thế giới của Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của Tây Thôn Lực có thể cảm nhận được mọi thứ đều khao khát sự tự do, chính vì vậy đôi mắt đượm buồn ấy đã gắn liền với cậu từ khi còn bé. Cho đến tận bây giờ, khi Lực chuẩn bị bước sang tuổi 16, chuẩn bị bước qua cánh cổng mới thì cuộc đời vẫn thế, vẫn vả cho Lực một cú thật đau trước khi cậu được tận hưởng nìm vui nhỏ nhoi của ngày sinh nhật.

Năm 16 tuổi, Lực đã trải qua những gì?

Khi cậu được 11, cái tuổi hồn nhiên và ham chơi, cái tuổi biết được rằng mình chỉ cần học và về chơi cùng đứa em trai nhỏ. Hôm ấy, chẳng hiểu vì lí do gì, Lực có cảm giác mình sắp phải chịu đựng một chuyện kinh khủng hơn những gì từng xảy ra khi Lực chỉ mới học lớp 3.

.

Năm lớp 3, vừa ôm đứa em chưa được 2 tuổi trên tay, vừa phải kìm nén nước mắt khi chứng kiến cánh tay của ba và mẹ, cánh tay của hai người Lực yêu nhất cuộc đời này đang cào cấu từng vết trên mặt nhau. Chiếc nón bảo hiểm của ba đã bị đứt phần chốt, Lực cố hết sức để có thể gắn phần đó lại trong khi thân vẫn cố gắng ôm trọn đứa em vào lòng. Tưởng chừng như an toàn nhưng chính tay mẹ đã cầm chiếc nón đó đập liên tục vào người của ba, làm cho Lực bật khóc.

Những giọt nước mắt đang rơi của Lực lúc đấy, như có thể làm cho thời gian dừng lại, đứa em vẫn nằm gọn trong thân Lực, ngơ ngác nhìn anh trai và không biết điều gì. Bác hàng xóm tốt bụng đã đến kịp, can ngăn ba mẹ em, những trận tác động giữa ba và mẹ đã hết nhưng thay vào đó, một tháng sau, Lực chính thức được biết be mẹ đã li hôn, vì cả Lực và đứa em còn bé nên sẽ ở chung với mẹ. Một đứa trẻ 8 tuổi hiểu gì về li hôn của người lớn? Một thằng nhóc như vậy đã phải làm gì khi biết điều ấy?

.

Bắt đầu từ khi đó, không hiều đã khiến Lực thay đổi bằng cách nào. Vì vậy khi Lực 11 tuổi, khi còn ngồi trên ghế mang danh trường cấp 2, Lực đã chịu nhưng lời nói thô tục và bản thỉu từ bạn bè. Ngày hôm đó trời mua to tầm tã, mẹ lại không đến đón em nữa rồi, mẹ ghét em đến vậy sao? Chờ đợi mãi cũng không phải là cách, trời bớt mưa và chỉ còn lại con mưa nhỏ xíu, lúc đó đã gần 6 giờ rưỡi rồi, Lực lủi thủi bước từng bước chân nhỏ ấy trong bộ quần áo ướt nhem và mái tóc rũ rượi, đi qua con hẻm tối và cái chợ vắng tanh, Lực cũng biết sợ, cũng biết run, nhưng rồi ai là người rước em về nhà đây? Chi bằng chạy thật nhanh về nhà, mặc kệ chỗ tối tăm ấy.

Căn nhà sáng rực, bên trong mẹ vẫn đứng bếp như mọi hôm, trên bàn ăn là thằng em nhỏ đang vừa cười vừa chơi, thấy anh trai về liền vui vẻ chào anh. Lực thấy thương xót cho thằng em của mình khi thằng bé còn nhỏ để có thể hiểu được thế nào là li hôn của ba mẹ, thằng bé vẫn luôn muốn thấy ba trở về và mua quà khi nó còn 2 tuổi. Lực bật khóc, khóc vì thương em, khóc vì tủi thân.

Nghe tiếng khóc của Lực, mẹ liền chạy ra. Nhưng thứ mà em chờ đợi là sự hỏi han của mẹ thì ở đâu không biết, chỉ thấy những lời quát mắng khi em về muộn. Mẹ đã không biết Lực chờ đợi những gì trong cơn mưa, mẹ cũng không biết Lực đã sợ như thế nào khi phải đi qua con đường tối. Mẹ vẫn la, mẹ vẫn đánh em mặc dù em chỉ đơn giản là muốn mẹ chú ý, yêu thương một chút.

.

Những ngày tháng ấy và sự khao khát tình yêu thương đã đi theo với Lực đến tận khi cậu chuẩn bị bước sang tuổi 16.

3 ngày trước khi đến sinh nhật cậu, mẹ đã lớn tiếng đuổi cậu ra khỏi nhà chỉ vì cậu muốn được đi chơi một chút với bạn bè, mẹ chửi cậu là thứ cặn bã, chửi cậu là bản sao của người bố nên luôn muốn hãm hại mẹ, chửi cậu là đứa con bất hiếu mất nết và ngu si. Thử nghĩ mà xem, ở độ tuổi nổi loạn này, những từ ngữ cay độc đó đã kích động tới Lực đến nhường nào? Chỉ cần Lực muốn chỉ em trai một chút công việc nhỏ nhặt như tự biết cách gấp quần áo của bản thân cũng sẽ bị mẹ nói là ích kỉ và độc ác, không xứng đáng được làm anh của đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời nhất theo bà ấy nói. Những trận đòn roi đã ăn sâu vào tiềm thức và ý chí của Lực, những vết thương vầ thể xác và tinh thần luôn được Lực ghi nhớ và cất giữ tận trong tim. Cậu sẽ luôn ở đây và chăm sóc mẹ, sẽ không bao giờ rời đi dù chỉ một bước.
Mẹ ghét Lực đến vậy sao? Ghét vì khuôn mặt trông quá giống người chồng cũ của bà hay sao?

.

Lực muốn thật nhanh chân rời xa cái chốn kinh khủng ấy, vì thế Lực luôn khao khát sự tự do hơn bao giờ hết.

Lực là con người, cũng biết buồn vui và cũng biết khổ đau. Cho đến tận ngày sinh nhật năm 16 tuổi, Lực đã gặp được một người con trai ấy, người sẽ khiến cho Lực thay đổi cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro