Vì Cô Là Vợ Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~
  Cô tỉnh dậy người đầy nhức nhối. Bên cô có hơi ấm. Bộn bề trên giường cho biết những gì đã xảy ra.
  Cô nghĩ : " Chắc anh hối hận lắm.. Chắc không muốn gặp mình đâu".
  Cô vừa mới đặt một chân xuống giường thì có tiếng mở cửa phòng. Một nam nhân đầy quyến rũ. Cơ thịt săn chắc. Để lộ ra tấm lưng trần. Cùng 6 cơ.
  " Cô tỉnh rồi à"
".. Ủa hôm nay anh không đi làm sao?" trên mặt cô hay hay đỏ lên.
  " Đồ ngốc hôm nay là chủ nhật không có đi làm" anh búng trán cô.
Haizzzz sao cô ngốc thế. Hôm nay là chủ nhật mà cũng quên. Sao tự nhiên thấy ngại ngại vậy trời...

Cô từ từ đứng lên. Lắc qua lắc lại suýt té thì được một cánh tay rắn chắc ôm chặt qua cái eo nhỏ. Rồi anh xốc cô lên. Ôm ngang hông bế vào phòng tắm.

  " Anh... Anh.. Làm gì vậy" - cô ôm ngực trồng hoa hồng đỏ xanh. Khuôn mặt bay lên đám mây đỏ. Một tay đẩy nhẹ anh ra. Sức cô sao khi hoan ái rất mệt nên không đẩy anh được.

  " Tắm cho cô chứ gì!" Anh thản nhiên nói mà không để ý khuôn mặt ai đó đang như cà chua.

Anh bế cô vào nhà tắm. Đặt cô lên bồn. Xả nước ấm. Tính tấm rửa cho cô thì bị đôi tay mịn cô chặn lại nói

  " Để em.. Em tự làm được" giọng nói cô nhẹ nhàng mà ái muội.

  " Nhìn thấy hết rồi không cần sợ. Từng tất da tất thịt chỗ nào mà tôi chưa đụng qua" - Anh cười nham hiểm rồi tắm cho cô.

  " Anh.. Anh có... Hối hận.. Không?" - cô lắp bắp nói.

" Hối hận? Vì sao? Cô quên cô là vợ tôi à. Làm như vậy sao lại hối hận?" Anh chau mày rồi nói.

   ".. Ừm" giọng nói ngọt ngào như rót mật làm anh cảm thấy sung hứng lên muốn đè cô ra mà ăn hiếp nhưng đành kiềm lại.

Anh tách chân cô ra. Nhẹ nhàng lau vệt máu hai bên đùi của cô không tự chủ mà cười nhẹ.

" Anh cười hả? Sao.. Anh cười" - đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười lại ôn nhu như vậy.

" Không có gì"

Sau khi tắm cho cô xong. Anh chỉ quấn cho cô mỗi cái khăn tấm duy nhất. Làm lộ làn da trắng mịn màng như baby. Xương đòn đầy mê mẩn.

Đứng từ chiều của anh có thể thấy đồi núi trập trùng lấp ẩn lấp hiện sau chiếc khăn tắm. Anh phải kiềm chế lại. Đừng quá ái muội không thì cô sẽ sợ anh mất..

Không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa. Rồi anh đi xuống nhà bưng đồ cho cô ăn. Tối qua anh thoã mãn mình rồi khiến cô tê dại nên cần bù đắp cho cô một chút.

Bát cháo nhỏ được bưng lên nghi ngút khói. Anh cầm muỗng mút từng thìa cho cô ăn. Chốt chốc lại thổi thổi.. Ai mà nghỉ được đây lại là chủ tích Hoàng huyền thoại chứ! Đến cô còn không tin vào mắt mình.

  Phải nói thật là hôm nay anh rất khác mọi ngày. Ôn nhu lại hiền dịu ước gì nó mãi như vây nhỉ.

----------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro