Amsterdam, our love begins here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những sợi nắng sớm tinh mơ len lỏi qua tấm rèm voan mỏng màu trắng, mang chút hương Marguerite thanh khiết tinh nghịch vắt vẻo lên gương mặt nam tính đầy góc cạnh vẫn đang say giấc nồng kia.

"Hôm nay anh không ra toà thị chính sao ?" Một giọng nam trong trẻo cất lên.

"Không cần đâu. Công việc đã có người lo, hôm nay bên em." Jeongguk ngái ngủ đáp lại, tông giọng khàn đi một chút vì đêm qua Amsterdam trở lạnh đột ngột, thu đến rồi.

Jimin kéo chăn lên quá ngang mắt, rúc đầu vào trong lồng ngực nam tính rắn chắc của Jeongguk, mí mắt khẽ rũ xuống.

"Jiminie, đừng ngủ nữa, hôm nay không phải kỉ niệm 5 năm mình bên nhau sao ? Anh dẫn em đến cối xay gió nhé ?" Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt em, hắn ôn tồn hỏi.

"Jeonggukie, nếu đã là đi chơi để kỉ niệm vậy thì ... mình đến quảng trường Maastricht Vrijthof đi!"

Hắn cười xoà, bàn tay to lớn xoa đầu em rất mực ôn nhu, cục bông nhỏ này là người đã đem đến ánh nắng tươi mát, cho hắn biết hơi ấm của tình yêu dịu ngọt thế nào, dạy hắn cách yêu thương một người sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm...

---------------------------

Tháng 10 – thu 2015.
Rải bước trên lối nhỏ lát đá xanh rêu bên cạnh kênh đào Prinsegracht xanh mướt, hắn chậm rãi nhả từng đợt khói xám từ điếu xì gà đã hút được quá nửa. Cái lạnh của Amsterdam theo từng cơn gió lả lướt ngấm vào da thịt, nhấn chìm hắn sâu vào tận cùng của nỗi cô độc. Lạnh lẽo.
Đừng hỏi vì sao, bởi hắn quen rồi. Bóng dáng cao ngạo lạnh lùng mà cô độc của hắn khiến người ta có cảm giác ngột ngạt khi tiếp xúc gần, cũng phải thôi, ở nơi đất khách viễn xứ này ai cũng lạ lẫm, năm qua tháng lại thành ra vô cảm, nhân tình vốn chẳng đáng bận tâm.

Hắn gặp em, một chiều thu nắng gió hòa hợp, quảng trường Maastricht Vrijthof tất bật người qua lại hối hả chuẩn bị cho mùa lễ hội ở thánh đường Saint Servatius vào tháng 11. Lẩn khuất giữa dòng người bộn bề, họ lướt qua nhau như bao người dưng, thế mà em bỗng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, em cảm nhận một thứ gì đó khác biệt ở hắn – điều mà em chưa bao giờ thấy sau 5 năm ở Amsterdam xa lạ này – hơi ấm của tình người.

Tầm mắt của Jeongguk hạ xuống nhìn người nhỏ bé trước mặt, trong lòng không ngừng ngạc nhiên, từ độ đôi mươi đến nay hắn đã ba mươi lăm mùa xuân vẫn chưa từng gặp ai trao cho hắn một ánh nhìn như thế. Đôi ngươi đen láy dịu dàng mơn man khắp gương mặt hắn, ánh nước long lanh như mặt hồ Alster, mềm mại ôn nhu biết bao ?

Mãi về sau, khi hắn và em đã chung một mái nhà, cùng ăn một mâm cơm, cùng nhìn về một hướng, em đã nói với hắn rằng:

"Khi em thấy anh lạc lõng giữa dòng người xô bồ qua lại, dù anh mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành nhưng vào khoảnh khắc đó, anh giống như một đứa trẻ cần hơi ấm của tình yêu. Sự cao ngạo lạnh lùng chẳng qua chỉ là một lớp áo anh tự mình tạo nên để phòng vệ, anh cô độc, anh lạnh lẽo, anh sợ bản thân mình sẽ tổn thương. Giây phút đó em đã nghĩ rằng, em phải đem tình yêu của mình, sưởi ấm anh."

"Sao lại chọn anh ? Amsterdam này rõ vẫn còn rất nhiều người cô độc hơn anh đấy."

"Anh biết không ? Bởi vì trong dòng người ngược xuôi đó, anh tỏa ra hơi ấm của tình người. Tâm hồn của anh thực xanh tươi, bất quá chỉ là bị nỗi cô độc làm cho khô cằn đi. Chính định mệnh đã khiến mình gặp nhau, yêu nhau, anh có những điều mà em khuyết, em thắp lên ngọn lửa trong lòng anh, dần dần gỡ bỏ đi sự lạnh lùng cô độc anh vốn mang."

"Ik hou van je tot de zon sterft."
( I'll love you til the sun dies )

Cuộc đời này ngắn lắm, anh đều sẽ dành hết cho em, trân quý của anh...

Hoàn.
/ mercredi 19 août /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro