Chương 8. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tương Thiếu không biết xấu hổ ở trước mặt Triệu Dư Hành giao hoan với một tên đàn ông trẻ trung. Mặc dù trên người quần áo vẫn còn nguyên vẹn trừ chiếc quần lót được cởi ra, Triệu Dư Hành càng không muốn nhìn. Nữ nhân phóng đãng như thế hắn còn căm ghét hơn Triệu Tiểu Đường, ít nhất nữ nhân ác độc kia còn biết mang đến mặt mũi cho Triệu gia. Hắn cắn chặt răng cố gắng không để cơn tức giận bộc phát, hắn sợ bản thân bóp chết ả.

Tân Tinh vừa vực dậy, Triệu Tương Thiếu liền cướp hết công lao mở họp báo chứng minh bản thân có tài, hắn mới không hận không đá ả đi thật nhanh. Nhưng hắn cũng chỉ quan tâm đến danh tiếng Triệu gia, tài sản anh hắn chia cho hắn trước khi quyên sinh thực không nhỏ, vốn dĩ hắn bấy lâu nay vẫn còn ở nơi này là vì cha của Triệu Tiểu Đường.  Hắn cho dù căm hận Triệu Tiểu Đường bất tuân gia qui nhưng hắn biết ơn cha cô vì mẹ hắn cầu xin. Giữ vững Triệu gia đối với hắn là sự báo đáp ân tình đi.

Còn đối với kẻ chỉ là tấm bình phong này, hắn cực độ chán ghét, cùng chung dòng máu cớ gì cả hai lại như hai thái cực khác xa nhau. Triệu Tiểu Đường so với ả bất tài hèn mọn kia đã cao hơn vạn trượng, nhưng hắn không có hối hận, giữ lại kẻ ăn hại còn hơn giữ hổ dữ có điểm yếu.

Triệu Dư Hành đợi ba mươi phút, cuối cùng Triệu Tương Thiếu cũng chịu ngừng mang quần lót mặc lại ngay ngắn. Ả khuôn mặt còn vương men rượu, đỏ ửng dâm dực.

"Việc điều trị, con nên tiến hành sớm đi."

Đột nhiên Triệu Tương Thiếu bật cười, nụ cười lớn không kiềm chế cũng không cố kị càng lúc càng càn rỡ.

"Chú à, chúng ta nói là sẽ giúp cứu cô vợ nhỏ của nó nhưng chúng ta cũng không có nói là khi nào."

Triệu Dư Hành nhướn mày, cũng không ngu ngốc như hắn nghĩ. Hắn âm trầm nhìn văn kiện trên bàn, là một bản hợp đồng kinh doanh. Ả để ý được chú tâm của Triệu Dư Hành liền đẩy về phía hắn mỉm cười nói.

" Người lúc nãy là Cố tổng, anh ta đến để ký hợp đồng. Đưa nó cho em gái bé bỏng của con, lợi dụng kẽ hở của hợp đồng mà moi được bao nhiêu cứ moi."

Nghe được yêu cầu này, Triệu Dư Hành ánh mắt càng lúc càng sâu xa nhìn Triệu Tương Thiếu. Không phải động dục xong liền thông minh như vậy sao, nhưng có lợi cho Tân Tinh hắn liền làm.

...

Ở bên này, bọn người Triệu Dư Hành một chút cũng không hay biết, trước khi cô cứu Tân Tinh, Triệu Thiêm liền âm thầm thu mua không ít cổ phần của Tân Tinh dưới danh nghĩa một công ty nước ngoài. Trong tay Triệu Tiểu Đường cổ phần liền đủ khiến cô trở thành cô đông của Tân Tinh, đủ sức lật đổ hai kẻ ngu muội kia. Nhưng vẫn là Ngu Thư Hân khiến cô ngần ngại.

Vuốt ve gò má xanh xao của nàng, gần đây Ngu Thư Hân bắt đầu biếng ăn, miễn cưỡng ăn được một chút. Nàng lại hay phát bệnh hen suyễn, cả cơ thể bị dày vò đến yếu ớt.

"Em ăn một chút nữa liền nghỉ."

Âm thanh cô rất nhẹ, dịu dàng dỗ dành Ngu Thư Hân như một đứa trẻ. Mà nàng nằm trong lòng cô lại khẽ lắc đầu, nàng không muốn ăn nữa, nàng ăn bao nhiêu cũng sẽ nôn ra ngoài. Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

"Ăn thêm một chút thôi..."

Ngu Thư Hân vẫn lảng tránh, nàng không sức lực mà giãy giụa khỏi người Triệu Tiểu Đường. Cô chưa từng ép buộc nàng cái gì, đây xem như lần đầu tiên đi. Nàng vừa bước được vài bước liền bị Triệu Tiểu Đường kéo trở về.

"NGU THƯ HÂN!"

Thanh âm rất lớn, hàm chứa cảnh cáo cùng mất kiên nhẫn, Ngu Thư Hân một đường bị dọa cho rụt khỏi bàn tay cô. Khoảnh khắc đó Triệu Tiểu Đường như sắp chết, nàng ấy rời khỏi vòng tay an toàn của mình.

Rất lâu sau đó không ai tiếp tục việc mình đang làm, Ngu Thư Hân thật ra không có cố ý rút tay. Hiện tại nhìn đến ánh mắt Triệu Tiểu Đường đều là lo sợ nàng bất giác ngộ ra.

Không giải thích không nói ra lý do, nàng bước đến dùng thân thể yếu ớt che chắn cho Triệu Tiểu Đường mà ôm cô vỗ về trong lòng ngực. Nói cô sợ nhất điều gì thì chính là sợ cảm giác bị bỏ rơi, năm đó cũng là cha mẹ cô rời bỏ Triệu Tiểu Đường, đi mà không bao giờ trở lại. Cho dù lớn lên được cô kín đáo che giấy, cơ bản ở trước Ngu Thư Hân đều bộc bạch ra hết.

Nhận được cái ôm của nàng, cô liền vòng tay kéo chặt nàng như muốn khảm sâu người phụ nữ này vào lòng. Bàn tay từ eo mò mẫn theo đường cong của nàng mà cởi bỏ váy dài, cơ thể trắng ngọc được cô cẩn thận đặt dưới thân. Hương vị của đồ ăn ngập trong miệng, Ngu Thư Hân lại muốn nôn, lần này Triệu Tiểu Đường không cho nàng toại nguyện.  Chân chính dùng môi chặn lại cơn buồn nôn của nàng, vị ngọt từ đôi môi Triệu Tiểu Đường khiến nàng dễ chịu từng ngụm nuốt xuống. Một miếng rồi hai miếng, dần dần đều được Ngu Thư Hân đánh chém sạch sẽ.

Triệu Tiểu Đường hơi thở dần trở nên nóng hổi, nụ hôn các nàng trao cho nhau chính là mồi lửa kích tình nhất. Cô thoắt đã thoát hết vật vướng víu trên người, quả thật dáng người Triệu Tiểu Đường rất đẹp, cân đối bắt mắt.

"Em còn không ngoan tôi liền dùng cách ban nãy ép em."

Cô nặng nề cảnh cáo, Ngu Thư Hân bị hơi thở nóng bỏng bên cánh tai mà ưm lên một tiếng. Đó là hồi chuông cảnh báo cho việc làm tiếp theo của hai người.

Ngọn lửa tình dục nhiệt liệt cháy, Ngu Thư Hân bị đôi môi của cô làm cho hổn hển nắm chặt lấy ga giường. Còn người bên dưới vô cùng chuyên tâm liếm láp thứ mật bản thân cho là ngon nhất trên trần gian này. Hai cánh hoa hồng hào bị cái lưỡi Triệu Tiểu Đường làm cho tê dại. Nàng đôi lúc sẽ cong người mang nơi đó gần hơn với khuôn miệng xinh đẹp của Triệu Tiểu Đường. 

Gần đến cao trào, Triệu Tiểu Đường không thành toàn cho nàng, rút ra khỏi nơi nhầy nhụa của nàng. Mang nàng ngồi quỳ trên đùi mình, Triệu Tiểu Đường cái môi như chứa ma thuật lại phiêu diêu trên từng tấc da của người nọ, lại vô cùng chậm rãi nhấm nháp.

"A...ô...ô...."

Nàng hai cánh tay sớm đã vòng qua cổ Triệu Tiểu Đường kéo sát lại, ngón tay luồn vào lộn tóc mượt mà của cô buông thả không thôi, đồng thời miệng nhỏ rên rỉ càng lúc càng lớn chọc cho Triệu Tiểu Đường như phát điên.

"Đúng là tiểu yêu tinh."

Ngón tay dừng ở hai cánh mông căng tròn xoa nắn, mềm mại đánh tới khiến cô thích thú không thôi. Nhưng nữ nhân này thật sự quá gầy rồi.

"Thư Hân..."

Nghe cô gọi nàng giương đôi mắt long lanh ẩn chứa dục vọng không đáy nhìn người yêu. Triệu Tiểu Đường rướn người, môi dừng ở trên cổ nàng hôn lấy một ngụm thật mạnh. Chốc đã ửng đỏ một mảng chói mắt.

"Em là của tôi, em đừng rời đi nhé."

Câu nói này đúng hơn chỉ là một lời khẩn cầu tha thiết, Ngu Thư Hân cười nhu hòa đẩy nhẹ bả vai cô nằm xuống giường. Nàng hai bàn tay như có ma thuật, từng chữ từng chữ diễn tả ra hết nỗi niềm của mình.

'Đường, chị chưa bao giờ muốn rời khỏi em cả. Tình yêu của chị ở đây rồi, chị dù sống dù chết càng không muốn nhất là rời khỏi người mà chị yêu đến nhường nào. Em là tất cả của Ngu Thư Hân này, em là tâm can của chị.'

Những lời này một chữ cũng không xót chạy thẳng vào tim Triệu Tiểu Đường, cô hối hận vì đến bây giờ mới yêu nàng, mới tiếp nhận nàng. Hôn lên đôi môi Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường liền theo dọc cơ thể trượt xuống vùng bụng phẳng lì của nàng hôn hôn. Nóng bỏng đến, Ngu Thư Hân càng thêm kiều mị rên rỉ. Bên dưới đã vô cùng ẩm ướt, hai ngón tay của Triệu Tiểu Đường vừa tiến vào đã bị cắn chặt không buông.

"Chặt, em thả lỏng một chút, thả lỏng?"

Giọng nói của cô rất ôn nhu nhưng Ngu Thư Hân vẫn như như cũ ngoạm chặt lấy. Triệu Tiểu Đường yêu chết loại thích thú này của nàng.

"Ưm...ha...ha...ha..a"

Nàng ôm chặt Triệu Tiểu Đường, khuôn mặt giấu kín trong hõm vai cô. Sắc mặt nàng đột ngột kém, từ đỏ sang trắng bệch, trong vô thức ôm chặt lấy Triệu Tiểu Đường gấp gáp. Làm ơn, nàng không muốn phát bệnh ngay giờ phút này.

"E m thật là...Hân, Hân Hân em buông tôi ra!"

Vẫn là Triệu Tiểu Đường phát giác có vấn đề, vòng tay nàng yếu ớt ghì chặt cô, hoàn toàn là gắng gượng.

"Em buông ra, Ngu Thư Hân em buông tôi ra!"

'Làm ơn, dừng lại đi mà...'

Nàng van xin chính cơ thể của mình, nàng biết nàng sớm muộn cũng sẽ chống chọi không nổi nữa. Từng ngày căn bệnh hen suyễn bẩm sinh kia tàn phá mọi ngõ ngách trong cơ thể nàng, đến một ngày nàng sẽ đổ rạp xuống vì kiệt sức. Nhưng nàng luyến tiếc, Triệu Tiểu Đường cũng chỉ mới yêu nàng thôi mà, nàng xin đấy, cho nàng thêm một chút thời gian đi mà.

"Ngu Thư Hân...em buông tôi ra, cầu xin em."

Giọng nói Triệu Tiểu Đường hiện tại chứa đầy sự sợ hãi, cơ thể run rẩy đỡ vòng eo của nàng. Nếu như thế nàng ấy sẽ rời xa vòng tay cô, sẽ chết dần chết mòn.

Nàng sẽ không buông, nàng không buông cô ra nữa. Nàng sợ khi mình buông tay rồi bản thân sẽ thật sự gục ngã mà rời khỏi người mà nàng dùng cả sinh mạng để yêu. Tiếng nói của Triệu Tiểu Đường vẫn văng vẳng quanh tai nàng. Hai vầng trán chạm vào nhau, ánh mắt nàng ngập nước nhìn người trước mặt, Triệu Tiểu Đường khóc. Những giọt nước mắt rơi tí tách xuống gò má nàng, nàng điều chỉnh lại hơi thở của mình, mồ hôi trên trán khiến khuôn mặt nàng càng thêm yếu ớt.

Cánh tay nới lỏng di xuống cánh vai đơn bạc của cô vuốt ve, nàng chỉ dùng một chút sức lực đã phục hồi đã đẩy được Triệu Tiểu Đường nằm bên dưới. Cật lực đảo người, nàng nằm im trên ngực cô như có như không mỉm cười. Triệu Tiểu Đường thông minh như vậy sao lại không rõ người này làm cái gì.

Cô chính là tức giận đến đau lòng, im lặng ngồi dậy mà mặc lại quần áo. Ngu Thư Hân biết mình chọc giận cô cũng không cản lại, nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút giận dỗi quyết tâm không nói, cái gì chứ nàng vừa kiên cường chống chọi lại cơn phát bệnh kia mà, nàng chỉ muốn chứng minh cô không cần vì nàng mà lo lắng như vậy.

Thật ra với cái nín tay áo của nàng nội tâm Triệu Tiểu Đường kịch liệt phản ứng, nhưng vẫn cố chấp gạt tay nàng bước khỏi căn phòng. Tâm trạng là một mớ hỗn độn khó lí giải.

Nhìn tấm lưng nọ khuất sau cánh cửa, Ngu Thư Hân có hàng vạn lời muốn mắng cô là đồ ngốc, nàng rất giận, giận vô cùng. Gò má đỏ lên vì giận, chốc chốc sẽ phồng lên uất ức.

...

Rõ ràng rất lạnh nhưng tâm tình cô lại không có cách nào dịu xuống, là do cô nóng nảy hay lỗi ở nàng. Có lẽ tất cả đều không phải đi, nàng kiên cường chống chọi bệnh tật tất cả đều vì cô. Bất quá Triệu Tiểu Đường cảm thấy nàng như vậy tưởng như yếu đuối lại có thể mạnh mẽ hơn cô, rốt cuộc cô là người yếu đuối nhất.

Tỏm một tiếng, ở cách cô năm bước chân, Triệu Thiêm nhặt hòn đá ném đi, trước mắt họ là con sông nhỏ, hòn đá vô thưởng vô phạt bị ném đi, rõ ràng là chìm xuống nước. Những hòn tiếp theo hắn ném mạnh mẽ lướt trên mặt sống tĩnh lặng, thoắt đã đến bờ bên kia. Triệu Thiêm mỉm cười đắt ý, lại xoay đầu hướng cô làm ra bộ dạng ta đây rất lạc quan.

" Tiểu thư, hòn đá nếu cô tùy tiện ném đi chắc chắn sẽ chìm trong nước. Nhưng nếu cô biết được kỹ thuật mà thành thạo trong việc điều chỉnh trọng lượng hòn đá, nó chắc chắn sẽ đến được bờ bên kia."

Dừng một chút, Triệu Thiêm hướng mắt về phía bờ sông đối diện.

"Tân Tinh là tâm huyết tầm ấy năm của Tiểu thư, cô là người nắm rõ nó nhất. Còn Đại tiểu thư vốn dĩ là một kẻ tay ngang không thể gánh vác nổi. Vậy nên tôi tin chắc chắn với sự thông minh của Tiểu thư, một ngày nào đó chúng ta sẽ giành lại nó được."

Mặc dù Triệu Thiêm nói rất hay, nói rất có đạo lý. Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn nên nói cho hắn biết.

"Xem ra tôi vừa rời đi không lâu, chỉ số EQ, IQ của anh liền giảm suất nghiêm trọng. "

Ý cười trên mặt ngày càng rõ ràng,  hắn nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Tôi chỉ đang nghĩ cách dỗ phu nhân của anh thôi, anh...nghĩ thừa rồi."

Như được khai sáng, Triệu Thiêm hai mắt rực sáng mà quên đi chuyện vừa bị cô làm cho quê độ, may mắn chỉ có hai người ở đây.

"Hay là Tiểu thư, tôi có cách này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro