lửa ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akechi Goro ngẩng đầu lên, dải khói nghi ngút từ trong bếp thoát mang mùi cháy xém của than củi ra ngoài đường. Nhóm nhân viên vừa tan ca chiều, đội tuyển bóng chày trung cấp, hai ông bác trung yên ồ ạt đổ bộ vào trong quán toriyaki nhỏ. Anh di chuyển, dịch vào góc đôi chút.

"Cho một phần gà nướng muối và hai xiên hành nướng"

Akechi nhận món của mình, đổ nước chấm ra và ăn tù tì ba xiên thịt non. Ăn một miếng thịt, cắn một miếng hành, rửa trôi nó xuống với một ngụm bia tươi. Ôi! Mềm ngọt tới khó tin!  


///


"Hôm nay cậu không ăn bánh kẹp 500 yên nữa hả?"

Akechi lần đầu gọi món đặc biệt trong ngày của quán Heo Mặc Bao Tải. Dù bánh kẹp heo nướng chậm bình thường đầy ắp nước sốt đã rất ngon rồi, nhưng hôm nay vì được lĩnh lương nên cậu muốn thử một món mới lạ. Chủ quán cười hề hề và mang từ trong lò ra một tảng thịt bự chảng.

"Cá ngừ nướng với marmalade cam chanh, hôm nay tôi ăn chơi thêm một chút."

Cậu gật đầu. Miếng thịt cá sẫm màu được rưới trong nước sốt ngọt, mềm tới mức chạm nhẹ vào cũng tách ra được. Marmalade sóng sánh bao lấy toàn bộ tảng thịt như một quặng kim cương quý, vỏ chanh nhấp nhổm bám chặt lấy đũa cậu như rêu. Há miệng ăn thử.

Và bàng hoàng. Thịt cá thật mềm và nạc nhưng không hề bã, trên miếng thịt vẫn còn những đường mỡ li ti xuyên suốt. Marmalade cam chanh thấm đẫm vào từng thớ thịt, miếng cá vẫn còn vương vấn ít mùi thơm từ cái lò xông khói kế bên. Trời đất ơi, chắc cậu phải lên blog gỡ bài đăng tuyên bố hùng hồn rằng cá ngừ sống mới là cách ăn ngon nhất thôi. Tại sao trước giờ vẫn chưa có nhà hàng nào có thể nướng cá ngừ ngon được như vậy?


///


Akechi đang phát cuồng vì live cooking. Suốt mấy ngày qua, cậu đã đi tìm qua hơn ba mươi nhà hàng và cuối cùng hôm nay cậu đã tìm được một nơi ưng ý.

"Một Tagliatelle al salmone, cùng rượu vang gì cũng được, cảm ơn"

Đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị cá hồi xông khói, pasta và các nguyên liệu cần thiết cho món ăn. Mùi thơm của gia vị và cá muối hòa trộn vào nhau, chẳng mấy chốc đã thành một hỗn hợp nước sốt đặc sánh, béo ngậy. Nhưng Akechi lặn lội tới tận đây đâu chỉ để thưởng thức pasta đơn thuần?

"Tới đây nào!" - anh đầu bếp hô lớn.

Rất nhanh, phụ bếp đưa cho anh ta một chai rượu trắng. Đầu bếp tròn mập khéo léo xoay cổ tay, đổ rượu vào chảo. Và bùng lên là ngọn lửa đẹp nhất Akechi từng nhìn thấy được  trong đời.


///


Hôm nay vì phải kiểm lại hết đống sổ sách nên Akechi muốn đi uống đâu đó vừa rẻ, vừa gần nhà. Chắc chắn là bia từ cửa hàng tiện lợi rồi.

Trong khu tự phục vụ chỉ có một cậu nhóc cấp ba đang húp rất nhanh mì ăn liền. Trên bàn là ví tiền, điện thoại đang bật một video nào đó trên Youtube, và tai cậu ta thì cụp lên cụp xuống dưới đống tóc đen xoăn tít như rong biển.

Cậu ta đang hí hửng ăn ly mì mà anh đã từng rất sợ hãi. Đến bây giờ vẫn sợ. Buldak bokkeummyeon, cái thứ mì cay xì chóe và nếu anh ăn vào thì mọi thứ sẽ có vị như cao su trong ba tuần.

Nhưng nhìn cậu ta đang ăn ngon chưa kìa. Trong tô mì thì có nào là xúc xích, bánh gạo, phô mai, rong biển,... Dù cho cái môi của cậu bé đang ửng đỏ vì cái cay thì cũng biết là nó ngon, được một, hai húp mì cậu ta sẽ ngẩng đầu lên và lúc lắc cái đầu xù một cách mãn nguyện.

Chắc hôm nay đổi gió một chút thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro