Chương 10. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngu Thư Hân muốn làm một bữa thật ngon liền kéo cô đi chợ từ rất sớm. Lúc này người vẫn chưa đông đúc như thường ngày, dường như cái lạnh đã khiến họ luyến tiếc chiếc giường của mình.

Đầu ngón tay Triệu Tiểu Đường rất lạnh, lạnh đến nỗi chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến nàng giật mình. Nàng vừa chọn nguyên liệu vừa tranh thủ ủ ấm bàn tay người yêu, những người bán hàng cũng nhân cơ hội nhìn ngắm các nàng, đúng là rất đẹp đôi.

Về cơ bản Triệu Tiểu Đường sẽ là người thay nàng trả tiền vì người dân thôn quê sẽ không thể giao tiếp với nữ nhân này. Ngu Thư Hân lẳng lặng cùng cô đợi người bán hàng thối tiền thừa, cũng không quá lâu, hai người tiếp tục đi mua những thứ còn lại. Mọi việc diễn ra rất thuận lời theo đúng trình tự của nó nếu không có việc Triệu Tiểu Đường đi nghe điện thoại. Con số rất lạ gọi đến, giọng nói tựa hồ cô đã nghe thấy ở đâu đó.

"Em gái yêu quý, dạo này vẫn khỏe chứ?!"

Chính là Triệu Tương Thiếu, dây thần kinh cô lập tức căng cứng. Trải qua bấy nhiêu đủ để biết ả ta là người không hề đơn giản, hơn nữa còn rất hiểm độc khó đoán. Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói chuyện với người chị này của mình.

" Cô muốn gì ở tôi?"

Ngay sau đó bên kia đường dây chỉ nghe thấy tiếng cười sảng khoái, Triệu Tương Thiếu chuyển sang giọng giễu cợt mỉa mai cô.

"Em gái a, em hiện tại vẫn còn hỏi chị câu này sao?!"

"Đừng gọi tôi một tiếng em gái hai tiếng em gái, tôi trước giờ chưa từng xem cô là chị..."

Câu này lập tức chọc trúng điểm đau của Triệu Tương Thiếu, ả thu lại cợt nhã, thay vào đó chỉ lạnh nhạt buông xuống một câu.

"Số cổ phần đó em có thể giữ nhưng cái gì cũng sẽ phải trả giá, Triệu Tiểu Đường a, chị còn nhớ rõ em có một người vợ..."

Màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Triệu Tương Thiếu chỉ có thể cười khinh bạc, chỉ trách cô em gái này của ả mạnh như thế nào lại có yếu điểm. Ả đúng là có chút thắng không vui vẻ.

Bước chân Triệu Tiểu Đường rất nhanh, rất nhanh chạy khắp khu chợ, dòng suy nghĩ hổn độn liên tục lặp lại những câu nói của Triệu Tương Thiếu. Đừng như cô nghĩ,nàng ấy nhất định không sao mà.

Năm phút, Triệu Tiểu Đường chạy đến những sạp bán hàng các nàng từng đi qua hỏi, đều nhận được cái lắc đầu không biết. Mười phút, cô chạy ba vòng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của người phụ nữ ấy. Chợt nhớ đến Triệu Thiêm, tay cần điện thoại lúc này run rẩy đến đáng sợ, Triệu Tiểu Đường thật sự rất sợ hãi. Nhưng cô quên mất một điều hắn sớm đã trở về Thượng Hải xử lý công việc, vốn dĩ không thể biết và tìm Ngu Thư Hân. Hiện tại, Triệu Tiểu Đường chính là bất lực tìm kiếm, không có, không có ai nhìn thấy nàng sao. Mặc cho mệt mỏi, cô đi, cứ đi, cô muốn tìm nàng, tìm lại nàng nhưng không ai cho cô câu trả lời cả.

Chợ vãn, người người đã sớm trở về với gia đình. Chỉ còn hình bóng lẻ loi của cô ngồi cạnh sạp bán hoa, Triệu Tiểu Đường ngồi đó, ánh nắng đổ trên người cô tạo nên một cảm giác tuyệt vọng. Dù là ánh nắng nhưng người ngồi đó lại tăm tối nơi địa ngục, dường như đã mất đi ý nghĩa sống của mình.

Đến khi Triệu Tiểu Đường cảm nhận được hương khí quen thuộc đã rất gần mình, đáy mắt mới chịu mở ra nhìn chằm chằm người trước mặt. Tóc nàng rối bời, sắc mặt không tốt, mồ hôi lại lấm tấm trên người khiến cho Ngu Thư Hân càng thêm lôi thôi. Triệu Tiểu Đường vẫn nhìn nàng, còn nàng chính là mếu máo kéo cô đến mà ôm chặt, nất lên từng tiếng làm lòng cô đổ vỡ.

Nàng không biết cô đã đi đâu, nàng tưởng rằng cô chê nàng phiền mà rời đi không một lời từ biệt, nàng lang thang trở về căn nhà của cô rồi lại nhận ra gì đó bất ổn. Nàng chạy, chạy cùng cô, nhưng cả hai như lạc lối không ai tìm thấy nhau.

Nhưng Ngu Thư Hân tìm được rồi, tìm được đứa trẻ của nàng rồi.

"Hân... sau này đừng rời khỏi vòng tay tôi nữa nhé..."

Triệu Tiểu Đường kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, thật ra nhìn thấy nàng như thế cô rất đau lòng. Cô muốn bảo hộ nàng ấy thật tốt, bảo hộ nàng cả đời.





Mí mắt cô khép hờ, hương thơm dịu nhẹ của nàng phả vào lòng Triệu Tiểu Đường, dỗ cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Triệu Tiểu Đường có lẽ rất mệt, chỉ việc để lạc mất nàng đã khiến con người cứng cỏi này trở nên tiều tụy hẳn đi. Ngu Thư Hân xoa nhẹ lưng cô, để cô thoải mái tựa vào lồng ngực mình, không lâu nữa nơi này sẽ không còn ấm áp, nàng sẽ phải rời xa cô, coi như cũng là một trải nghiệm, là hình thành quen thuộc khi vắng nàng.

Nghĩ đến Ngu Thư Hân không cam tâm, nàng nhấc chăn chạy đi, cô vừa vào giấc nàng liền không muốn đánh thức. Bốn bề là bóng tối bao trùm, nàng không phải trẻ con, nàng cái gì lại không biết tình trạng của bản thân đây. Bàn tay nàng che chắn không cho âm thanh nấc nghẹn của mình lọt ra, nàng cả đời chỉ biết vùi đầu vào công việc, nàng cũng chưa từng nghiêm túc mưu cầu cái gì là tình yêu. Bạn trai cũ gì chứ, cũng chỉ đơn phương hắn ta ép buộc nàng, nàng không có vui vẻ. Nhưng Triệu Tiểu Đường đến chính là mang nàng đến với ánh sáng của hạnh phúc. Nàng không muốn như thế này rời xa cô, nàng muốn bồi cô thêm rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng sợ cô cô độc, bỏ Triệu Tiểu Đường lại một mình nàng không nỡ.

...

"Chỉ mới dọa một chút đã người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhàm chán!"

Triệu Tương Thiếu đúng là bữa ăn không hề ngon miệng, ả không nghĩ đối thủ ả xem là lợi hại rốt cuộc hù dọa một chút đã khó coi như vậy. Triệu Tiểu Đường này ả muốn cô đường đường chính chính đấu với ả.

"Em muốn làm gì sau đó, Thiếu Thiếu?!"

Bàn tay ấm nóng vuốt ve eo nhỏ, theo quán tính di chuyển lên phía trên xoa nắn.

"Im miệng, không liên quan đến chị!"

"Ô, mèo con lại xù lông, tỷ tỷ sợ nha!"

Triệu Tương Thiếu tránh khỏi những cái càn rỡ của người kia, hai bàn tay thon dài đã thoắt cái đặt trên cần cổ non mềm ấy. Bầu không khí quỷ dị này bất cứ ai cũng sẽ rùng mình xoa gáy. Triệu Tương Thiếu đáy mắt chứa đựng phẫn nộ không nhỏ, câu nói của người kia như mòi lửa kích nổ, bộc phát đến đáng sợ.

"Đừng vượt quá giới hạn, chị chỉ là công cụ để tôi thỏa mãn tình dục."

Người kia khuôn mặt vẫn treo nụ cười ôn nhu, cơ thể bị ả đè dưới thân cũng dễ dàng thoát khỏi thể bị động. Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ả đưa lên cao treo ở đầu giường, bàn tay xoa nắn hai khỏa mềm mại trước ngực Triệu Tương Thiếu, lại há miệng ngậm lấy hạt đậu hồng hào cứng rắn.

"Ưm...làm gì vậy...?"

"Làm tình."

Câu trả lời không có chút dư thừa gì, Triệu Tương Thiếu cũng nhanh chóng sụi lơ để mặc người kia làm gì thì làm. Mỗi lần ả ở dưới thân người này đều sẽ trở nên sức lực cái gì cũng mất hết ngoài việc rên rỉ phóng đãng.

"Đừng...cắn...chị là cẩu hay sao?!"

Hai bầu ngực no đủ bị hành hạ đến phát đau, Triệu Tương Thiếu kháng cự nhưng cuối cùng lại thành ôm cổ người kia kéo lại gần. Buông bỏ phòng bị hoàn toàn.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau một khắc không rời, bất kể nơi nào, trên giường, lan can, nhà tắm đều có dấu vết hoan ái. Sức lực người kia đúng là kinh diễm, làm cho Triệu Tương Thiếu không kịp thở.

"Nhanh quá...a...chậm...chậm đã..."

Lưng bị áp vào cửa kính lạnh buốt, Triệu Tương Thiếu chỉ có thể bấu víu người kia như phao cứu sinh mà cầu xin. Tiểu huyệt bị hành hạ không ngớt, những ngón tay bên trong như ma lực mỗi lần đều khiến ả dục tiên dục tử rên la không một chút cố kỵ.

"Mèo nhỏ hôm nay dám uy hiếp tôi, phải phạt!"

Ngón tay ngay lập tức rút ra, hiện tại bên trong trống rỗng càng làm cho ả khó chịu cùng cực. Mà người kia chỉ mỉm cười giảo hoạt, lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa nhìn Triệu Tương Thiếu mơ hồ.

"Nào...đến đây nào."

Lời dụ dỗ như vậy cả con nít cũng sẽ nhận thức được nhưng Triệu Tương Thiếu chỉ nhìn đến bàn tay dính đầy dâm thủy của ả liền nóng rực khát cầu. Thế mà cơ thể này lại khiến ả chán ghét không thôi, chỉ vừa nhấc chân bên dưới liền rỉ ra thứ nước xấu hổ kia. Ả không còn sức để bước đi nữa, chỉ thiếu một chút liền ngã.

Ả liền nghĩ người kia đúng là độc phụ, nhưng Triệu Tương Thiếu vạn vạn không ngờ người kia nhân lúc ả không để ý liền bế bổng ả lên cao đặt lên thành ghế. Có điểm tựa ngay lập tức bắt chéo chân giam hông đối phương trong vòng vây của mình. Triệu Tương Thiếu vươn tay ôm người kia thật chặt, ngón tay đã yên vị bên trong ả ra vào.

"Thiếu Thiếu, em càng ngày càng cho tôi hứng thú đó..."

"Câm miệng!"

"Mèo con, em thật hung..."

"Chị...đừng nói nữa...Mà..."

"Thật đáng yêu."

Ngón tay như ẩn chứa xuân dược loại mạnh, Triệu Tương Thiếu rên rỉ càng lúc càng lớn. Đến khi cơ thể run rẩy kịch liệt mà ngất đi mới ngừng được âm thanh đó, người kia lần nữa dùng ánh mắt đau lòng nhìn ả. Khẽ thở dài, cánh môi tinh nghịch phì phì oán trách.

"Triệu Tiểu Đường có cái gì thú vị lại khiến em như vậy, tôi thật tò mò đấy?!"

Thật muốn nhìn xem người làm ả lao tâm lao lực như vậy mặt mũi thế nào, cô âu yếm hôn lên khắp khuôn mặt Triệu Tương Thiếu. Mặc dù ả ta không phải là loại xinh đẹp kinh diễm nhưng ngũ quan ngược lại dễ nhìn, còn ẩn ẩn vẻ quyến rũ khó cưỡng được. Đến hiện tại cô vẫn muốn hiểu thêm một chút về người phụ nữ này, vậy thì bắt đầu bằng điều ả muốn đi.

"Thiếu Thiếu nha, tôi lặn lội từ nơi xa như vậy đến đây, phụ hoàng cũng trách tôi bất hiếu. Em phải làm sao cho hợp lý a, vương phi tương lai của tôi ơi."

Tiếng cười khúc khích của người nọ nhỏ nhỏ lan đến Triệu Tương Thiếu say ngủ, lại âm thầm nâng môi vẽ lên một vòng cung.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro