Nếu như không có ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê mang phong cách cổ kính của những năm 80, Ngọc An say sưa với cuốn sách của mình, tận hưởng mùi cà phê rang xay thơm lừng cùng những bản nhạc cổ điển. Ngày của cô nhóc tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua như thế... Cho đến khi lật đến trang sách cuối cùng, Ngọc An vui vẻ chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm: "Đón tuổi 18 như thế này cũng không tệ, có sách, có cafe, có những bản nhạc mình yêu thích". Cô khẽ mỉm cười: "Ừ nhỉ, sẽ như thế nào nếu mình có thêm một người yêu?".

"Chia tay đi"

Ngọc An giật mình quay sang, có chút bối rối vì cô gái đối diện có thể trùng hợp nói câu này ngay lúc mình đang mong chờ một tình yêu... Mà đúng hơn là cô gái bàn đối diện.

"Vì sao?"

"Vì em không còn yêu anh nữa"

"Chúng ta đã bên nhau 7 năm, là 7 năm đó, giờ em bảo không yêu anh là thế nào? Em đang nghiêm túc thật sao?"

"Em xin lỗi anh, 7 năm cũng chỉ là một con số mà thôi, em không thể tiếp tục bên anh được nữa"

Chàng trai gục lên bàn, nắm lấy cô gái, hình như anh ta đang khóc.

"Sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế, anh đã rất yêu em"

"Chúng ta không dành cho nhau, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều này, cả em và anh nên cho nhau lối đi riêng"

"Em đừng bỏ anh đi, anh thật lòng muốn chăm sóc cho em cả đời"

Cô gái im lặng trong giây lát, đôi mắt lạnh lùng có phản phất một nỗi buồn nào đó không định nghĩa được.

"Người anh muốn chăm sóc liệu có một mình em?"

Chàng trai có vẻ hơi sửng sốt ngước đầu lên nhìn cô gái.

"Kết thúc trong nhẹ nhàng đi anh, tụi mình sẽ chẳng ai nợ ai nữa. Rồi tụi mình sẽ có những lối đi riêng, em và anh đều sẽ chọn được người thích hợp hơn để nắm tay đi hết cuộc đời"

"Anh đã nghĩ người đó phải là em - người anh sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời"

"Đó là những gì anh nghĩ, không phải những gì anh làm"

Hai người phút chốc rơi vào yên lặng, mỗi người nhìn về một hướng, rồi chàng trai đứng dậy, chẳng thể nói được điều gì, lê từng bước mệt mỏi ra khỏi quán. Trông anh ta cứ như một tên lính thua trận, mà điều kỳ cục ở đây là anh ta đã thua chính người anh ta yêu.

Lúc anh ta đi khỏi thì Ngọc An mới thật sự ngồi đối diện với cô gái. Ngọc An đã ngồi và nghe hết câu chuyện, và đây cũng là lần đầu tiên cô có nhiều thắc mắc như vậy - về câu chuyện của người khác.

Cô gái lúc này mới gục mặt xuống bàn, bật khóc. Quán vắng cũng chỉ có hai người các cô, cho nên tiếng khóc của cô ấy dù lớn dù nhỏ cũng đầy đủ rơi vào tai Ngọc An. Ngọc An lại càng khó hiểu nhìn cô ấy - một cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng, vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với những lời vô tình lúc nãy.

"Sao chị lại khóc? Rõ ràng chị là người đòi chia tay cơ mà? Lúc nãy trông chị chẳng có một chút gì buồn, mà người ta chỉ khóc khi người ta buồn thôi"

"Em nói đúng, người ta chỉ khóc khi người ta buồn"

"Chị đang buồn?"

Cô gái nãy giờ vẫn đang khóc, nhưng cách nói chuyện lại khác hẳn ban nãy.

"Em thử chia tay người em yêu rồi em có buồn không?"

"Em tưởng chị không yêu anh ta"

Câu nói vu vơ của Ngọc An như chạm tới một điều gì đó. Cô gái lúc này mới ngước mặt lên, chùi nước mắt, Ngọc An có thể cảm nhận cô ấy đang cố lấy lại vỏ bọc mạnh mẽ ban nãy. Tự nhiên Ngọc An có cảm giác muốn che chở cho cô gái này, lần đầu tiên cảm giác muốn yêu thương một người len lỏi trong lòng cô. Cô đau lòng tiến đến đặt vào tay cô gái một miếng khăn giấy.

"Sau này em chia tay người yêu giống như chị, em có khóc đáng sợ như thế này không nhỉ?". Ngọc An cười, cô cố tỏ ra hài hước để người kia thoải mái hơn.

"Em chưa yêu ai à?"

Ngọc An ngại ngùng gật đầu.
Cô gái cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy thì em không hiểu được đâu"

Trông bộ dạng thắc mắc của Ngọc An rất đáng yêu, cô gái không khỏi bật cười.

"Sau này khi em biết yêu, em sẽ có câu trả lời cho những gì em chứng kiến ngày hôm nay"

"..."

"Chị phải đi rồi, cảm ơn em vì đã ngồi cạnh chị lúc này". Cô gái đứng dậy, lấy túi xách ra về.

Ngọc An lấy hết can đảm nắm lấy tay cô gái đó.

"Chị tên gì?"

"Lê Hà"

Ngọc An luyến tiếc buông đôi bàn tay mềm mại của Lê Hà ra, ngại ngùng.

"Sau này... Sau này chị có thể tìm được một người thích hợp hơn anh đó thật chứ? - một người có thể nắm tay chị đi hết đến cuộc đời"

"Có thể"

"Vậy thì chúc chị sớm tìm được người đó nhé! Dù thế nào thì cũng đừng buồn nhiều, em mong chị sẽ cười nhiều lên, vì chị cười rất đẹp"

Cô gái nhìn Ngọc An khẽ cười rồi quay lưng bước đi.

"Người đó có thể là em không?" - Ngọc An thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop