R.E.M.E.M.B.E.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JK

"Kim Taehyung thu về 1 triệu USD sau lần đầu tư thành công"

Em nở nụ cười hạnh phúc, người em từng thương đã thành công rồi, hóa ra mất mát nhỏ của em lại khiến người tiến tới giấc mơ. Ngày ấy, em có chút hận người. Em hận vì người bạc bẽo, người cho em hy vọng rồi chính người cướp trắng nó. Em gục ngã, tàn tạ vì người.

Nhưng giờ đây em hoàn toàn thỏa mãn, em đã có những điều em khao khát, một gia đình hạnh phúc. Những đứa con thơ ngây và trên cả, em đã tìm ra chính mình. Em đã từng nghĩ rằng người là đại dương của em, là chốn thiên đường của em, người là ánh sáng xua tan đi bão tố trong lòng. Em cứ nghĩ vậy cho tới khi em nhìn vào mặt nước nơi người và em từng đắm chìm. Người biết không? Em chẳng thấy ai ngoài em cả. Từ độ ấy, em tha thứ cho mình, em tha thứ cho người. Lòng em an nhàn, yên bình , em hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Hóa ra, chút đau đớn ấy cũng đáng chứ.

Em vẫn nhớ người từng nói

" Jungkook à, anh từng vẽ một bức tranh, một ngày nào đấy, em sẽ là người đầu tiên xem chúng"

"Tuyệt quá anh, em nguyện lòng"

Lời hứa chưa kịp làm, người đã giã từ. Em thực sự muốn hiểu anh, muốn cùng anh tới cuối con đường. Nhưng có lẽ ước mơ của anh lớn hơn em, lớn hơn mối tình của chúng mình.

......

Ánh trời vàng ngả theo màu đen sẫm của những cơn mưa, tiết trời ảm đạm đến não lòng. Mùi ẩm mốc, khói bụi khiến con người thêm ủ dột. Em tựa mình vào thành ghế, mân mê bức tranh định vẽ.

"Sao tranh em nhìn buồn thế?"

"có lẽ vậy, anh"

Em chẳng biết gì về tranh mình vẽ, nếu như em không buồn, sao em có thể chắp bút. Nếu không có mây đen, sao trời có thể mưa? Em vẽ những cây cổ thụ xơ xác quạnh hiu, em vẽ đôi mắt của đứa trẻ bị giết, em vẽ ánh trăng đêm nơi mây mù sắp che phủ. Và em vẽ anh. Tại sao em lại vẽ anh? Câu hỏi ấy đột nhiên rấy lên trong em, tại sao em lại vẽ anh?

Em đã nhìn thấy gì ở anh,một nỗi cô đơn chóng chánh hay chính bản thân em. Em nhìn ra phía hiên cửa sổ, nơi cành cây sắp rụng có chú chim đậu ở đấy. Ngoài trời, mưa tầm tã. Chú chim nhìn chung quanh một lúc rồi bay tới dưới cành cây đầy những tán lá xanh.

Em tiếp tục nhìn bức tranh mình vẽ, trắng trơn không chút vương vấn. Rồi tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, em tức tốc chạy xuống hiên nhà. Mở cửa.

Là một bức tranh. Phía ngoài khắc rõ tên:

Kim Taehyung.

_andu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro