Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nhỏ lập dị.-Đám con gái đứng xung quanh nó thì thầm với nhau

-Đồ quái vật. Tại sao lại có thể sinh ra thứ như mày chứ....-.Một con nhỏ được xem là "thủ lĩnh" vừa nắm tóc nó và nói.

Nó không khóc, cũng chẳng hề kháng cự lại. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chuyện nó bị bắt nạt xảy ra như cơm bữa....Không một ai quan tâm nó kể cả thầy cô giáo. Bề ngoài, Amy cũng giống như cô bé 12 tuổi mà bạn thường trông thấy.Có lẽ bạn đang nghĩ chẳng có gì làm chúng ta chú ý đến con bé. Không, điều khiến ta chú ý đến nó là làn da nhợt nhạt, mái tóc rối bù . Nhưng thứ đặc biệt chính là đôi mắt của con bé, đôi mắt đen láy khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào. Chỉ vì đôi mắt ấy mà nó trở thành mục tiêu của đám bắt nạt, thường xuyên bị đem ra làm trò cười. Sau khi đánh đập con bé, đám con gái kia bỏ nó lại trường và đi về. Trời tối dần, những giọt mưa bắt đầu rơi. Cả người nó ướt nhẹp....

-Không ổn rồi, kiểu này về thế nào cũng nghe ông bà già chửi cho mà xem. - Amy thở dài. Lấy cái mũ sau áo hoodie trùm lên đầu, con bé lững thững bước đi. Đối với nó, thế giới này chẳng khác nào địa ngục. Các người có nghĩ rằng là mỗi khi tan học và về nhà, nó sẽ luôn được chào đón bằng những nụ cười ấm áp từ cha của mình? Không hề! Sự thật là con bé đã phải nhận những lời quát mắng và thậm chí là đánh đập!!! Nhưng chẳng bao bộc lộ cảm xúc trước mặt ai vì nó không muốn người khác nhìn nó bằng cái ánh mắt khinh bỉ, thương hại....Cuối cùng cũng về tới nhà, Amy nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. "Bình thường, cứ mỗi lần nó về đều bị mắng mà sao hôm nay im vậy nhỉ"- Con bé nghĩ. Bỗng nó nghe tiếng la của mẹ từ phòng ngủ của bà. Amy bước vào. Trước mắt nó, mẹ nó đang nằm trên giường. BÀ ĐÃ CHẾT. Nó khụy xuống còn nước mắt ko ngừng tuôn trào. Đồng tử Amy co lại. Đằng sau nó vang lên tiếng nói: "Mày nhìn thấy hết rồi nhỉ." Đó là giọng bố nó, cái giọng mà có chết, nó cũng không bao giờ quên được.

P/s: tạm dừng, lười viết tiếp :vvv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro