chương 1 lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay mình viết với bản thân cũng không viết văn hay nên có gì mọi người bỏ qua
"....." Lời nói
'Suy nghĩ '
Có gì mong mọi người góp ý

~•~•~
Tại một quán cà phê nọ,một chàng trai da ngăm, tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ tự nói" Haiz lại là một ngày mưa sao, chắc phải đóng cửa sớm thôi"
Nói là làm anh ta đứng dậy chuẩn bị đóng cửa tiệm thì từ đâu một cậu trai vội vàng mở cửa đi vào.
'Có vẻ là học sinh cấp 3' anh nghĩ vậy khi nhìn bộ đồng phục cậu ta mặc trên người
" Xin chào quý khách, cậu có muốn lấy khăn để lau không" anh vừa cười nói vừa đưa khăn cho cậu
"A dạ có ạ, em cảm ơn" cậu lúng túng nhận khăn
" Quý khách có muốn dùng gì không"
Anh đưa menu nói
" Ùm...anh lấy em một ly cafe với một cái bánh chanh nha " cậu nói
" Quý khách vui lòng đợi một lát đồ sẽ được mang ra ngay " anh nói
~15p sau ~
"Của quý khách đây " anh bê ra và nói
Cậu cười thay lời cảm ơn . Sau đó cậu ngồi trong quán nhâm nhi tách cafe và bánh cho đến khi trời tạnh mưa thì tình tiền rồi ra về
Sau lần ấy thì cậu thường xuyên đến quán anh hơn và lần nào đến cậu cũng gọi cafe và bánh chanh nên lâu dần anh cũng quen
Hôm nay cậu cũng đến
" A xin chào hôm nay vẫn như cũ đúng chứ " anh cười hỏi khi thấy người đến là cậu
" Vâng vẫn như cũ ạ" cậu đáp bonus thêm nụ cười chuẩn tỏa nắng
Sau 15p thì anh bê ra và ngồi xuống trò chuyện cùng cậu vì dù sao nay quán cũng vắng
" Ùm.. chào em anh là Tooru Amuro" anh giới thiệu
" Dạ em là....Shinichi, Kudo Shinichi" cậu ngại ngùng đáp
"A chẳng lẽ em là chàng thám tử đại tài hay được nhắc đến sao " anh nói
Cậu đỏ mặt gật đầu
Thấy vậy anh bắt đầu thể hiện khả năng ngoại giao đỉnh cao của mình bằng cách nói và gợi chuyện để cậu bớt ngại. Khi nói đến các vụ án cậu đã phá thì như gãi đúng chỗ ngứa cậu đã bộc lộ đúng bản chất bằng cách nói 7749 thứ liên quan bằng cả đam mê và như chợt nhận ra mình đã thất thố trước mặt anh thì cậu đã đỏ mặt rồi xin lỗi
' Ẻm dễ thương ghê ' anh nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng thì nói " không sao đâu"
Nói chuyện được lúc thì cũng tầm gần tối nên cậu cũng phải về nên đã tính tiền ( mặc dù anh bảo không cần vì dù sao sau này cũng là của cậu) rồi chào tạm biệt anh. Trước khi cậu về thì anh có xin sđt cậu và cậu đã cho. Vừa ra đến chỗ khuất tầm mắt anh thì cậu đã nhảy chân sáo về nhà, trong lòng thì vui như mở hội vì cuối cùng cũng đã có được sđt của anh .
Anh thì ở trong quán vừa dọn dẹp vừa nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cậu

                              ~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro