chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( lần đầu viết có gì sai sót mọi người góp ý và bỏ qua cho tui nhaa ạ💗 c.mơn mn💓💓 )

- Này! Đừng di chuyển
- Đừng có quản tao.
*Đùng* một tiếng súng vang lên, cô bạn nãy còn ngạo nghễ nói giờ đã nằm gục xuống đất.
  Tuna là một cô gái từ nông thôn mới chuyển tới thành phố, mới ngày đầu nhập học không như mong đợi, cô đã phải nhận những ánh mắt không mấy thân thiện người xung quanh từ các bạn cùng lớp chỉ vì cô từ nông thôn chuyển tới. Nhưng chỉ sau vài ngày mọi người xung quanh đã dần mở mang và chào đón cô hơn. Những ngày đầu cô nghĩ rằng mọi người thật thô lỗ nhưng chỉ sau vài ngày cô đã có suy nghĩ và cái nhìn khác về họ, họ thân thiện hơn cô nghĩ. Một ngày nọ như mọi ngày cô đều từ nhà đi tới trường nhưng kì lạ thay, hôm nay thật sự lạ cô đi thẳng tới trường nhưng vẫn dừng chân tại nhà của chính cô, cô thử đi đi lại lại thì vẫn giặm chân tại chỗ ở nhà của cô, cô bắt đầu sợ hãi, cảm giác ớn lạnh sau lưng cô nghĩ rằng thành phố này thật kì lạ, đang mải mê suy nghĩ những thứ đáng sợ xung quanh thì đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai cô khiến cho cô giật thót
  - Tuna, cậu không sao chứ ?
Một giọng nói cất lên khiến cho cô giật mình bừng tỉnh.
  - Hở ? Không thể nào, không phải mình vẫn đang đứng trước cửa nhà của mình sao ?
  - Cậu nói gì vậy? Chẳng phải nãy giờ cậu vẫn đứng trước cửa lớp sao.
  - ....
Cô không nói gì mà im lặng thẫn thờ đi vào lớp, khi cô bước đi vào lớp mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô, cô ngượng ngùng không hiểu chuyện  gì bèn đành nở một nụ cười siêu cấp gượng gạo chào mọi người, giường như chẳng có ai thèm đoái hoài đến cái chào của cô khiến cô lúng túng mà đi về chỗ ngồi của mình.  Khi ngồi về chỗ của mình, đập vào mắt cô là cô gái bàn trên, cô để ý rằng cô ấy không thèm nhìn cô lấy một cái kể cả khi cô bước vào cửa lớp tất cả những ánh mắt ấy đều nhìn về phía cô nhưng chỉ có một người trong góc là không nhìn đó chính là cô gái ấy. Cô gái đó khiến cho Tuna tò mò mà muốn ra bắt chuyện liền, nghĩ là làm Tuna lập tức chạy ra bắt chuyện với cô bạn bàn trên mình.
  - Chào! Này cậu tên là gì thế ?
  - Nhà cậu ở đâu vậy ?
  - Nhà cậu có mấy anh chị em ?
  - Mà cậu ăn cơm chưa ?
-  ....
Tuna hỏi không ngừng nghỉ để bắt chuyện với cô bạn bàn trên, nhưng có vẻ rằng không thành công rồi thì phải . Bởi cô bạn bàn trên còn không thèm trả lời thậm chí còn chẳng thèm liếc cô nổi một cái, cứ im lặng mà đọc sách

( Mọi người ơii. Đây là lần đầu tui viết truyện tiểu thuyết á, có gì sai sót hay bị gì thì mọi người góp ý và bỏ qua cho tui nhaaa💓 )
Cảm ơn mọi ngườiiii💗

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro