Chương 4: Chuyện Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn hắn mà cười khúc khích:" Ma quỷ ngươi đang còn tin là có thật, thế tại sao lại không tin thần tiên là có thật?"

Hắn im lặng không đáp.

Trong lòng dâng lên sự mong đợi. Ta hỏi tiếp:" Vậy cuốn sách thần tiên đó viết về những nhân vật nào?"

Tiểu Khải nghĩ nghĩ:" Độc Cô... Ma Thần"

Ta cười chừ:" Cũng đúng thôi, Độc Cô Triều trước giờ luôn thờ quỷ. Họ buôn bán truyện về một ma thần cũng chẳng phải là lạ. Còn ai nữa không?"

"Còn có một nữ tử, tên là..." Hắn ngập ngừng, đôi mắt chớp chớp, ngẩng đầu nhìn ta.

"Tại sao ngươi lại bỗng nhiên nhìn ta vậy, nữ tử đó tên là gì?" Ta bất ngờ đỏ mặt, hỏi.

" Ân Ca"

Ta nuốt nước bọt, vì suýt nữa thì chửi thề thành tiếng, trong lòng chán nản nói:" Con mẹ nó, không biết là tên điên nào não có vấn đề viết truyện lung tung rồi truyền ra bên ngoài. Nếu viết về Độc Cô thì thôi đi, tại sao lại có cả ta...aa???"

Ta hơi run run, không biết trong đó viết gì, bèn từ từ hỏi hắn:" Nữ tử đó thì sao?"

"Nàng là thần, Độc Cô là ma. Sao hai người họ lại luôn đi cùng với nhau?" Tiểu Khải mở đôi mắt to tròn, nhìn ta.

Ta nhìn trần nhà, lén thở dài, tự nhủ trong lòng. Ân Ca ta đây đâu phải là thần, chỉ may mắn được treo chức danh này trên đầu thôi. Về chuyện với Độc Cô ngày trước, kể ra cũng hơi dài.

Sau khi được phong thần, an ổn tại Tây Hoang chưa đến ba tháng. Ta cầm Trích Tiên Tản, bay đến Ma Trạch tìm Độc Cô.

Khi ấy Ma Tộc vừa bị một ngôi sao đen từ trên trời rơi xuống, hủy đi một ngọn núi, tàn tích của nó khiến khu vực xung quanh trở nên đen kịt, mù mịt, không thấy lối đi. Ngọn núi đó nghe nói là nơi các pháp sư Ma Tộc làm lễ chiêu tà. Trước khi ngôi sao này rơi xuống đây, cách đó mấy ngày, mười ba vị pháp sư đã làm đại lễ tại đây.

Ta cầm Trích Tiên Tản, mũi giày vừa chạm nhẹ xuống nền đất đã bị một nắm bùn đen ném vào người, làm vấy bẩn cả tà áo trắng muốt.

" Cút."

Ta vừa nghe chữ cút thì thấy hơi hứng thú, liền nhè nhẹ xoay ô tản bớt bụi mù. Đưa mắt nhìn quanh thì chỉ có duy nhất một thằng nhóc đầu tóc rối tung, mặt lấm lem bùn đất đang tỏ vẻ bất mãn, quần áo nó làm bằng vỏ dừa thô giã mềm rồi vá lại, hai tay cầm bùn đen, chảy nhuyễn rơi lẹt đẹt xuống đất. Thằng nhóc thọc đôi tay vùi trong bùn nắm chặt lấy phần cứng nhất rồi ngắm bia ném là ta mà ném thẳng vào.

Ta đưa ô ra chắn, bùn chưa ném vào đã bị bắn trở lại. Ta sợ nó lại ném tiếp, cứ nép nép mình gọn trong ô.

" Đồ rùa rụt cổ, ngươi ra đây." Thằng bé hét to.

Ta cũng nghe lời, ngó đầu ra. Đúng như ta nghĩ, nó lại ném tiếp lần nữa suýt trúng vào gương mặt đẹp đẽ của ta. Nó gọi thêm đồng bọn, chúng thi nhau ném bùn tới tấp vào Trích Tiên Tản.

Ta dùng linh lực lấy từ Trích Tiên Tản đẩy nhẹ một cái, bùn đất bọn chúng ném bắn ngược trở lại. Thế là yên tĩnh...

Ta mò mẫm lục tìm khăn tay bên hông, cả người vẫn nấp vào Trích Tiên Tản. Khi thấy được thì cầm lấy nó mà đưa lên cao rồi nói:" Đình chiến!"

Bọn chúng không trả lời. Ta lóng ngóng, ló mắt ra xem, thì cả lũ đã chạy đi mất tiêu, không còn thấy bóng dáng.

Khí tức nồng đậm, bức người ở sau lưng tỏa ra, khiến ta vui mừng khôn xiết. Vì ta nghĩ đó là Độc Cô biết ta đã đến đây, nên y đến để nghênh tiếp.

Nhưng không, ta quay ra sau. Bụi mù mịt đã tản đi hết, thay vào đó là tà khí nồng đậm tỏa ra thành nhiều làn khói theo hướng khác nhau. Một ngôi sao đen bóng làm đổ đài chiêu tà của Ma Tộc thì thôi, lại còn tỏa ra thứ tà khí như vậy. Không ổn chút nào.

Ta theo làn khói, lại gần ngôi sao đen ấy. Đến nơi, xác người Ma Tộc xếp thành từng hàng dài bao quanh ngôi sao ấy. Mười hàng người ở gần nhất xương cốt đã thành tro, bảy hàng ở sau chỉ còn lại bộ xương, năm hàng tiếp đến chỉ còn xương và mạch máu, cuối cùng còn lại ba hàng xác người có thêm máu thịt...

Nam có, nữ có, già có, trẻ có, cả hài tử đang quấn khăn cũng có, gần hai ngàn người chết không còn hồn phách... 

Một hàng có tám mươi mốt người xếp cách đều nhau một cách hoàn hảo đến vậy, ngôi sao này chẳng nhẽ muốn tu làm Ma Thần.

Không thể được.

Ma Thần chỉ có một, ngôi sao đen đúa này sao có thể thay thế được Độc Cô. Ta lúc đó cực nghĩa khí, cầm Trích Tiên Tản tụ linh lực thành vạn cây trâm đồng loạt tấn công ngôi sao đó.

Mấy cây trâm linh lực cỏn con của ta với nó hình như chỉ đủ để gãi ngứa. Nó còn không thèm để ý đến ta. Tính ta bốc đồng, chịu không được, liền bay hẳn đến đỉnh ngôi sao, dùng chân dẫm mạnh. Nó vẫn không để ý.

Ta vứt Trích Tiên Tản sang một bên, xắn tay áo, đấm lên nó. Vừa đấm một cái thì cả người ta đã xuyên qua bề mặt, vào tận tâm sao. Ta bay lơ lửng ở trung tâm, phát hiện một quả tim to bằng tiểu Thượng Thần ta ba trăm tuổi khi đó. Ta cực kì bất ngờ với thứ này, nhịn không được bỗng há hốc mồm ra, giơ hai tay nắm lấy.

Quả tim đen này, từ từ có biến hóa. Nó hóa thành ba sợi dây đen trơn mớn dần dần hòa vào làm một với mạch máu ở cổ tay ta. Ta không biết tháo nó ra, vì thế để kệ. Quả tim hóa thành vòng tay xong thì ngôi sao đen cũng biến mất. Xác người bên ngoài cũng đã hóa tro hết, cứu cũng chẳng được.

Ta nhặt Trích Tiên Tản bị bỏ ở dưới đất lên, lúc ngẩng đầu lên định đến Huyết Điện tìm Độc Cô. Thì ai ngờ đâu hắn đã đến tìm ta trước rồi.

Ta giật mình chớp mắt ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vẫn áo bào màu đỏ, môi tái nhợt, mặt trắng bệch không còn hạt máu. Hắn nhếch miệng cười bí hiểm:" Tốt lắm."

Ta nghe hắn khen tốt liền nghĩ ngay đến việc vừa nãy, ta gãi đầu, miệng cười tươi:" Hì hì, huynh yên tâm đi, có ta ở đây không ai giành vị trí Ma Thần của huynh đâu."

Nghe ta nói xong hắn chép miệng nói:" Tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử" Giọng hắn chế nhạo, đến cuối còn cười khinh một tiếng.

Ta chỉ ghét quỷ chứ không ghét ma. Đã thích là thích cả con người, ta bỏ qua cái cách chế nhạo của hắn. Nhưng cái điệu cười này ta không vừa lòng chút nào. Gương mặt ta tỏ hẳn thái độ, ánh mắt bắt đầu lạnh dần, môi bặm lại, tay trái ta cầm ô, tay phải buông thõng. Đột nhiên ta cảm thấy bên phải nằng nặng. Ta chưa nhìn xuống xem sao, thì Độc Cô đã nói:" Tâm trạng không tốt, muốn giết ta sao?"

Ta nhìn xuống, thì thấy ta đang cầm chắc một thanh đao đen đặc, bóng loáng, màu sắc và khí tức giống y hệt ngôi sao đen đó.

Độc Cô di chuyển nhanh như cắt, y xảo quyệt cúi người, hít một hơi sâu làn khí đen ở thân kiếm, hắn mỉm cười làm ta rợn cả tóc gáy:" Rất tốt."

Rất tốt ư! Ta thụ sủng nhược kinh, rất thích thú khi y nói câu này. Miệng cười khờ như một con ngốc, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cây kiếm đen vừa nãy cũng liền biến mất.

" Độc Cô ca ca! Huynh thấy ta rất tốt sao?"

Độc Cô nhìn thẳng vào mắt ra, ma mị hỏi:" Ca ca?"

Ta ngây thơ hỏi lại:" Tỷ tỷ?"

Độc Cô:" Nể mặt ngươi là người duy nhất có thể giết được ta, ta sẽ rộng lượng để ngươi gọi hai chữ ca ca."

Giết ? Giết là sao? Là sẽ chết giống như những người vừa nãy ngồi bao quanh ngôi sao đen kia ư? Ta không muốn giết ai cả, đặc biệt là y.

" Tại sao ta phải giết ca ca chứ? Ân Ca sẽ không bao giờ làm như thế?"

Độc Cô:" Ân Ca?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro