Khúc Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian vẫn ko ngừng luân chuyển, người còn sống vẫn sống, kẻ đã khuất thì trở về với cát bụi, hòa mình với mẹ thiên nhiên.

Có rất nhiều sự việc và con người thay đổi, chẳng hạn như gia tộc Tanapon khét tiếng.
--- từ sau hôn lễ đình đám của đại thiếu gia nhà đó, chẳng còn ai nghe thấy tin tức gì nữa cả. Dường như bọn họ đã biến mất hoàn toàn, thậm chí theo thời gian dần mai một, có người đến hiện tại cũng quên béng sự tồn tại của họ.

Có lẽ..... chẳng 1 ai có thể ngờ đến, con dâu trưởng của gia tộc Tanapon, rõ ràng là 1 người con trai --- vậy mà lại có thể mang thai!

Bởi chính vì nguyên do này, Roma quyết định mai danh ẩn tích với loài người, rút về vương quốc ma cà rồng -- lãnh thổ chân chính của bọn họ.
...............

Trở về sau tuần trăng mật, Saint ủ rũ ngồi trên sofa, sắc mặt u ám.
--- vì cái gì a!? Tại sao cậu lại mang thai kia chứ?? Cái này ko khoa học xíu nào!!

Ko ai dám lại gần ông bầu đang tỏa ra sát khí nhẹ nhè, Roma dở khóc dở cười, thu xếp lần cuối vấn đề di chuyển nơi ở.

Perth Tanapon đứng ngồi ko yên, chỉ cần hắn mon men lại gần thì sẽ bị ai kia trừng mắt cảnh cáo -- rất đáng sợ đó!!

Hồ ly nhỏ của hắn từ lúc biết mình có thai vẫn luôn hay chất vấn -- tại sao người mang thai là cậu, mà ko phải là hắn?? Tại saooo????

Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn.
--- thật sự là khổ ko thể tả....

Timmy ngồi ở sofa đối diện nhìn anh trai mình lăng xăng, rối loạn như ruồi nhặng đứt đầu, trong lòng hả hê vô cùng!!
Hắn rất bất mãn về việc cái tên anh trai ko an phận cướp đi mối tình đầu của mình.
Con mẹ nó -- người mình yêu chỉ trong 1 đêm biến thành anh dâu*.... Ai thấu???

Lại còn sau khi cưới, 2 người suốt ngày luôn này nọ lọ chai, ngày nào hắn cũng bị ép uống phải cả tấn dâu tây ngán đến tận cổ! =))
Khỏi nói cũng biết, bản thân rất là ganh tị ghen ghét khi bọn họ như vậy.

Bất quá.... số mệnh a, ko thay đổi được thì chỉ có thể chấp nhận.

Timmy theo dòng suy nghĩ từ châm chọc Perth, dần dần chuyển sang ảm đạm cho bản thân mình. Kết quả là buồn bực đứng lên, ko nói ko rằng bỏ đi ra ngoài.

Roma nói với theo.
" này! Thằng nhóc kia, nửa tiếng sau sẽ xuất phát, đừng chậm trễ đó! "

Timmy ko thèm quay đầu lại, vẫy vẫy tay.
" con biết rồi!! "

Đợi khi cậu chàng đi mất, Perth Tanapon sáp tới, liều chết ôm lấy hồ ly nhỏ của mình, miệng ko ngừng luyên thuyên.
" bảo bối, ko nên xụ mặt a. Em muốn con mình về sau lúc nào cũng nhăn nhó hay sao?
Mang thai có gì ko tốt?..... "

Hắn còn chưa nói hết câu, Saint hung hăng chụp lấy gối ôm trên ghế đánh tới tấp.
" tốt cái đầu anh!! Nếu tốt, vậy thì đổi lại anh mang thai đi!!! "

" được được được được!!! Lần sau, lần sau anh mang là được chứ gì?? "

Perth bất chấp hậu quả, trước tiên phải trấn an được hồ ly nhỏ rồi mới tính tiếp. Ngay cả bản thân nói cái gì cũng ko nhận biết quá rõ ràng.

" lần sau? Như vầy mà anh còn muốn có lần sau?? "
Saint bị chọc tức, nhưng lại kịp lúc phát giác ra lời nói của người kia có điểm đáng chú ý, thế là nheo mắt lại, giọng điệu hạ thấp.

" lần sau mang? Anh, mang thai?? "
--- tức là tự nguyện nằm dưới phải ko??

Perth trông thấy ai kia hạ hỏa thì vui như mở hội, hành động còn nhanh hơn não, gật đầu lia lịa.
" ừ, bảo bối của anh vui là được! "

Saint bĩu môi, lúc này tùy ý cho người ta ôm ôm hôn hôn.
--- xem về sau có chỉnh chết anh hay ko!

Roma nghe hết tất tần tật, xoa xoa cằm, xoay người bỏ đi.
---- nha~, sao cứ cảm thấy có mùi gian trá đâu đây!
.................

Sống trên đời, ắt hẳn ai ai cũng biết đến 3 chữ không hoàn hảo. Là người, thì sẽ ko có ai hoàn hảo tròn vẹn.

Và.... Cuộc sống ko phải là 1 câu chuyện cổ tích.
Dù cho bạn ko làm gì sai, bạn vẫn cứ bị đối xử bất công... thế thôi.

Ko chỉ riêng con người, mà ngay cả ma cà rồng cũng vậy.
Những câu nói phù phiếm như :" ko hoàn hảo, bất công" , chính là ví dụ chân thật nhất có thể áp dụng dành cho ma cà rồng có huyết mạch ko thuần chủng.

Hỗn huyết!

Thành phần ma cà rồng thấp kém, ko mạnh bằng kẻ khác, tuổi thọ cũng chẳng cao. Lại còn già đi, và chết nhanh hơn.

Đáng buồn cho những ai bị gán phải cái danh này, nỗi hổ thẹn, tủi nhục sẽ đeo bám suốt cả cuộc đời.
............
Nuốt từng ngụm rượu mạnh xuống cổ họng, chàng trai ngồi dưới hàng ghế đá trong công viên buồn bã thở dài.
Ngước nhìn ánh trăng, suy nghĩ -- đã bao lâu rồi ko được nhìn thấy ánh mặt trời....

Cách đó ko xa, Timmy nhàm chán tản bộ hít khí trời trong lành mát mẻ. Bước chân chợt khựng lại, ánh mắt lóe lóe, xong nhanh chân tiến về phía trước.

" Rio?! "

Chàng trai đang trầm tư ngẩng mặt nhìn khi nghe có người gọi tên mình.
Người kia đứng ngược sáng, ánh trăng sau lưng hắn ta tỏa ra chút ánh sáng trắng lạnh lẽo, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, 1 chút gì đó tà mị tản mác xung quanh, ko hề ấm áp như con người bình thường.
--- đây mới chính là ma cà rồng thuần chủng!!

Rio nhếch môi tự giễu, lại tiếp tục nốc rượu.

Timmy cảm thấy thú vị -- người con trai này cũng đồng dạng như hắn, đều thất tình a!
Hiếm thấy hắn cởi mở như lúc này, vui vẻ ngồi xuống sát bên.

" có chuyện gì nói nghe xem! Nếu được, anh đây sẵn sàng giúp đỡ. "

" anh...?? "
Rio nhướn mi.
--- cậu ta chưa uống đến mức lú lẫn. Nếu ko lầm thì bọn họ trạc tuổi nhau!

Timmy nhún vai, bộ dạng hiển nhiên mình đúng.
" ko phải sao? So tuổi ma cà rồng, cậu chỉ là em bé! "

"....."
Rio im lặng, bất chợt ném chai rượu xuống đất vỡ toang.
" thuần chủng thì hay lắm sao?? Chẳng qua chỉ là may mắn hơn kẻ khác mà thôi!! "

"...."

Timmy thu lại vẻ mặt thân thiện giả vờ, híp mắt.
" à... bày ra cái bộ dạng chán đời, hóa ra là vì tự ti bản thân là hỗn huyết sao? "

" câm miệng!! "
Rio bạo phát túm lấy cổ áo của Timmy, đôi con ngươi hiện lên  ánh đỏ trong suốt.

Timmy mỉm cười trào phúng, đồng tử luân chuyển, con ngươi đỏ sậm như máu mở to nhìn chằm chằm Rio. Dưới ánh trăng sáng ngời càng toát lên vẻ ma mị đến cực điểm.

" muốn thoát khỏi số phận hỗn huyết ko? "

Dứt lời, ko đợi cho Rio có phản ứng nào, Timmy cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ đối phương, ranh nanh cắm sâu vào da thịt, máu đỏ ứa ra lan tràn.

" ư... đau!! "

Rio cứng đờ cả người, ko cách nào cử động nổi. Cảm nhận rõ ràng máu của mình bị rút đi từng chút 1.

Chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê, Timmy mới chịu buông tha.
Hắn đưa tay lau sạch khóe môi, lạnh lùng vác người đang bất tỉnh lên vai, nhún người nhảy lên cây cao, thân ảnh cả 2 mất hút trong màn đêm u ám.
...........

Kịp thời gian xuất phát, ai nấy kinh ngạc khi thấy Timmy vác theo Rio trở về.

Saint muốn hỏi nhưng tình huống hiện tại ko tiện -- lần này tất cả ma cà rồng đều nhận lệnh trở về lãnh thổ, ko ít đại gia tộc khắp nơi kéo đến tập trung.
Chỉ đành nén lại tò mò, có gì để sau hẳn tính.

Roma đứng ngay chính giữa 1 cái vòng tròn, lẩm nhẩm chú ngữ phá bỏ pháp thuật cấm của khu rừng sau trường học. Lại đọc thêm 1 tràng dài chú ngữ phức tạp, nơi tay phải của ông ta xuất hiện 1 cánh cổng không gian đúng nghĩa như trong phim viễn tưởng.

" hỡi thần dân ma cà rồng, chúng ta đã rời bỏ lãnh thổ đã lâu, cũng đến lúc phải trở về cội nguồn. "

Nói xong, chính mình tự bước qua cảnh cổng kia trước tiên.
Tiếp đến là Perth và Saint, hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm cả 2 đầy ao ước ngưỡng mộ.
--- 1 người là thế hệ thừa kế thủ lĩnh ma cà rồng, 1 người là phu nhân của thủ lĩnh ma cà rồng tương lai.
2 người đều xuất chúng bất phàm, năng lực vượt trội,  có được dung nhan vĩnh trú khi tuổi đời chưa tới 30.

Theo chân bọn họ là Timmy, thành viên còn lại trong gia tộc Tanapon. Cấp bậc và sức mạnh chỉ thua những người đi trước 1 bậc, cùng dạng có được dung nhan vĩnh hằng ở lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết mà người người thèm muốn.

Sự chú ý lúc này di dời sang người con trai được Timmy vác trên vai -- liệu cậu ta có thể trở thành 1 nhân vật tầm cỡ trong tương lai hay ko?
Đợi mà xem....

Đến khi các thành viên gia tộc Tanapon đều xuyên qua cánh cổng không gian, lúc này những con người mang dòng máu lạnh mới bắt đầu nhao nhao tiếp bước.

Mở ra 1 cánh cửa, sẽ nhìn thấy 1 thế giới khác.

Welcome To The Vampire Kingdom!

------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro