Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng năm nhàm chán. Trời nắng gắt.

Amy thở dài thườn thượt, đảo mắt nhìn khắp lượt cafe Taste. Đã qua cả một buổi sáng rồi, vậy mà quán nó chỉ có một vài vị khách quen vội vàng ghé qua rồi đi ngay, còn không có thì giờ để ngồi nhâm nhi. Con bé thật chẳng thể hiểu nổi, hôm nay là ngày quái quỷ gì mà kì lạ tới vậy.

- Này, Anna ơi...

Anna là bạn thân, và cũng là người thân duy nhất ở bên nó. Cô mang vẻ đẹp của một người con gái phương Đông, với mái tóc ánh lên màu hạt dẻ được búi lên , vài lọn lòa xòa trước mặt. Đôi mắt tròn, lanh lợi làm nổi bật vẻ ngây thơ. Nghe tiếng gọi, Anna liền quay lại:

- Hửm?

- Đóng cửa quán hộ tớ nhé?

- Sao cậu không tự đứng lên mà làm?

- Vì...

Khoan đã, nó có nên nói không...?

- Hừm, cậu biết lí do mà, phải không?

Ai lại nói cái lí do chết dẫm ấy. Nói ra, không chừng lại bị cô bạn kia cho ăn vài cái đập cũng nên.

Anna chép miệng nhìn đứa bạn đang nằm bò trên bàn rồi thở dài chán nản. Tuy vậy, nhỏ vẫn đứng dậy rồi lật ngược cái biển vốn có dòng chữ "Open" hướng vào trong.

Cô gái tóc nâu không hề để ý vật dưới chân mình nên cứ thế bước đi. Nhưng Amy thì khác, bởi nó nghe được tiếng loạt xoạt không bình thường lẫn trong tiếng bước chân. Trong chớp mắt, cái vẻ uể oải khi nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là sự tò mò của đứa trẻ vừa nghe thấy một âm thanh hay ho. Nó nhanh chóng cúi xuống rồi nhặt lên, phủi đi ít bụi dính trên đó.

"Bức thư à?"

Tay nhanh hơn não, nó vội vàng bóc ngay phong thư mà chẳng thèm để ý người gửi.

"Gửi các con dân của ta,

Event năm nay đến trễ, ta rất lấy làm tiếc."

Amy thở dài, vỗ vỗ trán mình mấy cái. Tại sao nó lại quên được điều này cơ chứ? Event là điều tối thiểu người chơi nào cũng phải nhớ trong đầu mình, bởi đó là cuộc chiến đoạt mạng vô cùng tàn khốc, gấp mấy lần những ngày bình thường. Nếu quên, thì hãy quên luôn cái mạng đi.

"Nhưng,

Cốt cũng vì ta không nỡ để bọn nhãi ranh các ngươi phải một lần nữa không tiếp cận được event.

Hoặc,

Các ngươi hiểu là ta đang cố giết các ngươi đi cũng được."

Gương mặt nó thoáng chút lo sợ, tim đập loạn lên. Có lẽ... event lần này sẽ tàn khốc hơn những năm trước rất nhiều, cái mạng con bé khó mà giữ nổi rồi.

"Hẳn các ngươi hiểu ta là luật

Không vòng vo.

Lần này, ta ra lệnh cho các ngươi

Trong vòng hai tháng mười lăm ngày tới, phải lên được lever 4.

Bằng không, kết cục của các ngươi sẽ khó lường."

Amy trợn hai mắt, mím chặt môi. Linh cảm của nó quả thật không sai, đời coi như xong từ đây! Hai tháng mười lăm ngày... khoảng thời gian quá ngắn cho một con bò ngu ngơ lên từ lever 1 tới 4!

Hay giờ, nó chọn nhánh sông nào đó phong thủy đẹp mà nhảy xuống nhỉ????

À, không, tỉnh ngộ đi Amy ơi, mày còn quá trẻ để chết!

Từ Vua,

đã..."

- Hầy, định giữ cho một mình đọc thôi hả?

Amy giật bắn mình, suýt bổ nhào xuống ghế. Tờ giấy trên tay bị giật không thương tiếc, nó còn không thèm giữ lại, hay đúng hơn, vì quá bất ngờ mà nó không phản ứng kịp.

- Anna, cậu...

Đớ người một lúc, nó mới mấp máy môi được một chút thì đã bị một bàn tay bịt lại:

- Khỏi bất ngờ, tôi đọc rồi!

Nhỏ vờ tỏ vẻ giận dỗi, hai má phồng lên làm Amy phụt cười, đặt lá thư xuống bàn. Rồi nó thong thả đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp bánh kem mà Anna yêu thích đặt lên bàn.

- Thế này đã đủ để đền tội chưa, thưa tiểu thư?

Anna im lặng không nói gì, lườm nguýt nó một cái thật dài rồi cắm cúi ăn. Nhìn vẻ mặt thoáng giãn ra của đứa con gái đối diện, Amy cười thầm. Bao nhiêu năm sống chung với con bé, mấy trò giận dỗi vớ vẩn này nó đã thuộc nằm lòng, chỉ đợi dịp giở "ngón nghề" ra mà thôi.

À mà còn vụ bức thư...

- Ơ, vậy chẳng lẽ tớ phải tự đi kiếm đối thủ sao?

Vừa nghe thấy câu hỏi, Anna lập tức giãy nảy lên:

- Lại chẳng thế! Nghĩ gì mà tớ lại phải kiếm cho cậu như ngày xưa? Mơ đi!!!

Nó liếc nhìn nhỏ bằng nửa con mắt rồi chán nản đi về phía cửa, chẳng thèm thay bộ đồ hầu gái đang mặc. Việc phải tìm người chơi bên ngoài như vậy quả làm Amy ngại muốn chết, bởi lẽ con bé đâu phải người giỏi ăn nói! Nếu như là trước đó, để kiếm tiền xây quán cafe, nó sẽ nhờ Anna tìm đối thủ. Nhưng giờ thì hay rồi, phải tự lực cánh sinh thôi.

Bỗng, ngay khi vừa mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài thực hiện nhiệm vụ "cao cả", Amy liền khựng lại.

"Hình như bản thân mình quên gì thì phải?"

- Linh thú đâu mà đi thong dong thế?

Tiếng Anna vang lanh lảnh đằng sau. Phải rồi nhỉ, linh thú quan trọng vậy mà nó cũng quên.

Amy chậm rãi đưa tay lên huýt sáo. Nhưng thật kì quái, không có tiếng chim vỗ cánh đáp lại như thường lệ.

- Eagle?

Amy dáo dác liếc mắt tìm quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng con đại bàng quen thuộc. Nháy mắt, một luồng suy nghĩ xẹt qua khiến cho nó phải nhìn về phía nhà bếp. Chẳng lẽ...

... tủ lạnh chưa đóng?!

Con bé giật mình quay đầu lại. Từ khe hở giữa chiếc tủ, 2 cái đầu ló ra, chớp chớp đôi mắt vô tội trong khi miệng vẫn nhai ngon lành. Thủ phạm không ai khác, chính là Eagle và Fox - hai nhóc linh thú ham ăn của bọn cô.

Nhìn thấy chủ nhân đang ném ánh mắt hình viên đạn về phía mình, Fox dùng đôi chân khẽ đẩy đóng cửa tủ, rồi thong thả về vị trí như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Eagle đang đậu trên lưng cáo nhỏ cũng làm vẻ mặt ngây thơ, lặng lẽ tung cánh bay về phía chủ.

- Lát tao nướng mày với mật ong - Giọng Amy đều đều, lạnh lùng, khiến con đại bàng xù lông như đang sởn gai ốc. Nhưng nó chỉ đang hùa theo lời đe dọa của cô chủ thôi, đại bàng kia thừa biết có ai dám giết linh thú của mình đâu.

Còn về phần Amy, cô nàng đang đau đầu với vấn đề của riêng mình: Nó không biết giao tiếp với người lạ. Vốn từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó rất ít khi chủ động giao tiếp với ai, ngoại trừ đó là người thực sự thân thiết, vậy nên gặp khó khăn trong việc này cũng là điều dễ hiểu.

"Phải bắt chuyện thế nào bây giờ? Nếu vơ đại một người trên đường thì vô duyên lắm. Nhưng nếu cứ đi vòng quanh thế này cũng hơi kì cục, người ta cũng đâu có rảnh rỗi mà tiếp chứ..."

Mải suy nghĩ đến độ Amy quên cả quan sát xung quanh, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt di chuyển bỗng nhiên bị ngáng bởi một vật gì đó...

Một tảng đá ngang nhiên yên vị!

Nhưng khi con bé nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn...

Nó mất đà, ngã chúi xuống dưới. Theo phản xạ, nó kịp thời dùng một chân chống đỡ, giúp cơ thể lấy thăng bằng trở lại. À, nhưng cái đầu thì không may mắn đến thế...

Cốp!

- Á!

- Ôi, ai vậy?

Amy xoa xoa cái đầu vừa đau vừa choáng vì cú đập vừa rồi, miệng thầm rủa tảng đá vô duyên vô cớ chắn ngang rồi vô thức nhìn lên. Trước mặt nó là một cô gái tầm thước với mái tóc vàng mượt, trông có vẻ lanh lợi hơn nó nhiều.

"Thôi chết rồi, mình lỡ đâm phải người khác rồi..."

- A... Tôi xin lỗi... Cậu có sao không? - Nó đỏ mặt tía tai, lúng túng nhìn đối phương.

- Không sao... Do tôi đi không nhìn đường thôi. Xin lỗi cậu.

Dường như nhìn thấy sự ngại ngùng của Amy, cô gái mỉm cười đáp lại. Có lẽ... đây cũng là một cô gái tốt....

Nhưng dường như có gì đó không đúng? Làm thế nào mà đối phương có thể nói chuyện với nó? Chẳng lẽ...

"Cô ta cũng là người chơi..."

- Bloody Road...?

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Amy, khiến nó không tự chủ được mà thốt lên thành tiếng. Nó liếc nhanh về phía trước, thấy trong đôi mắt kia nhìn mình có thoáng chút ngạc nhiên.

- Cậu cũng là người chơi Bloody Road?

Như hiểu ra vấn đề, cô gái tóc vàng nghiêng đầu hỏi nó.

- Vậy cậu....

- Tôi cũng thế!

Cô gái đối diện trở nên niềm nở hẳn, vội đưa tay về phía trước:

- Rất vui được gặp, tôi là Yukiko.

Nó ngần ngại một hồi, rồi cũng rụt rè đưa tay về phía trước:

- Amy...

- Xin lỗi vì va phải cậu. Tôi vừa nhận thư từ Vua nên khá chú tâm về nó.

Nó cũng không nói gì thêm, chỉ cười gượng gạo. Bất ngờ, Yukiko nói:

- Cậu muốn đấu một trận chứ?

Amy giật bắn mình, liếc vội xuống bức thư đang cầm trên tay, rồi nhìn lại kẻ vừa thách đấu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột so với dự tính! Nó còn tưởng mình phải vất vả tranh đấu tư tưởng thế nào, còn phải mở lời kì kèo mới có thể mời được người lên lever... Nhưng như vậy cũng tốt, con bé đỡ tốn công tìm người...

- Cậu cũng đang tìm một người để đấu đúng không? Dù sao nhiệm vụ cũng là lên cấp 4 trong hai tháng...

Liệu nó có cần suy nghĩ thêm không? Thật ra vẫn còn nhiều thời gian để tìm người khác mà, nó cũng không quen đột ngột như vậy...

Ấy thế mà, lời nói qua miệng lại là một lời khác:

- Chắc là được...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tới mức não con bé không thể hiểu nổi mình vừa nói gì. Vậy là nó vừa nói đồng ý sao? Nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Yukiko kìa, giờ nếu rút lại lời nói, nó sẽ áy náy lắm.

- Nếu cậu muốn đấu... vậy...

Nhìn vẻ mặt luống cuống của Amy, cô gái đối diện phì cười:

- Cậu cứ bình tĩnh, tôi không phải là người hung hăng đâu.

Vậy thì nó an tâm được phần nào rồi. Vậy còn về địa điểm...

- Hẳn là không thể đấu luôn ở đây được. Cậu chọn giờ và địa điểm đi. Tôi là người du mục nên lúc nào cũng được

Amy im lặng gật đầu, rồi dần chìm trong suy nghĩ của bản thân, đúng hơn là trong sự tính toán về vấn đề của mình. Eagle vốn quen với không gian rộng rãi, và để nó có thể giúp sức thì không nên ở trong rừng. Núi là một lựa chọn không tồi, nhưng với một đứa yếu mềm như Amy chắc chắn không thể trụ được lâu ở tận trên đó, vì nội việc leo lên leo xuống thôi, nó đã chết ngất. Có lẽ địa điểm rộng rãi và bằng phẳng như cánh đồng hoang là lựa chọn hợp lý nhất, cho cả nó và Yukiko.

- Vậy thì giờ x tại cánh đồng hoang, thế nào?

Cô gái kia gật đầu đồng tình:

- Được thôi. Hẹn gặp cậu sau.

- Ừm. Tôi cũng có việc phải làm.

Nó mỉm cười, bịa đại ra một cái cớ rồi chạy đi, lẩn khuất giữa dòng người đông đúc.

***

Sao? Tìm được người giao đấu rồi hả? Sướng nhé!

Anna đang chật vật với đống thực phẩm trong bếp, tuy vậy nhưng vẫn không quên lắng nghe câu chuyện của cô bạn. Vì vừa làm lại vừa phải nghe bạn bè tâm sự, Anna không đủ khả năng hiểu hết mọi chuyện, chỉ có thể bâng quơ thốt ra một câu như vậy.

- Sướng cái nỗi gì chứ!!! - Amy càu nhàu rồi thở dài, gương mặt vốn luôn dịu dàng cau hẳn lại - Đang lo muốn chết đây này...

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Amy một lúc, nhỏ phá lên cười, vẻ mặt như muốn khiêu khích khiến nó muốn nhảy dựng lên mà nhào vào đánh nhau một trận ra trò. Đây đâu phải chuyện đùa, là chuyện cực - kì - nghiêm - trọng đấy!!! Nó quyết định cả cái mạng của Amy sẽ còn ở lại hay biến mất, vậy mà nhỏ vẫn nhăn nhở cho được!

Nhưng tại sao nó phải lo nhỉ? Cơ hội thắng của Amy tương đối cao, bởi nó đã chọn một địa hình có lợi nhất để đại bàng có thể tự do sải cánh, ngắm nhìn con mồi và chực chờ xâu xé cơ mà. Nghĩ vậy, Amy liền lạc quan hẳn lên, vui vẻ huýt sáo.

- Lo mà ăn đi! Lấy sức để đấu rồi lấy tiền về đây mua bánh nhé.

Nó liếc nhìn Anna bằng nửa con mắt, rồi lại cắm mặt vào đĩa cơm rang nhỏ vừa chuẩn bị cho mình với ánh mắt chán chường, miệng lẩm bẩm:

- Con mê ăn bỏ bạn.

Rồi, Amy vùi mặt ăn ngấu nghiến, cố tình ngó lơ ánh mắt chết người phóng về phía mình của người còn lại.

Anna lắc đầu ngán ngẩm, nhìn cô bạn đồng trang lứa miệng nhồm nhoàm đầy cơm. Thế mà còn bảo nhỏ ham ăn, đến chịu. Nghĩ vậy, Anna chẹp miệng, bỏ mặc Amy trong phòng ăn hiu quạnh lộng gió.

***

Tiếng chuông vang lên từng hồi giục giã, cũng là lúc cái đĩa nhỏ còn đầy cơm của nó đã bị xử lí sạch sẽ. Amy cho vật còn sót lại trong bồn rửa chén, bỏ vào phòng, thay một bộ đồ đơn giản gọn gàng phù hợp với việc chiến đấu và di chuyển. Nó phủi phủi áo, ngó quanh tìm cô bạn của mình. Đâu rồi nhỉ? Amy nhướng mày, rồi chợt nhận ra rằng nhỏ đã đi ra ngoài từ ban nãy rồi.

Gật gù trước khả năng nhớ dai của bản thân, Amy liền cẩn thận xỏ giày, huýt sáo gọi Eagle, rồi khóa cửa nhà cẩn thận. Nó vui vẻ nhét đống chìa lằng nhằng vào trong túi áo, leo lên chiếc xe đạp rẻ tiền, nhanh chóng đi tới đích đến của bản thân - cũng chính là địa điểm thách đấu với đối thủ - cánh đồng hoang gần đó.

Eagle tung cánh, lao vun vút theo bóng chiếc xe đạp, tiến về phía trước.

***

Giờ x tại cánh đồng hoang.

Gạt chân chống chiếc xe đạp, Amy bước xuống, đảo mắt tìm bóng dáng kẻ giao chiến. Nhận ra cô gái với mái tóc vàng quen thuộc ở phía bên kia, nó lập tức chạy lại, một tay vẫn giữ chặt thanh kiếm. Dường như nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, Yukiko quay đầu lại, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện như thường lệ.

- Tôi tới muộn sao?

- Không đâu. Tôi tới sớm thôi.

Nó giơ tay, làm điểm tựa cho Eagle hạ cánh, giương đôi mắt vàng nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ hãi, nhưng rồi ánh mắt bất chợt dừng lại trên chiếc vòng tay của cô gái kia.

Nó đang nghi ngờ chăng?

Nhưng một chiếc vòng tay có gì đáng sợ chứ?

Nó lắc đầu, gạt tâm tư sang một bên, rồi lại chép miệng nghĩ về tình cảnh hiện giờ với của mình. Đứng mãi thế này cũng không ổn. Có khi Amy phải mở lời trước, mặc dù khá ngại:

- Chúng ta đặt mức cược chứ? Mức 1 đi?

- Vâng. Tôi có khoảng 1000 C.

- Vậy chúng ta cược 1000 C.

- Thành giao.

Amy hất tay, ra hiệu cho con đại bàng bay lên hỗ trợ, còn mình thì đứng im chờ đối phương. Nó vốn là đứa ngại chủ động, hơn nữa lại yếu về thể lực, chuyện tấn công hãy để sau đã. Nó thích phòng thủ hơn.

Một lúc lâu sau đó, có lẽ cũng đã chán phải chờ đợi, Yukiko bắt đầu lao về phía nó với tốc độ nhanh bất thường, tay nắm chặt. Nó cũng vào tư thế sẵn sàng đáp trả, giơ một tay về phía trước, định bụng sẽ chặn cú đấm đang tung về phía mình.

Nhưng nó đã bị lừa!

Từ phía sau, chân Amy bị một vật khác gạt ngã, may mắn né được cú đánh từ sau gáy. Nó giật mình, theo phản xạ liền cuộn người lại lăn ra xa để tránh nhận đòn tiếp theo.

Lựa chọn cận chiến với cô gái này, quả nhiên không phải là một quyết định đúng đắn. Tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.

Nhưng với tốc độ của người bình thường, nó có thể trốn chạy sao? Thật nực cười.

Trong lúc đang mông lung với mớ suy nghĩ của mình, tiếng Eagle vang trên đầu làm Amy tỉnh lại, kịp thời tránh được cú gạt chân của cô ta. Còn chưa kịp định thần lại, con linh thú trên đầu đã đột ngột phóng xuống, kéo nó ra khỏi vị trí đang đứng. Còn chưa đầy nửa giây sau, cánh tay con bé trở nên đau buốt lạ thường. Amy vô thức chạm vào, cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt, mà có lẽ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng có thể đoán ra.

"Rốt cục... cái thá gì vừa xảy ra vậy?"

Nó mặc kệ vết thương đang chảy máu, liếc mắt về phía Yukiko đang đứng cách đó không xa, bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong khi đó, con thỏ trắng trên đầu cô ta đang giương mắt nhìn linh thú của con bé, có vẻ căm tức lắm.

Dù thật sự muốn sử dụng cách đánh riêng của mình để không mất quá nhiều sức, nhưng với tình hình bất lợi như thế này, động tay động chân chút vẫn là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Nó buộc phải sử dụng đến vũ khí của mình rồi.

Tiếng chuông vang lên leng keng trong khoảnh khắc. Amy tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nó chạy tới Yukiko dùng kiếm chém tới. Nhưng cô ta nhanh hơn nó, đã kịp thời né đòn.

Thật ức chế mà.

Linh thú trên có lẽ cũng hiểu ý chủ, lập tức sà xuống. Nhưng còn chưa kịp tấn công đối phương, con đại bàng bỗng loạng choạng rồi lại bay lên cao như trước. 

Có vẻ nó gặp vấn đề rồi.

Trong lúc mất cảnh giác, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay con bé, tay bên kia vươn tới cướp lấy vũ khí. May thay, nó đã kịp định thần, thu lại thanh kiếm, đồng thời nắm lấy cổ tay cô ta để phản kích.

Nhưng cũng chẳng kịp phản kích nữa.

Yukiko vặn tay để thoát ra, nhanh chóng giành thế chủ động. Bàn tay nhỏ nhắn kia lại một lần nữa nắm chặt tay Amy rồi kéo lại, khiến nó không thể vẫy vùng được nữa.

"Nếu đã vậy..."

Nó vung kiếm lên, nghĩ rằng sẽ có thể dọa cho đối phương hoảng sợ mà buông tay. Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, kéo giật tay Amy về phía mình với ý đồ đẩy nó vào một cuộc vật lộn. Chỉ tiếc, thần may mắn không đứng về phía Yukiko thôi.

Cô ta ngã, trong khi nó lấy một chân làm trụ, thành công giữ được thăng bằng, kiếm hướng tới.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến thế, Amy đã giành chiến thắng từ đời nào. Từ đằng sau, một thứ tròn nhỏ nhảy lên đầu, kéo tóc nó, khiến con bé lập tức ngã xuống cạnh đối thủ.

Là con thỏ!

Nó đã quên mất con linh thú "dễ thương mà không thương nổi" của Yukiko, thật chẳng thể ngờ một thứ nhỏ bé như vậy lại khiến nó ngã ngửa.  Nhưng không sao, Yukiko đang nằm ngay đó, nó có thể lợi dụng tình thế một chút.

Bằng phản ứng nhanh nhất có thể, Amy đâm kiếm xuống, vừa giữ thăng bằng vừa tấn công đối thủ, trong lòng thầm cầu lưỡi kiếm kia sẽ đâm được một nhát vào kẻ kia. Nhưng cô ta lại né được đòn.

Không chút hoảng hốt, không chút bất ngờ, hiện lên khuôn mặt lại là sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Xem ra... đối thủ lần này của nó cũng không phải tay vừa rồi.

Lấy thanh kiếm làm điểm tựa, nó quay lưng đứng dậy, vừa lúc nghe thấy tiếng thứ gì đó vút qua, cứa vào cánh tay một nhát sắc lẹm. Máu chảy ra, loang thành vệt trên chiếc áo phông trắng. Nhưng nó không quan tâm mấy tới vết thương, bởi vấn đề đang xẹt qua đầu con bé lúc này mới là điều quan trọng.

Ánh mắt nghi ngờ của Eagle, những vết cứa ngọt sắc và hành động của Yukiko lúc bắt đầu. Tất cả đều hướng sự nghi ngờ của Amy tới chiếc vòng tay hoa của Yukiko. Dù không biết đó là gì, nhưng chắc chắn nó cần cẩn thận hơn với thứ đó.

Amy rút kiếm, bật lùi ra xa. Nó thận trọng nhìn đối thủ sau một chuỗi các hành động tấn công. Cả hai cùng dừng lại, cẩn thận bước và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tiếp tục một khi đối phương ra tay.

Lần này, Amy muốn giành ưu thế tấn công trước. Nó nắm chắc lấy một đầu sợi dây xích cuốn quanh chuôi kiếm, ném về phía đối phương. Nhưng cô ta nhanh hơn, đã một lần nữa tránh kịp. Con bé giật xích, thu lại kiếm trước khi người kia có ý định cướp một lần nữa, không ngờ lại va phải Yukiko. Như phản xạ có điều kiện, cô ta lập tức tránh ra xa.

Yukiko giơ tay về phía trước. Amy biết rõ có vấn đề, và không ngoài dự liệu có thứ gì đó bắn ra, lao vun vút trong gió. Nó lập tức né.

Là ám khí.

Amy nghiến răng, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng cho cái mạng của nó. Nó có thể tránh được lần này, lần sau, nhưng liệu có thể tránh được thứ đó mãi không? Giá mà có Eagle hỗ trợ bên cạnh bây giờ thì tốt biết mấy... 

Nó ngẩng đầu lên, thầm cầu cho linh thú của mình bình thường trở lại. Và trời không phụ lòng con bé.

Có tiếng kêu trên không trung.

Amy nhìn về phía bóng con đại bàng đang lao xuống tấn công đối phương, khẽ mỉm cười. Nó không cần phải lo lắng gì nữa rồi.

Hoặc là nó đã quá lạc quan.

Trong lúc Eagle sà xuống thấp, Yukiko nghiêng người né tránh, đồng thời tạo cơ hội cho linh thú của mình leo lên vật lộn cùng đại bàng, khiến Amy phải nhìn theo với con mắt ngán ngẩm muốn chết. Có lẽ đối phương muốn cầm chân cô gái nhỏ của nó rồi. Trận chiến này có linh thú cũng coi như không.

Tức mình, con bé đâm kiếm tới, nhưng khả năng tốc độ kia lại khiến kẻ kia tránh một nhát, hơn nữa nó cũng quá nương tay mà không chém, tạo cơ hội cho kẻ kia gạt ngã. Cố gắng dùng hết khả năng nhanh nhẹn của bản thân,  Amy lập tức xoay người vung kiếm, mong rằng sẽ có thể sửa lỗi sai trầm trọng kia.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Một bàn chân đá vào tay nó, khiến vũ khí văng ra xa. Bộ não còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nắm tay Amy bẻ ngược trong nháy mắt, khiến nó đau đớn tới mức thả rơi cả dây xích nối với chuôi kiếm. Chân đá sợi xích, Yukiko nhíu mày, trên khuôn mặt thoáng chút kiêu ngạo. Cô ta chuẩn bị phóng ám khí.

Nó thua rồi...

Khoan, thua thật rồi?

Nào có chuyện ấy. Nó còn chưa sử dụng tới biện pháp cuối cùng mà.

Trong khi cô ta vẫn còn trong phạm vi có thể kiểm soát, Amy lập tức hét lên một tiếng, khiến Yukiko hoàn toàn choáng váng, vội lùi ra xa.

Con bé đã kịp khởi động skill duy nhất của nó - Âm thanh. Thứ năng lực này tuy chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn, nhưng với khả năng gây choáng tới độ đau đớn, nó có thể giúp Amy trong mọi tình huống, dù là tấn công hay phòng thủ. Có điều... con bé rất ít khi sử dụng, nó không thích tốn hơi sức cho mấy vụ năng lực này.

Tận dụng cơ hội đang có, Amy lăn người qua, chộp lấy lấy thanh kiếm quý giá. Dựa vào vũ khí để đứng lên, nó chậm rãi bước tới trước mặt kẻ đang không đứng vững kia, nói bằng giọng điệu dứt khoát nhất có thể:

- Cậu thua rồi.

Vẻ mặt cô gái kia thoáng bàng hoàng, nhưng rồi cũng kịp thời bình tĩnh đáp lại lời nói:

- Tôi chịu thua.

Amy khá ngạc nhiên, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc để thu thanh kiếm lại một cách bình - thường - nhất. Nó còn tưởng mình phải đấu đá chán chê thêm một lúc nữa rồi mới có thể ngang nhiên giành phần thắng, không ngờ Yukiko lại chấp nhận nhanh như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng lắm đâu, nhỉ?

- 1000C tiền cược.

Một giọng nói vang lên, khiến con bé thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn bây giờ. Amy ngẩng đầu lên, lúng túng nhận lấy túi tiền cô gái kia đưa cho mình. Nhưng nó cứ có cảm giác tội lỗi làm sao ấy, dù đã đường hoàng làm người chiến thắng. Có lẽ đối phương vẫn còn nương tay với nó quá...

 Con bé phải làm cái gì đấy để giải quyết thứ tâm trạng chẳng ra đâu vào đâu hiện giờ vậy. 

"Một tờ phiếu giảm giá thì sao nhỉ?"

Cố gắng lục lọi trong kí ức vị trí của tờ phiếu, nó vô thức sờ tay vào túi quần, phát hiện ra nơi cất giấu của mình. Bằng tất cả sự can đảm còn lại, nó ngập ngừng đưa tờ giấy rồi cúi chào, chạy bay chạy biến về phía chiếc xe đạp đang lặng lẽ đợi mình. Con đại bàng vỗ cánh, bay theo cái bóng chủ nhân.

Có tiếng rung nhẹ của điện thoại trong túi. Theo phản xạ, nó lập tức nhấc máy, áp tai lắng nghe giọng nói thân quen từ đầu máy phía bên kia:

[- Chiến đấu thế nào rồi? Đã lấy được tiền về chưa để còn khao nhau ăn đây?]

- Rồi, còn tranh thủ PR cho quán mình nữa đó nha~ Thưởng cho tớ cái gì đi~

Amy dùng cái giọng ẻo lả nhất có thể để đáp lại, rồi bật lên một tràng cười vô tư. Leo lên xe đạp, nó tiến thật nhanh về phía trước, cái bóng nhỏ nhắn trong phút chốc hòa cùng màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro