x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“em mất một mảnh rồi. như thế sẽ không đầy đủ đâu đúng không, jennie thân yêu?”

jennie thường nghe chaeyoung thủ thỉ vậy vào những đêm trời mưa tầm tã. em luôn bảo kí ức của mình bị phủ một khoảng trắng, mờ mịt chẳng thể nhìn rõ.












jisoo nhìn ra ngoài khi cơn mưa dần ngớt, gần sáng mà bầu trời vẫn sắc đen ảm đạm. cánh bướm nhảy múa trong mật ngọt, lập loè sau ánh đèn đường yếu ớt.

căn phòng của chaeyoung chẳng có gì nhiều, vài thứ nội thất đơn giản nhưng vẫn khá trống trải. chân dung người đàn ông đứng tuổi khiến jisoo đứng trầm ngâm.

“sao thế?”

jennie dựa vào thành cửa, mắt nhàm chán nhìn cảnh vật quen thuộc buồn tẻ.

“người này hình như là park jinsoong đúng không? ông trùm buôn lậu biến mất cách đây chục năm trước ấy.”

jisoo chỉ vào khung tranh, bức hoạ chiếm gần nửa mảng tường.

“ừ, ông ấy là ba chaeyoung.”

cô nhìn lên, chaeyoung nói muốn treo nó ở đây. em sợ một ngày sẽ quên mất gương mặt cha mình thế nào, chaeyoung không có kí ức về khoảng thời gian trước đây. nhưng em lại nhớ mình có một người cha, chỉ là không rõ tung tích.

jennie không hiểu tại sao em lại mất đi trí nhớ của mình, nó xảy ra một cách quá bất ngờ.

còn người cha của chaeyoung, park jinsoong là tội phạm nắm trùm tổ chức khét tiếng đường dây mua bán trao đổi hàng cấm với những giao dịch đều kết thúc bằng một vụ án mạng. số lượng thành viên làm việc dưới trướng trùm vẫn chưa có thông tin chính xác. ông ta xử lý dấu vết tốt đến mức không ai có thể lần ra. kể cả biết bị để mắt tới vẫn ngang nhiên lượn lờ trước cục cảnh sát.

nhưng rồi một ngày tháng hai cách đây tầm chục năm, park jinsoong như bốc hơi khỏi thế giới. cảnh sát có truy tìm nhưng chẳng có kết quả gì. ông trùm tội phạm biến mất, cả tổ chức bị tóm gọn và rất lâu sau cũng không thấy động tĩnh nào của park jinsoong. hết thời hạn khởi tố cảnh sát kết luận ông ấy mất tích và có thể đã chết, khép lại vụ án.

“park jinsoong có con à? sao tớ không biết? phía trên chẳng nghi ngờ con bé là thân tín của ông ta hả?”

“chaeyoung mất toàn bộ kí ức lúc trước rồi, vả lại em ấy đâu có tội? tớ được cấp trên giao nhiệm vụ giám sát chaeyoung phòng khi có gì đó bất thường hoặc park jinsoong liên lạc với con gái.”

jisoo im lặng lơ đãng nhìn xung quanh, nhiều khi cũng chẳng thể hiểu nổi cách làm việc của cảnh sát.

“căn nhà này hình như của ba chaeyoung hả? biết đâu có gì đó được ẩn giấu quanh đây? dù sao ông ta cũng là tội phạm mà.”

tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ, jennie hiểu ý của cô ấy. gian phòng yên tĩnh khi bước chân jisoo rời khỏi.

mình đã thử tìm trong ngôi nhà này nhiều lần rồi. kể cả vậy chẳng thể thấy một thứ gì trông giống mật thất, có lẽ park jinsoong đã tính toán kĩ cả. sau cùng căn nhà này cũng do chính ông ta thiết kế và xây dựng.

jennie đi lại quanh phòng, nơi này cô không thường vào. phòng của chaeyoung luôn khiến jennie phải nghi ngại. em sẽ chẳng cho phép cô vào đây, vì nó sẽ là xâm phạm không gian riêng tư. vì vậy jennie sẽ không vào

khi em ở đây.

lúc chaeyoung đi vắng jennie sẽ vào thử tìm mấy ngóc ngách dưới giường, trên trần, sau tủ,... bất cứ chỗ nào có thể là mật đạo trong nhà.

nhưng thật công cốc, cha của chaeyoung đúng là rất xảo quyệt. ông ta dù sao cũng đã lẩn trốn pháp luật nhiều năm nên có lẽ kinh nghiệm xây tổ cũng vững chắc hơn cả.















“anh quay lại rồi.”

jisoo bước xuống đã nhìn thấy joonseok đang loay hoay với chiếc ô sũng nước trước cửa.

“ừ, không ngờ bão to thế. việc ở sở xong là anh chạy lại liền đấy! jennie toàn bỏ một đống công việc dang dở mà về trước hết, cả phòng phải xử lý mệt cả.”

vẩy vẩy cây dù ráo bớt, những hạt nước li ti trắng xoá bay đi. joonseok thở hắt bước vào, vừa đi vừa tránh dẫm phải vật chứng.

“thì chịu thôi, đó rõ ràng là phần việc của các anh mà. em cũng đâu phải rảnh rỗi ngồi không? đống văn kiện chất thành núi duyệt phải hết cả ngày. với tại mấy vụ án cứ kéo thêm tới lúc em về ấy chứ trách sao được?”

joonseok giật thót khi nghe giọng jennie bước gần xuống trên cầu thang.

“rồi rồi, anh có báo cáo với cấp trên việc ở đây. nhưng họ bảo trời phải ngớt mưa một chút mới thuận lợi trong việc tìm người. tạm thời chúng ta cứ chụp ảnh tang vật lại trước.”

“em biết thừa mấy tên ở đội tìm kiếm làm việc chẳng ra gì mà.”

“thôi nào jennie, quan trọng là bây giờ phải tập trung điều tra manh mối sẵn có. chaeyoung vẫn đang chờ chúng ta đó nhớ chứ?”

jisoo lên tiếng trấn an jennie đang tỏ ra nóng nảy.

thật kì lạ khi thường mấy vụ tương tự thế này, cô vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối. vậy mà lần này chỉ mới gặp chút trở ngại đã khiến jennie điềm nhiên đó trở nên hấp tấp vội vàng.

có lẽ là do chaeyoung chăng?

điện thoại của jennie sáng lên, một tin nhắn nữa lại được gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro