lần đầu gặp mặt (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thiện Vũ không nghĩ rằng, nhờ thói quen không mấy tốt của mình là quơ tay múa chân khi đi mua sắm đã giúp em có được người bạn mới, bạn này có vẻ lai nước ngoài nhưng không biết nước gì cả, chung quy là Châu Á là được rồi.

Và đặc biệt hơn hết, Tây Thôn Lực là người đã cứu em một mạng vì đã giữ dùm cái bằng cấp 2 màu đỏ lè thấy ớn, không có nó chắc em khó mà làm hồ sơ thi tốt nghiệp.

Với tính cách hướng ngoại và có phần năng nổ, Kim Thiện Vũ đã thành công làm cho Tây Thôn Lực bị nhức đầu và muốn đứng xa em trăm mét.

Tây Thôn Lực nghĩ rằng thế giới đầy rẫy tối tăm này cũng có thể xuất hiện một con người ồn ào đến phiền phức như thế này nữa hả?

"Anh bạn này cũng quen biết với Thẩm Tại Luân sao?" - Vũ lên tiếng hỏi, ko quên nở nụ cười bỉ ổi

"Quen cái khỉ gì, cha đó là người đã dụ tôi vào cái chỗ eo ơi nhất tôi từng thấy vì cha đó nói rằng có quen biết cậu đó Thiện Vũ" - Lực liền cau mày và thể hiện sự bực dọc của bản thân

"Nói gì căng vậy, mà sao biết tôi thế, chung trường à?"

"Chung cả lớp đây, chung cả bàn"

"Vãiiiii...lô..."

"Cậu im lặng được rồi Thiện Vũ, chẳng ai đón bạn mới bằng cách trốn học như cậu đâu, lúc nhìn tấm bằng thấy tên quen quen, từ lúc vô đây thấy cậu là tôi đã chắc chắn cậu là người mà thầy đã nói với tôi"

Kim Thiện Vũ cười trừ, nghĩ rằng một con người như cậu này mới gặp là biết khá nhút nhát nhưng không ngờ cũng nói nhiều ngang ngửa mình.

.
.
.

Tây Thôn Lực không nghĩ rằng bản thân của mình có thể chơi và thậm chí không thể nghĩ tới việc tiếp xúc với những con người mang nhiều mặt trái của xã hội như Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy cậu làm bạn với họ vì họ là bạn của Kim Thiện Vũ.

Còn Kim Thiện Vũ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chơi được với trai ngoan, một thằng trai trẻ chỉ biết vùi mình vào những tờ giấy như Tây Thôn Lực cũng có lúc bày ra vẻ mặt đặc biệt khi được sống thật với chính tâm hồn vốn bị thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro