1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối mịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt soi sáng sân thượng. Bóng lưng Amuro khụp xuống giữa khoảng trời rộng lớn.

Cót két. Conan từ từ đẩy cánh cửa sân thượng ra.

"Quả nhiên anh ở đây." Conan bước lại gần Amuro. Anh quay lưng với cậu, dựa người vào lan can. Amuro quay lại nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn vào khoảng trời đêm xa xăm.

"Em đến tìm anh à? Lo lắng cho anh sao?"

"Anh đột nhiên chạy một mạch khỏi nhà anh Shinichi, hành động không giống anh chút nào."

"Đúng là vậy..."

"..."

"..."

"Em không hỏi có chuyện gì xảy ra à?"

"Nếu em hỏi anh sẽ nói sao?"

Amuro nhếch miệng cười. Có lúc anh mong cậu bé này bớt sắc sảo đi.

Khoảnh khắc tiếp theo anh ta im lặng. Conan bước tới bên cạnh. Người đàn ông tóc vàng hướng mặt lên trời, nhưng Conan biết Amuro không nhìn trăng, mà đang nhìn lại quá khứ xa xăm.

Làn gió lạnh thổi qua làm đung đưa mái tóc.

Cuối cùng Amuro là người mở miệng trước.

"...Akai Shuichi, tên khốn đó biến anh thành trò đùa." Amuro nghiến răng nói.

Anh siết chặt tay lại. Móng tay đâm vào da thịt, rồi đánh mạnh một cái vào lan can. Tiếng keng phát ra đau điếng cả tai.

Conan mím môi. Amuro chưa bao giờ dùng lời lẽ thô tục trước mặt người khác, nhất là với trẻ con. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh không biết đang chịu đựng những gì.

"Em biết không, có những thứ anh tưởng mình đã biết rõ, nhưng hóa ra anh không biết gì cả."

Amuro cảm thấy tay bị chạm vào. Nhìn lại, là Conan đang nắm lấy tay anh. Nhưng tay em nhỏ quá, chỉ nắm được hai ngón tay. Conan không nhìn anh mà nhìn đi chỗ khác. Anh không đọc được nét mặt của cậu.

Bàn tay ngăm nâu sựng lại. Người đàn ông không đáp trả, mà cũng không hất ra.

"Thật là, mải mê theo đuổi tên hung thủ trong đầu vẽ ra, nhưng hoá ra hắn vẫn luôn ở trước mắt. Khả năng đơn giản như vậy, đến giờ mới nhận ra. Thật buồn cười làm sao."

(Chuyện của cậu ấy đến giờ tôi rất lấy làm tiếc.

Amuro-kun, sự thật đêm đó...)

Conan im lặng. Bàn tay nhỏ trong tay anh siết lại. Amuro tưởng đứa nhỏ sẽ không nói gì, nhưng câu nói tiếp theo khiến anh bất ngờ.

"...Không lẽ... Là chuyện của bạn anh sao?" Giọng nói rất nhỏ.

Ánh mắt của Amuro và Conan chạm nhau. Khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như kéo dài mãi mãi. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Có vô số điều muốn hỏi nhau nhưng không nói thành lời.

Amuro hất tay Conan ra.

"Tên Akai nói cho em biết à?". Amuro quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với Conan. Bàn tay to lớn ôm trọn bờ vai cậu. Amuro thấy nụ cười bản thân phản chiếu trong cặp mắt xanh biếc.

Conan nhìn thẳng vào mắt của Amuro.

"Không, anh Akai không nói gì cả. Có thể làm anh lung lay đến mức này ngoài anh Akai chỉ có họ thôi."

"Em rành về anh quá nhỉ?" Ánh mắt sắc bén.

"Anh Hagiwara và anh Matsuda đều đã qua đời vì... kẻ khủng bố. Còn anh Date mất vì tai nạn giao thông. Người còn lại có lẽ liên quan-"

"Đủ rồi, không cần phải nói nữa." Amuro lập tức ngắt lời rồi đứng dậy. Anh vuốt mái tóc vàng một cách thô bạo. Tiếng thở dài mạnh cố tình để Conan nghe. Không ngờ chỉ một tấm ảnh mà đã suy luận được tới mức này.

Đêm hôm khuya vắng, chỉ có tiếng động cơ của xe vang vọng xa xa. Làn gió lạnh nhẹ thổi qua. À, hóa ra đã mười một giờ đêm.

"Em về trước đi, anh ở đây một lát sẽ về."

"Vậy em cũng ở đây hóng gió cùng anh."

"Conan-kun, hôm nay anh không có tâm trạng vòng vo với em. Về đi." Chính là giọng Furuya dùng để ra lệnh cấp dưới. Uy nghiêm, không có chỗ để tranh luận.

"Em không về, anh không thể ép em."

"Conan-kun." Anh nói lần chót.

"Em không để anh một mình được!" Conan nói to. Khuôn mặt của Amuro lúc chạy ngang qua đã in sâu vào tâm trí. Cậu cắn răng. Giống như không còn lưu luyến gì trên đời cả.

Rei ôm mặt rồi cười. Tiếng cười không lớn, nhưng khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng Conan. Anh nhìn cậu xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay. Đôi mắt xám xanh không chút ánh sáng.

"Aa, cậu thám tử nhỏ hôm nay tọc mạch thật nhỉ. Em tính thương hại tôi à? Làm ơn thôi đi, một đứa nhóc như em thì hiểu cái gì?"

Nói xong Rei tiến sát lại gần, dùng từng ngón tay vuốt ve cái cổ mỏng manh của đứa trẻ. Conan bất giác lùi lại nhưng tay kia của anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay Conan. Lực như cái kìm sắt giữ yên cậu một chỗ.

"Người đứng trước mặt em là kẻ giết người, kẻ thù của thám tử như em đấy. Thứ tồn tại mà em vẫn khinh bỉ." Bàn tay đặt lên cổ của Conan. Rei không dùng lực để bóp, chỉ vừa đủ để cảm thấy sức ép. "Một đứa trẻ không biết lượng sức như em, muốn xử lý dễ như trở bàn tay."

"Amuro-san..." Em đang khó xử, thương hại, hay giận dữ vậy?

"Em lúc nào cũng tin mình sẽ cứu được tất cả mọi người nhỉ? Lý tưởng cao đẹp đó khiến tôi ghen tị đấy. Nhưng cứu được tất cả là chuyện không thể..."

Rei lầm bầm hai từ cuối trong miệng.

Giống như cậu ấy đã hy sinh vậy.

"..."

"Phản kháng đi chứ, không tôi sẽ bóp thật đấy."

Conan mang trên người đầy đủ dụng cụ của tiến sĩ Agasa. Amuro thầm tính trong đầu xem Conan sẽ sử dụng món nào. Anh quan sát từng cử động nhỏ nhất. Nhưng cặp mắt xanh ngọc vẫn nhìn thẳng, không chút nao núng.

"Nếu anh muốn dọa em rời khỏi đây thì sẽ không có tác dụng đâu."

"Dọa em? Em nghĩ tôi không dám à?"

"Không phải, chỉ là bây giờ không có lí do để anh làm vậy."

Cậu bé chạm vào bàn tay rám nâu đang đặt trên cổ mình. Lời nói tiếp theo không hề có sự dối trá. "Chuyện giữa anh và anh Akai em không biết gì cả, nhưng trong mắt em anh Amuro không phải là thứ tồn tại đáng khinh bỉ như anh nói."

Trong một khoảnh khắc, mắt Rei mở to ra.

Conan dừng một chút, rồi hướng mặt sang chỗ khác. "Với lại em... em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu."

"...Lỡ khiến em nhớ đến chuyện không vui à. Cậu thám tử nhỏ cũng có lúc thất bại sao?"

Conan chừng chừ. "Em-"

"Em không cần phải trả lời đâu." Anh nói ngay rồi đứng lên, tạo khoảng cách với cậu bé lần nữa. Áp lực ở cổ được giải tỏa khiến Conan cảm thấy dễ chịu hơn. Conan ngước lên, ánh mắt không còn lạnh lùng giống hồi nãy.

"Conan sợ anh sẽ nhảy sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Em biết anh Amuro sẽ làm việc dại dột đâu."

"Biết vậy sao còn tìm anh?"

Conan nhăn mặt, cậu mím môi. "Em nói rồi, em không để anh một mình được. Em là người hỗ trợ của Amuro-san mà, tin tưởng em hơn đi, tên ngốc." Conan nhấn mạnh câu cuối.

Rei im bặt không nói gì. Xung quanh không có một tiếng động. Đứa trẻ nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát người kia.

Khoảnh khắc tiếp theo Rei giơ tay ra.

Cả người Conan căng thẳng. Bàn tay càng tới gần, tim càng đập mạnh. Conan nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần.

Nhưng không có gì xảy ra.

Anh cảnh sát bảo an nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Cứng cáp và có nhiều vết chai sạn. Conan hé mắt ra. Anh đứng đó khẽ cười. Nụ cười khác với Amuro Tooru rất nhiều, ánh mắt buồn bã, khóe miệng chỉ hơi cong lên một chút.

Rei chậm rãi xoa đầu, làm rối tung mái tóc đen của Conan. Đây là lần đầu tiên anh xoa đầu cậu bé. Anh chưa bao giờ đối xử với Conan như trẻ con. Bản thân Rei không phải là người thích đụng chạm mà không lí do. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên đầu, Conan đứng yên, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

"Cám ơn em đã lo cho anh, nhưng anh không sụp đổ dễ dàng đâu."

Rei thu tay về. Anh lại gần lan can rồi nhìn lên bầu trời đêm. Conan nhìn theo từ đằng sau.

"Cho đến khi bọn chúng bị phá hủy hoàn toàn, anh sẽ không từ bỏ." Người đàn ông siết chặt tay lại.

"Thế nên Conan-kun này," Amuro quay lại nhìn cậu bé. "Anh sẽ không sao đâu, một mình anh sẽ ổn thôi. Tin anh đi." Nên em hãy về đi, anh muốn ở một mình.

Làn gió lạnh thổi qua lần nữa, làm đung đưa mái tóc vàng bạch kim. Ánh trăng mờ ảo rọi vào khiến anh có cảm giác thật xa xôi. Conan ngẩn người. Khoảng cách giữa anh và cậu xa quá. Cậu muốn nói gì đó, nhưng nhận ra bản thân cũng không thể thật lòng tâm sự với anh.

Cuối cùng cậu bé bỏ tay vào túi rồi đáp lại bằng một nụ cười.

"Em hiểu rồi. Trời lạnh lắm, anh Amuro cũng về sớm nhé."

"Anh biết rồi."

Conan nhìn lại lần cuối trước khi đóng cửa lại. Amuro không hề nhìn theo cậu, một mình một cõi giữa khoảng không rộng lớn. Sau khi cửa đã đóng, Conan mới dựa người vào tường, cắn răng.

"Anh nói dối..."

Cậu bé lặng lẽ trở về nhà tiến sĩ Agasa, để lại con người ba mặt với những tâm sự không thể chia sẻ với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro