Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2056, ở trong một nghĩa trang hoang vu, có 1 bà lão chừng hơn 70 tuổi ngồi bên một bia mộ. Mái tóc bà đã bạc hết nửa đầu, khuôn mặt hiền hậu nhưng lại không một chút cảm xúc, ánh mắt ơ thờ nhìn vào từng dòng chữ đang viết, khóe mắt bà đỏ hoe, những nếp nhăn nhúm lại dưới dòng nước mắt giàn giụa. Chỉ thấy bà tựa lưng vào bia mộ, đôi tay run rẩy viết từng dòng chữ trên cuốn sách đã cũ, tưởng chừng đã hơn chục năm trời.

"Năm 2056, tôi đang ngồi bên bia mộ của con bé, đầu óc lúc nhớ lúc quên cố gắng hồi tưởng lại 50 năm trước...

Năm 2006, tôi lúc ấy mới chỉ là cô gái của độ tuổi 23, độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của người con gái. Hồi đó tôi cũng được xem là đẹp nhất trong làng, tuy không học hết cấp 3 nhưng người theo đuổi tôi cũng phải xếp hàng dài. Trong những người đó, tôi đã phải lòng một người – anh tên là Phúc. Lúc đầu tôi mới quen anh, gia đình cấm cản nhiều lắm. Bởi anh tuy có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng tính lại hay mê bài bạc, uống rượu chè. Nhưng lúc ấy tôi đã bị tình yêu che mờ mắt, điên cuồng bỏ qua lời khuyên của gia đình mà đến với anh.

Cho đến khi cưới nhau rồi, tôi mới biết đời không như là mơ, không như những cuốn truyện ngôn tình mà tôi hay đọc... Cưới nhau về, anh không những không kiếm việc làm mà còn hay lấy cắp tiền của tôi để dành để đi đánh bài. Sau đó cứ đến 10 – 11 h đêm, anh lại mê man trong cơn say mà về nhà. Thả sức trút hết mọi tức giận lên người tôi vì những buổi đánh bài thua mà mất tiền.

Anh đánh, anh đập, anh tát, anh mắng, anh chửi. Từng cái bạt tai cứ giáng xuống mặt của tôi như cơn thịnh nộ của thần chết, từng cái roi dài đến 2m quật thẳng xuống lưng một cách không thương tiếc. Anh nhẫn tâm tát vào mặt tôi những câu nói tàn nhẫn đến đau lòng: "Con mẹ mày, tại tiền của mày không đủ nên tao phải tay trắng đi về đấy..", "Mày chắc thấy nhục lắm khi lấy 1 thằng chồng như tao đúng không?..Hả?...HẢ?? Con chó..!"...

Từng câu nói là cứ nắm lấy đầu tôi rồi dập mạnh xuống đất, nền nhà lạnh lẽo cứ như vậy mà máu đỏ lênh láng tràn ra... Và sau mỗi trận như vậy, lại để trên người tôi muôn vàn vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần. Những vết sẹo không ứa máu mà cũng chẳng bao giờ lành lại!!...Tôi khóc, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Những trận đòn roi cứ xảy ra liên tiếp suốt một năm trời, còn những người hàng xóm vô cảm xung quanh thì chẳng bao giờ can ngăn hay bảo vệ tôi khỏi tên ác ma ấy một lần, mà chỉ biết đứng ở ngoài cổng, cầm chiếc điện thoại lên quay và làm như mình đi theo chủ quyền chính nghĩa...Nực cười thật!

Cho đến năm 2007, tôi đi khám và phát hiện ra mình mang thai. Lúc đó tôi vui mừng đến phát khóc, thầm nghĩ sau này anh sẽ không bao giờ đánh tôi nữa. Nhưng mà...hi vọng thật nhiều thì thất vọng cũng chẳng ít. Ngay khi tôi vừa bước chân vào cổng, một chiếc dép phi thẳng đến mặt tôi không thương tiếc. Chẳng cần nói cũng biết là ai, Phúc đang ngà ngà trong cơn say rượu và nắm lấy đầu tôi quát lớn "Con mẹ mày, vừa mới đi đâu về? Mua rượu cho tao chưa?" Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy đầu tôi đập mạnh vào vách tường, máu cứ thế mà ứa ra, cơn đau truyền đi khắp người nhưng nó hình như đã quá quen thuộc, vết thương trên đầu chưa khỏi thì đã có cái mới.

Hắn điên cuồng bóp chặt cổ tôi, đôi mắt đục ngầu như một loài dã thú mất hết nhân tính, cười man rợ nói "Mày lại đi với thằng nào?? Hả, con đĩ??". Tôi đã bị bóp đến gần như ngạt thở, môi mấp máy muốn nói ra mọi thứ nhưng đến hô hấp thôi cũng khó khăn. Đôi tay gầy guộc của tôi cố cạy ra những ngón tay như sói của hắn, nhưng đối với một tên suốt ngày ăn không ngồi rồi như hắn ta thì đây chỉ như gãi ngứa. Hắn mạnh bạo nắm lấy cổ rồi kéo tôi lên, tưởng chừng hắn dùng hết sức lực ném tôi vào một xó nào đó.

Lúc ấy đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, chẳng hay biết xung quanh xảy ra việc gì, mắt nhắm nghiền lại, lòng cầu nguyện cho sinh linh bé nhỏ trong người không xảy ra chuyện gì.

Và cho đến khi tôi tỉnh lại, nặng trĩu mở mắt ra, xung quanh đã là bệnh viện. Tôi vội vàng bật dậy, mồ hôi cũng chẳng biết từ khi nào mà tuôn ra như tắm. Tôi gấp gáp hỏi chị dâu bên giường "Chị Hà, chị nói cho em nghe đi...Con em, con em sao rồi..?". Chỉ thấy mặt của chị không cảm xúc, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ, khóe mắt còn có chút đỏ do mới khóc xong. Thây biểu cảm của chị, tôi cũng đã hiểu là có chuyện gì đó không lành, nhưng lòng thầm mong nó không phải là sự thật. "Chị, chị nói cho em biết đi..Con của em, nó không sao có đúng không? Chị nói đi!! Sao chị cứ im lặng vậy??". Nước mắt tôi giàn giụa rơi xuống đôi tay đầy vết chai sần vì làm việc vất vả, khóc lóc cầu xin chị nói cho tôi biết.

Chưa để chị nói, một giọng khác đầy sự lạnh lẽo, thờ ơ cất lên "Nó chết rồi!". Tôi giãn to đồng tử, thẫn thờ quay sang, là Phúc! Là người đã hại chết chính đứa con chưa chào đời của chúng tôi. Tôi lê bước từng bước chân nặng nề đến trước mặt Phúc, giọng run rẩy hỏi người đàn ông ở trước mặt mình "Anh có còn là con người không hả? Nó là con của anh đó, là máu mủ ruột thịt của anh đó anh có biết không? Sao anh có thể vô tâm như vậy, anh không cảm thấy tội lỗi khi hại chết một đứa bé còn chưa chào đời à?"

Nghe vậy Phúc chỉ cười khẩy, mặt đầy khinh thường dội vào mặt tôi 1 xô nước lạnh "Ai biết đó có phải là con của tao không? Lỡ nó là sản phẩm của mày và thằng khác thì sao? Ai biết được chứ? Con đĩ!" Tôi sững sờ nhìn hắn ta – người mà tôi cưới về suốt 1 năm qua, hắn ta không phải là "Phúc" mà tôi quen biết. Người đứng trước mặt tôi bây giờ là một tên cầm thú không hơn không kém. Tôi nghiến chặt răng, tay bấu chặt vào nhau đến ứa máu, điên cuồng dùng hết sức lực đánh vào người của hắn, hét lớn "Đồ độc ác, sao anh lại có thể nói như vậy?? Nó là con của anh mà? Anh không cảm thấy tội lỗi sao? Đồ cầm thú! Cầm thú!!". Hắn ta chỉ tặc lưỡi một cái, nắm lấy đầu tôi rồi ném mạnh vào tường, quát lớn "Mẹ! Con khốn, tại mày không nói với tao. Là do mày nên nó mới chết. Nếu mày nói với tao ngay từ đầu thì có phải không nằm trong viện rồi đúng không? Tốn hết cả tiền, để tao đi đánh bài còn hơn. Là do mày đấy con đĩ, trách bố mày làm cái gì?!" Xong rồi thì hắn đến chỗ ví của tôi, lấy hết tiền rồi nắm cái ví vào giữa mặt tôi, sau đó cầm lấy chai rượu rồi quay người bỏ đi. Tôi gục người xuống nền nhà lạnh lẽo, mặc cho máu trên đầu đã thấm đỏ cả băng, giọt nước mắt chua chát lăn khắp gương mặt. Nội tâm như bị xé ra hàng nghìn mảnh, đau đớn không gì có thể chữa lành được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro