Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với cậu, như thường lệ thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Dáng người cậu không quá cao lớn, bụng lại phẳng lì không có tí múi nào ấy vậy mà da lại trắng mềm như đậu hũ. Mọi người thường hay đùa rằng nếu cậu đội tóc giả lên cũng có thể câu đàn ông dễ dàng :))))
Xỏ giày vào bước khỏi huyền quan, đi được vài bước cậu ngưng lại lấy cái túi lớn treo trên cổng, bao gồm hai cái bánh bao nhân thịt, ba cái bánh nướng một bình sữa đậu nóng cùng rất nhiều loại bánh và socola.
- aizzz mua nhiều thế này làm gì_ môi cậu hiện lên một vòng cung xinh đẹp
Sáng nào cũng đều đặn như thế, trước cổng nhà cậu đều có một túi lớn thức ăn. Mua thức ăn còn nóng thế này hẵn là phải dậy từ sớm đứng xếp hàng từng cái cửa hàng mà mua, nghĩ vậy lòng cậu dâng lên trận chua xót....chỉ là bạn bè chưa gặp lần nào có cần đối tốt như vậy không.
Đi đến tiệm xửa xe gần đó, cậu trả tiền cho ông chủ rồi nhận lại chiếc xe đạp của mình, chiếc xe đạp này theo cậu được 3 năm rồi chính là tiền lương đầu tiên mà mua nó nên dù cậu có khả năng để mua một chiếc xe khác tốt hơn thì cậu vẫn sủng ái nó.
Đến công ty, cậu vui vẻ chào đồng nghiệp của mình xong lại tiến vào chỗ ngồi của mình bắt đầu xơi túi thức ăn trước mặt.
- Ê Mẫn_ người này là Kim Tại Hưởng, bạn thanh mai trúc mã của hắn
- * cậu đẩy cái túi thức ăn ra giữa hai người * _ tên Tại Hưởng này phải gọi là siêu cấp mặt dày luôn, ngày nào cũng ăn ké với cậu dù y thừa tiền để mua nó. Y bảo rằng ăn chung với cậu mới ngon.
- Tao mới nghe một tin tốt, mày biết là gì không _ y chôm ngay cái bánh bao, đưa lên miệng vừa ăn vừa nói.
- Tin gì_ cậu lười để ý đến hắn bâng quơ hỏi
- Hôm nay hình như có sếp mới, nghe đồn là con chủ tịch từ chi nhánh nước ngoài chuyển về_ vì vừa ăn vừa nói nên giọng nghe có chút buồn cười.
- um _ cậu mở nắp bình uống 1 ngụm sữa
- cho tao uống với _ y vỗ vỗ ngực vì ngẹn.
Tiếp theo sau đó, tin đồn về cậu con trai chủ tịch truyền đến mọi ngóc ngách trong công ty, nghe đâu rất đẹp trai lại tài giỏi khiến các cô gái mơ cao được con chủ tịch để ý đến.
- tao đã từng nhìn thấy anh ta một lần đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ khuôn măt đó, gđvhnkknv~
- thật hả mày, nhìn tao xem có câu được anh ấy không jgvnmvd#~
Tiếng bàn luận xôn xao của các thiếu nữ làm huyên náo của một buổi sáng, cậu cố tập trung để nghe 2 con chim bên ngoài hót kết quả chỉ toàn nghe tiếng bàn tán từ các cô (p′︵‵。)
Đến giữa trưa, mọi nhân viên trong công ty được triệu hồi vào phòng họp,  cái người bị bàn tán sáng giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn một lần có thể chỉ thấy bình thường nhưng khi nhìn lần hai liền khiến tim đập trệch vài giây, đôi mày kiếm cương nghị, cái mũi thẳng tấp cộng thêm đôi môi mỏng đào hoa, mái tóc undercut được vuốt lên kỹ càng càng tôn thêm phần nam tính của hắn. Mỗi một bước đi đều rõ ràng chứng tỏ hắn là người thẳng thắn dứt khoác. Đúng là con chủ tịch có khác, ngữ điệu khiến con người ta mê đấm nhưng chỉ nhìn chứ không thể chạm vào.
- tôi là Trịnh Hạo Thạc_ giọng hắn từ tính vang lên
- từ nay hắn sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc của mọi người.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, các nhân viên nữ ai nấy cũng đều phấn khích, vì sao ư, còn không phải vì cái tên giám đốc đó hay sao.
- ê mày anh ấy hình như ngày càng đẹp trai ra_ cô A nói
- đúng rồi lần trước vẫn có chút không đẹp như hôm nay_ cô B nói
- tao muốn làm Trịnh phu nhân quá đi ( -..-), Chí mẫn cậu thấy mình có thể câu ảnh không_ cô A gọi cậu
- * cậu đang nghĩ về hắn * Tên này thật không tệ rất có khí chất, nếu mình là con gái nhất định sẽ câu hắn....nhưng dù sao hắn cũng là con nhà vọng tộc sao có thể để ý mình_ cậu suy nghĩ đến thất thần, đến nỗi va vào bàn làm việc của Tại Hưởng - ui da ~
- nè, cậu đi đứng kiểu gì đấy, đừng nói muốn xx với giám đốc nha _ Tại Hưởng ghẹo cậu, cười gian trá
- xx cái ông nội cậu, bàn cậu làm bằng gì mà đau quá _ cậu la y
- Có sao không?_ Hắn từ đâu xuất hiện, thổi khí vào tai cậu làm cậu một trận rùng mình
- tôi....tôi....._ cậu cà lâm
- hửm?
- tôi không sao, cảm ơn anh_ cậu ngẩng mặt nói với hắn vì hắn cao hơn cậu.
Vì ngẩng đầu lên nói với hắn khiến cậu nhìn kỹ khuôn mặt hắn hơn, thật sự rất tiêu soái, ánh mắt cậu không tự chủ mà đi chuyển xuống đôi môi hắn, xong lại vì hành động này mà đỏ mặt. Nhìn thấy loại biểu cảm này của cậu khiến hắn có ý muốn trêu ghẹo nên càng dí sát hơn một chút, đôi môi mở ra khép lại mà phà khí vào mặt cậu.
- Nhìn tôi lâu như vậy làm gì, tôi đang chờ cậu trả lời_ hắn cố nói cho giọng mình hơi khàn
- tôi....tôi không sao_ cậu nuốt ực ngụm nước miếng vào, nói
- um không sao là tốt, cậu không định về chỗ làm việc mà đứng ngắm tôi hay sao...hửm?
- vâng tôi xin lỗi, tôi về chỗ ngay_ cậu rối rít chạy về chỗ ngồi.
- Còn các người, đứng nhìn đến bao giờ_ hắn nghiêm giọng nói với những người xung quanh, trước khi đi còn không quên nhìn cậu một cái.
Từ sau giây phút đó, cậu cứ ngẫng người ra không thể tập trung làm việc, đã vậy các nhân viên nữ cứ đi ngang là ban cho cậu ánh mắt phức tạp, có vài cô hỏi cậu ba thứ linh tinh về hắn khiến cậu muốn nổ tung cái đầu.
End chap 2.
#Belle 💦🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro