Phần 1. Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Hà Thiện Ân, và đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi. Tôi sinh ra ở Fiction's World, là con một của tên tác giả vô dụng, hắn thậm chí không đạt cho tôi cái họ giống của hắn, mà thôi tôi đang nói về bản thân mình. đây là cuộc đời tôi, từ giây phút này Hà Thiện Ân xuất hiện trên thế giới này là một "avarta" cho tên tác giả vô dụng.

hôm nay khi tôi còn đang trong trí tưởng tượng của hắn, hắn đã hỏi tôi:

-- Này, muốn làm người mà mọi người để ý chứ ? -- tên vô dụng hỏi

-- Ngươi nghĩ ta vui khi ở trong trí tưởng tượng của ngươi suốt sao ? -- tôi cáu giận trả lời và ai dè hắn đã bật máy lên và tạo ra tôi.

Đây là lần đầu hắn viết ra tôi theo một cách thật sự sau khi bị cú shock tại "Gaming road " , tôi tưởng hắn đã bỏ con đường viết sách ấy... Nhiều lúc hắn làm tôi muốn chiếm lấy con người hắn để thực hiện những ước mơ của tôi. Nhưng chap này lại mang tên của tôi nên hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình.

Tôi tên gì hẳn ai cũng biết rồi nên thôi khỏi phải nói, tôi là một con người nội tâm đúng nghĩa, chỉ biết nhìn cuộc đời qua con mắt của tên vô dụng và an ủi hắn, tôi có tính cách tựa như hắn, bí ẩn và luôn làm người khác khó chịu và lối nói rất củt ngủn và luôn chờ tới lần sau để giải đáp bí ẩn. Tôi không biết bản thân mình đẹp xấu ra sao vì chính hắn cũng chẳng nói tôi như thế nào cả, tôi muốn tự viết về mình nhưng hắn lại không cho vì nghĩ tôi sẽ hạ nhục hắn. tôi học hết 12 rồi y như hắn nhưng có 1 điều khác hắn, tôi rất thích những cái nhỏ nhoi và xấu xí, còn hắn thì nhỏ nhoi và đẹp đẽ, đúng là lolicon chính hiệu... giờ tôi chưa biết thêm gì về mình nên mong mọi người chờ tới chap 2 vì tên vô dụng vẫn đang rewrite... nên xin lỗi mọi người và chào tạm biệt mọi người......

Hà Thiên Ân.

CHAP2

Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đi làm cho cửa hàng của ba tôi. Tôi đã đến đây rất nhiều lần, không phải vì muốn gặp ba tôi mà vì tôi muốn gặp một người con trai, người tôi thích, anh Khoa. Anh là một con người rất đặc biệt, có lẽ là đối với bản thân tôi.

Khoa đối với tôi có lẽ là một người rất quan trọng vì anh là một con người đặc biệt. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả và ít phải chịu cực khổ, ba tôi sở hữu những cửa hàng mini trải rộng cả thành phố, tôi sống trong sự chăm lo dùm bọc ấy quá lâu. Còn anh thì khác, anh sinh ra đã không có cha... Mẹ anh vì con mà làm lụng vất vả dù cho thiếu đi sự gánh vác của 1 người đàn ông trong gia đình nhưng mẹ Khoa vẫn đưa anh đi hết con đường đại học. Có lẽ chính vì vậy mà trong anh luôn có một nghị lực rất lớn, vì ba anh và ba tôi quen nhau từ trước nên ba tôi rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh, nhưng có một điều ở anh làm tôi khâm phục và có lẽ yêu anh từ đó, đó là khi anh nói với ba tôi

"Con chỉ muốn một công việc để phụ giúp mẹ và có thể tự lo cho bản thân mình. Con rất biết ơn sự giúp đỡ của bác nhưng con chỉ xin chỉ một điều đó là hãy để con tự gầy dựng trên đôi chân của mình."

Ngay lúc đó, tim tôi như đập nhanh hơn, ở một người con gái lần đầu yêu có vẻ lạ nhỉ, nó đơn giản chỉ đến từ việc thật sự kính phục tôi dành cho sự mạnh mẽ của anh. Những ngày sau đó, tôi như tự nói với bản thân là: "chỉ là nhất thời thôi, quên đi nào... quên đi nào...". Nhưng hình bóng chàng trai cao ngút, gầy còm với đôi mắt kính gầy còm ấy cứ bám lấy tôi, nó ăn sâu vào tâm trí tôi như một loại bùa mê nào đó, thứ ánh sáng trong con mắt anh lúc đó cứ hiện lên trong trí óc tôi và một luồng suy nghĩ chạy qua làm tôi đỏ mặt :"liệu anh ấy có thích mình không ????"...

Gần nhà tôi là 2 cửa hàng của ba tôi, nhưng tôi luôn chạy đến minishop của anh, tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là muốn thấy anh làm việc và muốn ngồi đó "bên anh", tôi nghĩ. Rồi tự nhiên tôi thấy mình thật là keo kiệt, tôi muốn chiếm anh ấy cho riêng tôi, nhưng tôi đâu có cái quyền ấy và tôi thấy mình thật tội lỗi, vì anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi và tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh những điều anh nghĩ về tôi... tôi quyết định không tới cửa hàng nữa.

Chap3: Tôi Nhớ Anh.

Đã 1 tuần rồi tôi chưa được gặp anh, cũng không hề ghé lại chỗ anh làm nữa, hình như tôi đang tự làm khổ mình vì tôi biết tôi yêu anh, yêu như chính mạng sống của tôi vậy. chợt trong đầu tôi có 1 suy nghĩ : " Hay mình nên ghé qua nhỉ ?? cũng phải chào hỏi anh 1 câu chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro