1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim HyeMin đơn giản chỉ là một cô gái trẻ bị mất trí nhớ và đang nương nhờ ở trại mồ côi. Cô được mẹ Kim nhận làm con gái nuôi, nên họ của cô là Kim HyeMin.

"Ah, HyeMin à, con vào đây phụ ta việc này!"

"Dạ mẹ, con vào ngay!" - Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ 17 tuổi thốt lên.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con đem đồ ăn, lên cho tụi nhỏ giúp mẹ. Một mình mẹ cầm không hết."

"Dạ, đem toàn bộ luôn sao mẹ?"

"Ừ!" - Bà nhìn cô con gái mà mỉm cười hiền hậu.

Đang cho tụi nhỏ ăn cơm thì bỗng bên ngoài có tiếng xe phân khối lớn, làm tụi nhỏ chạy ào ra ngoài hóng chuyện. Người con trai ấy đã về, là Kim TaeHyung, con trai của mẹ Kim! Là anh trai kết nghĩa của cô.

"Con về rồi đây!" - TaeHyung cởi bỏ mũ bảo hiểm chạy lại chơi cùng vào đám trẻ.

"Cuối cùng cũng biết đường về đấy à? Sao không đi luôn đi!" - Mẹ Kim liếc xéo anh, anh đành cười trừ, quay ra nói chuyện với cô em gái.

"Ah, HyeMin, em năm nay 17 tuổi rồi, có định lên thành phố làm gì đó không? Hoặc đi học nhỉ?"

"Em á??? Em mất trí nhớ nên chẳng thể học nổi, vì bị hỏng kiến thức rồi ấy! Nếu lên để tìm việc thì em có thể nhưng..." - Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn mẹ Kim.

"Ta nói rồi, lên thành phố phức tạp, rất nhiều thành phần! Mẹ không yên tâm nếu để con lên thành phố, dù cho có TaeHyung đi theo đi chăng nữa! Ở quê không yên bình hơn sao? Còn thằng này nữa! Mười lần như một, cứ mỗi khi về lại rủ em mày đi lên thành phố thế kia?"

"Ha ha, cho con xin, con cũng chỉ muốn tốt cho HyeMin! Ở quê riết rồi không biết gì luôn, sau này nó lớn ai chăm ai nuôi đây? Mẹ theo nuôi HyeMin cả đời nhé! Để HyeMin tiếp xúc với xã hội đi mẹ à!"

Mẹ Kim im lặng, đi vào trong cho tụi nhỏ ăn nốt bữa ăn, còn cô và anh thì chỉ nhau mà cười trừ.

_________Hôm sau__________

Cô còn đang ngáy ngủ thì mẹ Kim lên đánh thức cô. Mẹ Kim ngồi kế bên nhìn cô, không nói gì thêm. Cô thấy lạ nên mới hỏi.

"Sao đấy mẹ? Mẹ không ngủ được sao ạ?"

"Trời cũng sắp sáng rồi, mẹ không muốn ngủ thêm! HyeMin à..."

"Dạ???"

"Đêm qua mẹ suy nghĩ rất kĩ rồi, con có muốn lên thành phố không? Vì mẹ lo lắng con gặp nguy hiểm cho nên..."

"Con thật sự muốn trưởng thành, muốn tiếp xúc với xã hội ngoài kia hơn mẹ ạ..."

"Được, mẹ cho con lên thành phố, nhưng nhớ! Nếu có điều gì khó khăn hãy gọi nói với mẹ rõ chưa? Mẹ sẽ lo lắm đấy!"

"Dạ vâng, con sẽ cẩn thận!" - Cô vui mừng ôm mẹ Kim thật chặt, TaeHyung đứng bên ngoài cửa khi nào không hay, nhìn HyeMin với mẹ như thế, anh mỉm cừoi, đóng cửa để lại không gian riêng cho hai người họ.

Đến chiều tối, cô soạn vali đem ra bỏ cốp xe của anh! Anh thì về bằng moto, còn đi thì bằng oto! Chưa nói về công việc của anh, anh hiện đang là trợ lí của một tổng tài, kiêm luôn bang chủ một bang lớn nhất nhì trong hắc đạo! Cùng đoán xem hắn là ai?...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro