Sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi cậu Winny cậu không định đi ăn tiệc cùng mọi người sao?"

"Xin lỗi nhưng tôi bận việc rồi"

"Ò vậy mai gặp nha"
-

Sau khi Satang em bị ai đó đánh sau gáy may là em chỉ bị ngất xỉu, khi em tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ khá rộng, tay chân em bị chói chặt bằng dây thừng em vẫn còn nhức đầu một chút nhưng vẫn phải lấy lại ý thức

"Đây là đâu vậy nè"

//Cạch//

Đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì bỗng, cánh cửa mở ra vì sợ nên em giả vờ ngủ, Winny hắn đi lại giường ngồi xuống nhìn vào cơ thể nuột nà của em, bất giác hắn sờ vào eo em làm em giật mình một cái rồi người em còn có chút run nữa

"Dậy rồi sao?"

Em không trả lời nhưng người em vẫn còn run, em có cảm giác hắn đi xuống giường rồi từ từ đi đến mở cửa sau đó là tiếng đóng cửa, thấy vậy em mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra em lật người quay qua nhìn về phía cánh cửa, khi này em mở to mắt thì ra Winny hắn chưa đi ra ngoài mà chỉ dùng kế cho em tỉnh dậy thôi

Thấy em nhìn hắn, hắn bất giác nở nụ cười em sợ hắn làm gì em, em tính lăn xuống giường để trốn hắn nhưng nhanh chóng hắn đi lại nắm chân em kéo lại gần hắn

"B-buông ra!"

"Yên nào"

Em sợ muốn khóc luôn rồi đôi môi em run lên...

"Bé con đừng sợ tôi đã làm gì em đâu"

Hắn vuốt ve gương mặt dễ thương của em, em liền né nhưng hắn vẫn ân cần và nhẹ nhàng

"Sao nào bé con? Nói xem tính lụm cái bóp của tôi về làm của riêng đúng không"

Hắn móc cái bóp tiền ra đưa ngay mặt em rồi nói

"K-không có không phải mà"

"Vậy sao, nếu tôi đến vậy em có trả không?"

"C-có" em vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa chỉ mong hắn đi ra

"Vậy à"

Sau đó hắn đi xuống khỏi người em, rồi cởi trói tay chân cho em, em thấy lạ nhưng vẫn để cho hắn cởi...

Sau khi cởi xong em nhìn hắn sau đó đẩy mạnh hắn ra, em chạy nhanh ra ngoài, chạy xuống lầu khi đã thấy cánh cửa em liền chạy nhanh đến cầm tay nắm cửa và rồi

"Shia cửa khóa rồi"

Em sợ đến run bần bật em vặn tay nắm cửa liên tục, hắn cũng từ từ đi xuống lầu nhìn thấy em đang bất lực khi không mở được cửa, anh liền bật cười rồi tiến lại em

"Đ-đừng qua đây"

Em lấy tay quơ loạn xạ nhưng Winny hắn đã chọp được tay em sau đó khóa lên đỉnh đầu

"Bé con sao cứ làm loạn hoài vậy?"

"Bây giờ em đã là người của tôi rồi liệu hồn mà sống yên ở đây"

Hắn hít cần cổ em sau đó là nhắm vào đôi môi em mà hôn, ban đầu em né rất nhiều nhưng đôi môi của hắn lại làm em không muốn né nữa và rồi...

Em và hắn đã có nụ hôn sâu với nhau và đây là lần đầu tiên em được một cảm giác ấm áp vây quanh, hắn không khóa tay em nữa

"Ha..."

Trước khi rời khỏi môi em hắn cắn môi dưới của em một cái "ngọt ghê"
-

"Mau ăn đi"

"Tôi...không đói"

"Sao lại không đói?"

"..."

"Muốn tôi đút hửm?"

"Không"

"Vậy thì ăn đi đừng để tôi nóng coi chừng tôi đè em ra hãm đó!"

Nghe hắn nói vậy em sợ hắn làm thật mà cầm muỗng lên mút ăn, vừa ăn một muỗng em liền mở to mắt "ngon quá"

Sau đó tốc độ ăn của em bắt đầu nhanh hơn vì hôm qua đến giờ có ăn cái gì đâu...

"Dễ thương ghê, em tên gì"

"Satang"

"Ò"

"Vậy, anh tên gì"

Hắn nhếch mép "Winny Thanawin"

Em liền dừng muỗng khi nghe đến cái tên này
-

"Aaaa...có người chết"

Theo như thông tin chúng tôi nhận được đã có thêm 1 vụ giết người diễn ra ở thành phố, nhưng khi đến hiện trường người dân vẫn không có tung tích hoặc giấu vết gì của tên sát nhân Winny Thanawin, và nạn nhân đã bị giết rất dã man!!

"Bởi vậy trong cái thành phố này khó sống lắm"

"Sơ hở là bị giết với cướp của haizzz"

Satang đi ngang một vụ giết người và nghe các phóng viên đang bu đông để nói về tên sát nhân nào đó...
-

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Tôi...tôi no rồi tôi lên phòng được không..."

"Được chứ"

Em cố giữ bình tĩnh để đi lên lầu hắn dường như đã biết em có phần sợ hắn...

Sau khi hắn rửa chén xong sau đó cũng đi lên lầu, vừa mở cửa ra hắn đã không thấy em đâu, hắn cũng bước vô ngó ngó xung quanh phòng bất ngờ

//Bụp//

Em núp sau cánh cửa đợi sẵn, tay cầm cây gậy bóng chày mà đập thẳng vào đầu hắn, nhưng em đập trượt nên tai của hắn đã chảy máu rất nhiều, hắn ngoáy lại nhìn em, lúc nãy em tính kế hoạch rất kĩ lưỡng, cứ nghĩ sẽ đập vào đầu hắn cho hắn bất tỉnh nhưng rốt cuộc em vì run quá nên đánh hụt

Em run bần bật cầm gậy hai bằng hai tay chỉa về phía hắn

Dù tai hắn có chảy máu bao nhiêu nhưng kì lạ hắn lại không hề hứng gì bỗng, em buông gậy xuống cơ thể em run rẩy nhiều hơn và em bắt đầu ra mồ hôi, thì ra vì tức giận mà Winny hắn thả một lượng pheromone lớn bao bọc khắp căn phòng, hắn tiến lại em ép em vào cửa, hắn vùi đầu vào cổ em mà hít, vì bấy giờ em đã bị pheromone của hắn chiếm hữu nên dù có đẩy hắn ra cở nào cũng không được, mà lúc này pheromone của em cũng đã mất kiểm soát nó tỏa ra khiến Winny hắn cứ ôm lấy eo nhỏ em mà xượt lên xượt xuống...

Em sợ hãi cố dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng hắn bế em lên rồi ném mạnh lên giường, giờ nhìn tai của hắn xem lúc nãy còn chảy nhiều máu mà bây giờ tai của hắn đã lành lại một cách nhanh chóng, em vẫn còn chút ý thức khi thấy như vậy em biết cuộc đời em đến nay là hết
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro