Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đế Tử Nguyên đăng cơ, Hàn Diệp lặng lẽ ngồi trong lương đình ở hậu hoa viên của điện Hoa Ninh, nhìn bầu trời đầy pháo hoa và từ xa nhìn khung cảnh tân đế đăng cơ, không thể nói rõ cảm giác trong lòng thế nào.

Đời này của hắn, trước là Thái tử Đại Tĩnh, sau là tàn dư tiền triều, dù Hàn gia có sai, mắc đầy nợ máu, hắn chưa từng hối hận khi vì Hàn gia chống trả quân Đế gia, vì dân chúng cả thành, hắn dẫn quân đầu hàng Đế gia, khiến cho cả thân tộc Hàn gia gần như bị tàn sát, cũng chưa từng hối hận.

Nói đến cùng, những gì Đế gia làm là trả lại cho Hàn gia và Đại Tĩnh những gì mà dân chúng Tấn Nam và Đế gia phải gánh chịu trong những năm qua.

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, Hàn gia muốn báo thù, ắt sẽ dẫn đến phân tranh, hiện giờ dân chúng không dễ gì mới có được ngày tháng an ổn.

Dù Hàn Diệp hắn đứng ở cương vị nào, cũng chỉ muốn bảo vệ dân chúng được an vui.

Tình cảnh hiện giờ đã rất tốt rồi.

Chỉ là hắn không thể đối mặt với Tử Nguyên như trước kia nữa.

Xa cách bao năm, thù hận gia tộc, nhìn cung điện nơi hắn ở khi còn bé vẫn cổ xưa tao nhã, phong cảnh như trước, nhưng lòng người đã khác.

"Điện hạ, đến giờ dùng bữa trưa rồi."

Chớp mắt đã đến giữa trưa, thời gian trôi nhanh thật.

Trước đây hắn bận rộn chính sự, mỗi ngày không thể thư thái, rất ít ngày có thể nghỉ ngơi thư giãn, hiện tại thì tốt rồi, mỗi ngày nhàn rỗi, hắn thường ngồi trong lương đình này cả ngày, hoàn toàn quên mất thời gian.

Hàn Diệp đứng dậy đi vào trong phòng.

Trên bàn đã bày sẵn món ăn, tất cả đều là những món ngon nhất ở ngự thiện phòng.

Nói cũng lạ, Đế Tử Nguyên giam hắn trong điện Hoa Ninh, nhưng những thứ hắn dùng hàng ngày đều như chủ tử, không hề giống tù nhân.

Còn đặc biệt phái tiểu thái giám tên Nguyên Nhật này đến hầu hạ hắn, nếu hắn nhớ không lầm thì tiểu thái giám này là người của phủ Tĩnh An Hầu. Chỉ không biết là thật lòng chăm sóc hắn, hay là đến giám sát hắn ...

Trong thượng thư phòng, Đế Tử Nguyên vẫn đang phê duyệt tấu chương, mấy ngày liên tiếp nàng đều ngủ trong thượng thư phòng.

Nàng vừa đăng cơ, trong ngoài triều có rất nhiều chuyện cần xử lý, bận không tách ra được.

Mấy ngày nay nàng thẳng tay dẹp sạch đám gian thần làm xằng làm bậy dưới trướng Gia Ninh đế, nhất thời có nhiều vị trí bị bỏ trống, tuy đã được bố trí người mới nhưng vẫn khá non nớt và thiếu năng lực, quả thật đáng lo.

"Bệ hạ, Bắc Ninh Hầu cầu kiến."

Bắc Ninh Hầu cũng là một lão thần trong triều, hơn hai mươi năm trước theo Đế Thịnh Thiên tranh đoạt thiên hạ, cũng là thế lực ẩn giấu trong triều đình Đại Tĩnh sau khi Đế gia sụp đổ. Trong nửa năm qua, ông đã ra sức rất nhiều để Đế gia có thể đoạt vị.

"Truyền."

"Truyền Bắc Ninh Hầu yết kiến."

"Lão thần tham kiến Bệ hạ."

"Miễn lễ." Đế Tử Nguyên mới đăng cơ được mấy ngày mà khí chất thay đổi rất nhiều, lúc này đã có uy nghiêm của bậc đế vương một nước, chỉ một vài từ đã làm người khác cảm thấy bị trấn áp.

"Bắc Ninh Hầu có chuyện cần tấu?" Đế Tử Nguyên liếc mắt nhìn rồi tiếp tục xem tấu chương.

"Lão thần nghe nói Bệ hạ giam giữ tàn dư Hàn thị ở Dịch U đình, không biết chuyện này có phải thật không?"

"Phải."

"Lão thần còn nghe nói Bệ hạ giam Thái tử tiền triều Hàn Diệp ở điện Hoa Ninh?"

Đế Tử Nguyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bắc Ninh Hầu "Khanh rốt cuộc muốn nói gì?" một câu này đầy sự trấn áp của đế vương.

Bắc Ninh Hầu quỳ mạnh xuống đất "Bệ hạ, Hàn Diệp không thể giữ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành hiểm họa, mong Bệ hạ suy nghĩ lại."

"Bắc Ninh Hầu, khanh đang dạy trẫm làm việc?"

"Lão thần không dám."

"Chuyện này trẫm tự có chủ trương, Bắc Ninh Hầu lui xuống trước đi."

Bắc Ninh Hầu không còn cách nào khác, chỉ đành lui xuống.

Ài, không lẽ Bệ hạ vẫn còn niệm tình cũ với Thái tử sao? Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!

Đế Tử Nguyên phê duyệt tấu chương đến khuya, uống một tách trà ấm.

Mấy ngày nay quá bận rộn, vừa rồi Bắc Ninh Hầu cũng nhắc nhở nàng, từ khi Hàn Diệp bị giam vào điện Hoa Ninh, nàng chưa gặp hắn lần nào.

Lúc này cũng nên gặp một lát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro