Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang nhìn vào cánh cửa mà Winny hắn đi gấp quá nên quên khóa, em liền nghĩ ra kế đó là sẽ bỏ trốn
-

"Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra thôi Winny, mày sẽ không làm một tên giết người được lâu đâu"

Winny tức tối chạy xe về nhà, nhớ lại câu nói mà ông chủ Kong đã nói mặt hắn có chút khó chịu mà tức giận, nhưng cũng phải về nhà

Khi đã về đến nhà hắn đậu xe vào sân nhanh chóng vào nhà, chạy lên phòng mở cửa ra hắn đã không thấy em đâu, hắn có chút tức giận liền suy nghĩ đến việc chắc chắn em đã bỏ trốn "bé con bướng, gan to lắm mới dám trốn khỏi tôi"

Không đợi lâu hắn liền phóng con xe của mình đi khắp thành phố để tìm em, còn phía bên này em đã chạy ra được đường lớn vì chạy gấp quá nên em đã đụng trúng ai đó

"Ui da, tôi xin lỗi"

"Ò không...hơi Satang gặp mày nữa rồi"

"Ủa Marc khoan khoan đợi xíu nhà mày gần đây hả?"

"Ờ gần đây"

"Mày cho tao núp ké nhà mày được không"

"Bình tĩnh Satang, mày đang trốn ai hả"

Mồ hôi Satang tuôn hết luôn rồi và ngay lúc này chiếc xe quen thuộc đã đi đến là Winny hắn thấy được em đang nắm tay Marc hắn liền cau mày rồi đi xuống, Satang em cũng sợ quá nên tiến lên thêm bước nữa nhưng không ngờ em tự vấp vô chân của bản thân rồi té vào người Marc, Marc cũng không giữ thăng bằng được mà nằm xuống luôn và bấy giờ em đang nằm trên người Marc

Winny tức tối đến mặt trầm lại, hắn tiến lại nắm chặt tay em rồi kéo lên

"Bỏ trốn à?"

"Kh..không"

"Đi về"

Em không trả lời mà lại lắc đầu lúc này hắn mất kiên nhẫn mà bế em lên vai hắn sau đó mở cửa xe để em ngồi ở ghế sau, Marc thấy vậy liền tiến lại

"Tên kia anh không phải chồng Satang phải không"

Winny đóng cửa xe thật mạnh rồi quay qua nhìn Marc

"Nếu không thì sao?"

"V-vậy là anh bắt người bất hợp pháp à?"

"Đoán xem"

Không trả lời thêm Winny chỉ lườm một cái rồi lên xe đạp chân ga rồi phóng đi luôn, Satang chỉ biết ngồi trong xe im lặng còn Winny mặt hắn lúc này hết cảm xúc luôn rồi, không biết lúc về nhà em sẽ trải qua những gì nữa...
-

"Fourth ơi"

Dì Koai gõ cửa phòng Fourth, em nghe dì kêu nên cũng ra mở cửa

"Có gì không ạ?"

"Dì có nấu bữa tối con xuống ăn nhe chắc con đói lắm đúng không"

"D-dạ con xuống ăn được sao dì?"

"Ừm cậu Gemini kêu dì nấu cho con đó"

"Dạ..."

Em cũng đi xuống lầu đi đến bàn ăn trên bàn có rất là nhiều món ăn ngon, nhưng em lại không muốn ăn lắm...

"Con chào dì Koai ạ"

"Cậu Aun cậu qua chơi sao"

"Dạ tại hôm nay quán cafe đóng cửa sớm"

Đây là Aun em họ của Gemini, ba mẹ đôi bên thân thiết nên khi nào rảnh Aun sẽ qua nhà Gem chơi, Aun cũng liền liếc mắt qua Fourth

"Dì Koai đây là ai vậy ạ?"

"Oh đây là Fourth cậu chủ đem về để làm giúp việc"

"Giúp việc sao" Aun tiến lại Fourth, Aun tự nhiên mà kéo ghế ngồi kế em

"Chào em nha anh tên Aun"

"D-dạ...em tên Fourth"

"Ò vậy làm giúp việc em ở đây luôn hả có phòng riêng chưa"

Em không trả lời mà chỉ lắc đầu

"Vậy à, dì Koai anh Gemini đâu rồi"

"Cậu chủ đi ăn với Nangi rồi thưa cậu Aun"

"Nangi sao"

Fourth nghe dì Koai nhắc đến Nangi, em liền ấp úng hỏi Aun vài câu, kiểu này là em đang tò mò về Nangi, chỉ vừa mới cùng Gemini ở với nhau được hai ngày trong hai ngày đó đều lên giường với nhau mà em cũng chống cự nhưng lúc Gemini ngủ với em lúc đó anh ấm áp lắm, chắc tò mò một chút cũng không sao

"Nangi là ai vậy ạ..."

"Há Nangi á hả"

Em gật đầu nhẹ

"Nangi là bạn thân lúc nhỏ của Gemini Nangi nhỏ hơn Gemini 2 tuổi hai người đó thân lắm nhiều lúc ba mẹ hai bên còn muốn hai người đó tiến đến với nhau nữa"

"Dạ..."
-

"Em nghĩ em thoát khỏi tôi được à"

"Tôi với anh đã là cái gì đâu?"

"Sao anh bắt tôi về nhà anh hoài vậy, anh không sợ pháp luật à"

"Nè tôi nói anh nghe không vậy"

Lúc ở trên xe Satang không ngừng hỏi Winny

"Tôi ràng buộc em sao?"

"..." Khi hắn nói ra câu đó em phải im lặng hồi lâu

"Em không thích tôi à?"

"Tôi...."

"Được" hắn dừng xe lại đi xuống mở cửa xe cho em hắn kéo em xuống

"Vậy từ nay đừng gặp nhau nữa, em muốn đi đâu thì đi đi"

Em nhìn hắn chằm chằm, em hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt mà nhưng em lại không hiểu tại sao hắn lại như vậy, chắc do em nói gì đó không đúng

Hắn không đợi em trả lời hắn đi lên xe đạp chân ga phóng đi luôn để em đứng đó chết trân...
-

"Rồi giờ mày tính sao đây Satang"

"Tao không biết sao nữa bây giờ mày cho tao ở đỡ nhà mày được không khi nào tìm được việc làm thì tao rời đi"

"Ờ cứ thoải mái đi"

Vậy là từ nay Satang và Winny sẽ không gặp lại nhau nữa, và cũng coi như những lần em lên giường với hắn đều là do hắn ép buộc sao?

"Đây đây đây, món này tao nấu đó mày ăn thử đi"

"Ui nhìn ng...." Chưa kịp hết câu Satang lại có cảm giác mắc ói, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà ói Marc thấy lạ liền hỏi em

"Mày sao vậy Satang?"

"Tao không biết nữa, chắc tao khó chịu trong người"

"Vậy đi ăn cơm đi rồi tao mua thuốc cho uống"

"Ừm..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro