Chương 2 : 7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -  Tiểu an~ tiểu an ~ gia gia ngươi gọi về ăn cơm .
     
     -Tiểu hổ à cảm ơn ngươi nha ta đi về đây.
Sách rỏ tre chứa đầy thảo dược tiểu an chạy nhanh về nhà,
       
    Haizz nghĩ lại cậu đã đến đây 7 năm rồi  đã quen thuộc cuộc sống nơi đây hai năm trước nhân bệnh nặng  nãi nãi đã qua đời cậu biết giờ đây cậu sắp mất đi gia gia bởi gia gia rất yêu  nãi nãi vì vướng bận cậu với lời rặn của nãi nãi mà gia gia cố gắng đến bây giờ cho nên cậu cố gắng trưởng thành học làm mọi việc bây giờ cậu đã có thể 1 mình đảm đương 1 phía cũng là tiểu đại phu trong thôn ( gia gia là Lang trung của thôn, từ ba tuổi cậu đã biểu hiện hơn người đọc sách viết chữ và thể hiện sự yêu thích đối với thỏ dược nên gia gia đã dốc lòng dậy dỗ cậu từ nhỏ từ khi 5 tuổi cậu đã theo gia gia đi khám bệnh tại nhà nên bây giờ cậu đã có thể ngồi khám công đường được ) có thể hái thảo dược bán lấy tiền trang trải cuộc sống sau này cũng làm gia gia yên tâm hơn mà đi tìm nãi nãi.
   
       -Gia gia an an về rồi ạ.
  
       - An an lại đây gia gia có chuyện nói với con.

        -An an ta biết con đã có thể một mình đảm đương một phía ,có thể tự lo cho bản thân bây giờ gia gia muốn đi tìm nãi nãi của con hãy tha lỗi  cho ta .
   
        -  Gia gia con biết ngài thật khổ quá ngài yên tâm đi tìm nãi nãi con có thể tự lo cho mình còn có thôn trưởng gia gia và các thúc thúc bá bá nữa con sẽ sống thật tốt . Cậu ôm chặt gia gia cảm nhận sự ấm áp cuối cùng .
    
       - Được được an an của ta giỏi quá ông cháu ta ăn cơm thôi ăn xong an an ngoan ngoãn đi ngủ nha ngày mai con hãy tìm thôn trưởng gia gia đến đây thôn trưởng sẽ biết phải làm gì, an an bảo bối của gia gia cháu phải sống thật hạnh phúc nha
        
         -Vâng gia gia  cháu sẽ sống thật hạnh phúc sau này cháu sẽ đi khắp nơi tế thế thiên hạ và cứu thật nhiều người thực hiện ước nguyện của người , gia gia chúng ta ăn cơm thôi nha ...hì hì ...( cậu rất muốn khóc nhưng câu không thể như vậy gia gia sẽ không yên tâm ) .
       
Suốt đêm  cậu không thể ngủ được  cậu nghĩ nếu không gian có thể mở ra sớm hơn có lẽ nãi nãi sẽ không đi sớm đến vậy, có lẽ sẽ không phải lại lần nữa mất đi thân nhân, mấy năm nay cậu cũng dùng linh tuyền điều dưỡng thân thể gia gia tuy nhiên do đau buồn và không có động lực sống nên gia gia vẫn ngày một yếu đi cậu biết mình cũng không nên ích kỷ giữ gia gia lại .
Cậu đứng ngoài của phòng cả đêm khi ánh sáng vừa chiếu vào của phòng cậu đã không cảm thấy hơi thở của gia gia , cậu vào phòng thấy gia gia mặc bộ quần áo mà nãi nãi đã làm cho gia gia trước khi mất  nét mặt bình an ra đi ,cậu quỳ xuống trước giường  dập đầu ba cái cảm ơn công ơn dưỡng thành  của gia gia  rồi cậu đi đến thôn trưởng gia nhờ thôn trưởng gia gia để lo tang sự cho gia gia .
    
          -Thôn trưởng gia gia ....thôn trưởng gia gia mở  cửa cháu là tiểu an đây,
      
          - Tiểu an đấy à sao cháu lại đến đây sớm vậy có việc gì sao.....chẳng lẽ gia gia cháu....
   
          - Vâng ạ gia gia cháu đã đi tìm nãi nãi rồi ạ gia gia đi rất bình an ạ,
   
          -  Haizz tiểu an không trách gia gia cháu chứ gia gia cháu cũng có lỗi khổ riêng mà
    
           -Không ạ cháu biết vì cháu gia gia mới cố gắng sống tiếp đến ngày nay sao cháu có thể trách gia gia được cháu còn cảm thấy vui cho gia gia cuối cùng người cũng có thể đi gặp nãi nãi chắc chắc bây giờ gia gia nãi nãi đã có thể vui vẻ bên nhau rồi.
     
          - Cháu nghĩ thế là tốt rồi nào chúng ta đi xử lý tang sự cho gia gia cháu thôi về sau có truyện gì cứ đến đây tìm thôn trưởng gia gia việc gì ta giúp được sẽ giúp .

        -Vâng ạ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro