Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, tốt xấu gì người cũng nhìn một cái đi ..." lúc này, tổng quản thái giám Nguyên Nguyệt đang thúc giục vị Bệ hạ trước mặt, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được!

Từ một tháng trước, Đế Tử Nguyên đã bị Lễ bộ Thượng thư mới được bổ nhiệm chỉ trích Trung cung một ngày không thể thiếu chủ, sau đó bị một đám lão thần cứng đầu "liều chết can gián", trong tình huống không thể làm gì khác chỉ đành hạ thánh chỉ, phái nội thị trong cung truyền thánh chỉ đến các quan cao hầu phủ trong kinh, phàm là nhà có nam tử hợp tuổi, vẫn chưa định thân, đều phải xem xét bát tự, sau đó trải qua một loạt các cuộc kiểm tra, rồi họa sư trong cung họa lại chân dung của họ, lập ra một danh sách, cuối cùng trình lên cho Đế Tử Nguyên đích thân lựa chọn.

Phủ Nội vụ bận rộn suốt mười ngày cuối cùng cũng hoàn thành, bảng danh sách và chân dung cũng được trình lên ngự án.

Bảng danh sách này là nỗ lực cực nhọc của cả kinh thành, lại bị phớt lờ trên ngự án suốt ba ngày, không hề nhận được sự thương hại nào từ Hoàng đế.

Đế Tử Nguyên bình tĩnh nhanh chóng duyệt tấu chương, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng cầu khẩn của tiểu thái giám.

"Bệ hạ, Hoàng phu này sớm muộn gì cũng phải lập, người xem, lập trễ chi bằng lập sớm ..."

"Bệ hạ, người xem một lát thôi, nói không chừng sẽ có kiểu mà người thích ..."

"Bệ hạ của tôi ơi, người xem ngày nào người cũng bận rộn thế này, có Hoàng phu rồi, ít nhất có thể chia sẻ cùng người mà ..."

"......"

"Nguyên Nguyệt, tâm tư của trẫm, người khác không biết, ngươi còn không biết sao?" Đế Tử Nguyên dừng bút, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Nguyên Nguyệt.

"Nô tài không dám suy đoán thánh ý." Nguyên Nguyệt cúi đầu.

Lúc này Bệ hạ đang nghĩ gì, hắn còn không rõ sao? Từ khi được đề bạt làm tổng quản thái giám, hầu hạ cạnh quân vương, những ngày này Đế Tử Nguyên thường đi đâu, gặp ai, hắn làm sao có thể không biết? Tâm tư của Bệ hạ, hắn nhìn thấy rất rõ.

Chuyện lập chủ nhân Trung cung là chuyện quan trọng. Những lão thần đó chắc chắn sẽ không đồng ý, dù Bệ hạ dẹp tin đồn thất thiệt trong triều, trấn áp những quan viên đó, thì vị ở điện Hoa Ninh kia có đồng ý không?

Từ trữ quân Đông cung quyền thế, nói một không hai, cửu ngũ chí tôn tương lai, biến thành chim trong lồng son, Thái tử Hàn Diệp tâm tính cao ngạo, sao có thể chấp nhận, huống chi còn sống trong giang sơn của người diệt triều.

Vang danh lừng thiên hạ, Đông cung Thái tử quân.

Ài , thật đáng tiếc.

Lúc Nguyên Nguyệt hoàn hồn lại, phát hiện Đế Tử Nguyên đang lật danh sách, nhưng dáng vẻ rất tùy ý.

"Đích tử Triệu Gián của Uy Định Hầu, tuổi mười chín ... ấu tử Lâm Thần Ngạo của Trung thư lệnh, tuổi mười tám ... đích tử Chung Mục Tự của Hình bộ Thượng thư, tuổi hai mươi ..."

Đế Tử Nguyên thờ ơ lật vài trang, phát hiện toàn là nam tử chưa thành niên.

"Chuyện gì vậy? Toàn tuổi còn nhỏ?" Đế Tử Nguyên cau mày, Nguyên Nguyệt run rẩy, vội vàng trả lời "Bệ hạ, trưởng thành ở phía sau, Bệ hạ từ từ xem, đừng gấp." Nguyên Nguyệt nhẹ giọng dỗ dành.

Đế Tử Nguyên kiềm nén nóng nảy, phía sau quả nhiên có người trưởng thành, nhưng phần lớn đều là chức quan không cao, còn có một số người cũ ở tiền triều bị loại khỏi triều đình.

Đế Tử Nguyên lật tung toàn bộ danh sách, chính nàng cũng không ngờ, hạ một thánh chỉ tuyển phu, lại có tới ba trăm mười lăm nam tử nhà lành cho nàng chọn, bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ.

"Ai đã soạn danh sách này, đã nhận bao nhiêu tiền, trơ trẽn như vậy, ai nấy đều vội vàng muốn trẫm cưới nhi tử bảo bối nhà họ, còn bản thân thì làm quốc trượng!"

"Bệ hạ, chuyện này ..."

"Tên nào tên nấy nói thì nghe hay lắm, nào là chịu khổ chịu cực vì chuyện chung thân đại sự của trẫm, đằng sau thì mua chuộc nội quan đưa nhi tử của mình lên trước, sợ trẫm sẽ bỏ sót con mình."

"Bệ hạ bớt giận, nô tài sẽ cho người đi điều tra."

"Không cần." Đế Tử Nguyên đứng dậy, ném bảng danh sách vào tay Nguyên Nguyệt "Truyền lệnh xuống, triệu hết những người có trong danh sách này vào cung, quan sát một thời gian."

"Còn nữa, nói với ngự thiện phòng, không cần mang bữa tối đến thượng thư phòng, đưa đến điện Hoa Ninh." Đế Tử Nguyên bước đi cuộn gió, nhanh chóng ra khỏi cửa điện.

Nguyên Nguyệt đứng tại chỗ vẫn đang kinh ngạc trước mệnh lệnh của Đế Tử Nguyên.

Hắn không nghe lầm chứ, Bệ hạ muốn triệu tất cả những nam tử này vào nuôi trong cung.

Hoang đường, quá hoang đường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro