Dọc Theo Bãi Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng đầy vết tích hoan ai. Một người ôm chặt một người.

  Cô tỉnh dậy với cả người đầy nhức nhối đặc biệt là hạ thân. Trước ngực sữa của cô là miệng của anh.

Cái gì đó còn chưa rút ra khỏi người cô. Bàn mông căng được anh ôm chặt. Tư thế hảo ái muội.

   Cô từ từ gỡ tay anh ra. Đẩy đầu anh ra khỏi ngực cô ngặt nổi hình như anh tỉnh rồi nên cắn cắn nó. Làm dây thần kinh cô tê tê. Ư nhẹ một cái.

Đẩy lấy vai anh lay lay nói anh đừng đùa nữa. Anh bỏ nhũ hoa ra cười cười nhìn cô rồi đẩy đẩy hạ thân vài cái thay cho " Chào buổi sáng".

Cô nắm tay đánh nhẹ vào ngực anh vài cái. Anh chỉ cười rồi lật cô xuống dưới mình.

  Cô đỏ rân cả mặt. Che mặt cho đỡ ngại. Anh tháo tay cô xuống, cúi xuống cắn mút nhẹ vài cái. Hạ thân tự động trứơng lên, cô biết có gì đó đang trong cơ thể mình to lên nên lắc đầu.

  " Anh muốn ăn sáng "
Không đợi cô trả lời anh cứ thúc đẩy. Cô rã rời ban đầu chả muốn phối hợp vì anh cứ nhây mãi nên đành....

   Sau 1 tiếng đồng hồ rong rũi, anh bế cô đi vào nhà tắm. 2 người tắm uyên ương aaa.. Có một sự hỗn loạn trong đó.

  Cô và anh buổi chiều đi ra biển chơi.
Anh cho cô mặc chiếc áo thun cặp và quần đùi  để che vết hôn nhiều quá với trai cũng nhiều, vợ đẹp thế mà.

. Anh thì mặc chiếc quần dài. Áo thun cặp với cô. Đơn giản mà sang thanh lịch.

  Anh được các cô gái không khỏi xuýt xoa ngắm nghía mãi. Cô thì hơi bực vì vậy nên không nói gì với anh cả. Im lặng ngắm biển. Ngắm mặt trời.

  Bị không ít những thanh niên trêu ghẹo. Đôi mắt của anh hằn lên tia lửa. Nhanh gọn lẹ đi về phía cô mà ôm chặt.

  " Đây là vợ tôi"

Anh liếc nhìn bọn họ và nêu chủ quyền của mình. Cô ngã nhào vô lòng anh. Lực cân bằng bị mất nên cô hoàn toàn dựa vào anh. Áp sát cả cơ thể.

  Tuy làm mấy lần rồi cơ mà vẫn ngại. Đỏ cả một mảng và hầu như quên đi cả giận. Anh ôm chặt lấy cô.

Nói khẽ " Dám quyến rũ trai hả?"

 Cô ngơ ngác " Đâu có"

  " Thế đám đó là gì?"

" Bộ.. Bộ anh.. Ghen hả ?"

  ".... Không.. Không có. Cô đừng quên cô là người của tôi và là vợ hợp pháp của tôi."

   Anh... Thừa nhận cô rồi.. Thừa nhận cô là vợ anh rồi. Cô vui đến sắp khóc cả lên.

   " Tôi... Xin lỗi. Tôi không cố ý. Cô đừng khóc."

.. "Không có.. Tôi không sao." Câu nói của anh làm cô hụt hẫng.

   Cô đẩy anh ra. Thả lỏng cơ thể. Xoay người về phía biển. Nhắm chặt mắt. Để gió biển làm tan đi nỗi buồn. Cô cứ nghĩ là người của anh cũng tốt nhưng thật không như vậy.

Anh trước giờ nào có cô. An An cô đây thật thất bại.

   Anh nhìn cô. Cô thật nhỏ bé. Gió cũng có thể cuốn cô đi. Yếu ớt mà kiên cường. Muốn bảo vệ cô nhưng sao thật khó. Có gì đó ngăn anh. Đôi tay định nắm chặt nhưng không tài nào nắm được.

   Hít thở đủ rồi. Cô quay người về phía anh. Gió trêu tóc cô. Nụ cười sao chua xót. Làm người ta đau lòng.

  " Em muốn nhặt vỏ sò, có được không?"

  " Ừ"
 
  Trải dài khắp bãi biển, hình ảnh một nam một nữ cứ in xuống lòng biển. Thoạt nhìn người ta bảo họ hạnh phúc nhưng nào ai biết trong lòng họ đâu là hạnh phúc thật sự...

  Chiều ngã sắc vàng cam xao xuyến. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào bóng 2 người. Dừng lại bước chân.

  " Em muốn ngắm hoàng hôn. Chờ em một chút"

  "  Được"

  Họ nhìn hoàng hôn ngã dần về phía trời kia. Đôi khi lại thấy thoải mái như trúc bỏ được điều gì đó vậy...

   "  Tiểu An" - một bóng người đàn ông đang vẫy tay gọi cô phía sau là 2 người phụ nữ.

  " A Thắng?" - cô nở nụ cười vừa hay lọt vào mắt anh.

  Đôi mày chau lại. Hắn là ai? Sau cô lại vui vậy?

______
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro