rồi này.- Anh cười cười bất lực với cậu.

  Cảm nhận vị đắng của thuốc ngay cuốn họng, cậu cố uống thêm vài ngụm nước để tránh ói.

-Thôi từ từ, cậu không uống được thì nghiền ra nha.

  Nghe tới từ nghiền là cậu nhớ tới khoảng khắc uống thuốc lúc nhỏ, cả đống thuốc đắng trộn chung với nước, uống vào đắng gấp trăm ngàn lần viên. Cậu nhăn mặt rồi lắc đầu lia lịa, anh thở dài rồi chỉ cậu uống thuốc.

-Vậy thì, cậu để viên thuốc sâu vào họng ấy, rồi uống nước vào, vậy thì sẽ bớt đắng hơn.

  Cậu làm theo anh, nhưng tay vẫn mãi chưa chịu thả viên thuốc xuống, anh đành phải lấy viên thuốc từ tay cậu, bỏ thuốc vào họng, rồi đút cho cậu uống nước. Tay anh lại cực kì khéo, cậu uống nước gấp vậy mà anh lại không để vươn vãi bất kì giọt nước nào. Xong rồi thì cậu lại dòm xuống hai viên cuối cùng, mắt tha thiết nhìn anh, haizz, thằng bé 16 tuổi này phải để anh đút thuốc cho rồi.

  Anh chở cậu về nhà, vừa lúc ba cậu đứng ngoài cửa, vừa nhìn ông cậu đã hoảng hốt.

-Thực tập sinh? Con quen cậu ấy à.

  Chưa đợi cậu trả lời, anh đã trả lời thay cậu.

-Vâng ạ, con có giúp cậu ấy làm bài hát, nên cũng thân nhau ạ.

  Nghe anh nói vậy thì ông cũng không nói gì tiếp, quắc tay kêu cậu vào nhà rồi đi mất. Cậu chưa đi được nửa bước, anh đã nắm tay cậu lại.

-Hôm nay 25/8, tôi với cậu tìm hiểu nhau rồi đó nha.

  Hả? Tìm hiểu nhau?

-Tôi tưởng đã là ngườ...- Cậu dừng lại, hình như hố tiếp rồi.

  Anh thấy cậu như vậy là biết cậu hiểu lầm, anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.

-Thì... chúng ta ấy, tôi muốn chúng ta hẹn hò, cái kiểu mà tìm hiểu, nhưng chưa là người yêu ấy.

-H...hả!?

-Hả hả gì, cậu có đồng ý không.

  Mặt cậu đỏ bừng lên, tay nén ngại mà nắm lấy tay anh.

-T...tất nhiên là có.

  Trong nhà cậu, ba cậu đang nhìn ra cửa sổ, mắt không thể hiện chút giận dữ nào, ông không muốn mình phải làm điều gì đó khiến con ông đau khổ nữa, chừng đó đủ rồi.

——————
Tác giả: Tự cảm thấy chap này í ẹ quá thúc khôn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro