2. Bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Phần này được kể theo ngôi thứ ba

     Và cứ thế, Won Ami và Kim Taehyung đến với nhau.

     Taehyung thì chân thành, còn Ami lại vì sự chân thành đó mà rung động.

     Như thường lệ, Taehyung đứng trước trung tâm dạy vẽ đón cô hoạ sĩ nhỏ của anh về. Ngày trước, mỗi khi tan làm, chỉ có mình Ami lủi thủi đi về trong đêm lạnh vắng vẻ. Rồi từ ngày được Taehyung theo đuổi, sau em lúc nào cũng xuất hiện "cái đuôi nhỏ" âm thầm lặng lẽ theo về tận nhà, anh lúc đó chỉ có thể đi cách xa em, nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé, cô độc của em. Còn bây giờ, đường đường chính chính là một cặp đôi rồi, anh đã có thể đi kế bên em, nắm tay em mỗi khi gió mùa về, nghe em luyên thuyên cả quãng đường đi về những cây cọ, những lọ màu mới mà em vừa săn được, rồi cuối cùng là trao cho em cái hôn trán hết sức yêu chiều mỗi khi em chuẩn bị chào tạm biệt anh để vào nhà.

     Một đêm đông âm độ, trên đoạn đường đưa em về, Taehyung nắm chặt tay em, cho vào túi áo anh

"Trời lạnh quá, em có muốn nép vào anh không?"

    Em bật cười vì sự đáng yêu của anh, hai người hiện giờ là đang dính chặt lấy nhau không một khoảng hở rồi, anh còn muốn em nép vào như nào nữa đây?

"Mà Ami này, anh cũng tò mò, tại sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh vậy? Có phải là vì...khuôn mặt như hoa như ngọc này hay không?"

     Taehyung vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc của mình một cách tự hào. Cả hai cười phá lên vì câu đùa của anh. Má em chợt đỏ ửng, vì cười, vì lạnh và cũng là vì anh.

     Ami dừng lại, bước đến trước Taehyung rồi rúc vào người anh thật chặt mặc kệ luôn những cái nhìn từ người đi đường.

      Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng liền đáp lại cái hành động bộc lộ tình cảm bất ngờ đó của cô người yêu, anh đưa hai tay ra ôm eo nhỏ, môi liên tục trao những nụ hôn yêu thương lên mái tóc em. Thật ra, Ami là tuýp người dễ ngại trước đám đông, thật sự rất hiếm khi em chủ động làm những việc thế này ở chốn đông người.

"Là vì sự kiên trì và nhẫn nại của anh. Ai cũng sẽ từ bỏ việc theo đuổi em nếu em không ngay lập tức đáp lại tình cảm của họ. Nhưng anh lại khác, anh kiên nhẫn chờ đợi lời yêu chân thực nhất từ trái tim em. Anh mang lại cho em một cảm giác khó tả mà không ai có, anh không hề hiểu những chủ đề về hội hoạ mà em hay nói, em biết chứ, nhưng anh không bao giờ ngắt lời em, anh luôn viết những tờ giấy ghi chú nói lời yêu em rồi lén lút thả vào cặp em, anh luôn là người xin lỗi trước khi hai ta cãi nhau. Sau khi chọn quen anh, em lại nghĩ phải chăng em mới là người may mắn khi chấp nhận anh, em yêu anh, thật lòng".

     Nói xong em liền kiễn chân hôn lên bờ môi đã khô đi vì lạnh của anh. Đêm mùa đông âm độ hôm ấy, có lẽ thật sự không lạnh như ta tưởng.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro