xix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00'a.m

jennie sốt ruột xoa xoa tay vì mãi không thấy hai người kia đâu.

sáng sớm nhưng sương mù còn dày đặc, cái lạnh đến buốt tái từng thớ thịt.

sau màn sương, dần dần mờ mờ xuất hiện hai bóng người. một cao một thấp đi cạnh nhau, đang tiến về phía cô.

jennie nheo mắt mãi mới thấy được đó là joonseok, và một thằng bé trông khá quen mắt có vẻ đã gặp qua được vài lần.

"anh vừa đi đâu vậy?"

bỏ qua sự nghi hoặc, cô chọn gã để hỏi trước. joonseok nhún vai "đi hỏi hàng xóm xung quanh ấy mà. nhưng nói thế chứ anh mới bắt được cậu nhóc này thôi!" gã kéo chaehyun ra trước mặt rồi quàng vai nó làm thằng bé kêu oai oái khó chịu ra mặt.

"đừng nhìn tôi!!"

"vậy sao?..." jennie nheo mắt nhìn thằng bé như suy nghĩ gì đó rồi mới ngó quanh "jisoo đâu rồi anh? tưởng cậu ấy đi chung với anh?"

nghe jennie hỏi, gã cũng đớ ra khó hiểu.

"sao? anh tưởng jisoo bảo đi đưa lại chìa khóa cho em?"

đến lúc này bên tai cô cứ lùng bùng dự cảm không lành.

như biết được đã đến lúc, chiếc điện thoại trong tay jennie lần nữa sáng lên.

nhưng lần này, không chỉ còn là từ số nặc danh [incognito] nữa.















chaeyoung cảm thấy mình thật yếu đuối khi nửa cuộc đời đã trôi qua mà mình vẫn cứ luôn phụ thuộc vào người khác để tồn tại.

nó làm em nhớ lại những chuyện trước kia, khi vừa tỉnh dậy với cái đầu óc lan man. ký ức chaeyoung trắng xoá, như một con gà mới nở sẽ nhận bất cứ ai nó thấy đầu tiên làm mẹ, em tìm thấy jennie của cuộc đời mình.

chị ngồi kế bên giường, thiếp đi cạnh chậu nước còn vương hơi ấm cùng chiếc khăn đắp trên trán em.

nét mặt người đó có vẻ mệt mỏi, một chị gái xinh đẹp nhưng nhìn thật đơn độc.

em định kêu tên chị, nhưng tên chị là gì? lúc đó em mới nhận ra mình chẳng nhớ ra gì cả.

người này trông quen thuộc, nhưng lại xa lạ.

...tên mình là gì?

em tự vỗ đầu mình để tập trung nghĩ về nó, nhưng chẳng có gì hiện ra.

giấc ngủ của chị ấy không trọn vẹn, cảm thấy sự di chuyển của em khiến chị mở mắt ngay lập tức.

"ch-chaeyoung!" như bất ngờ vui sướng, chị ôm lấy em bằng tất cả sự mừng rỡ. nhiệt độ cơ thể chị là hơi ấm ít ỏi đan xen với cái lạnh thời tiết.

"xin lỗi vì đã bỏ em lại...chị hứa từ giờ trở đi ta sẽ không xa nhau, như trước kia vậy! em đồng ý chứ?"

chaeyoung? đó là tên mình sao?

chị ấy thực sự quen biết mình?

chị ấy tốt hay xấu?

đẹp nên chắc là tốt!

nhưng...mình nên nói cho chị ấy biết là mình không nhớ gì sao?

nhỡ đâu chị ấy ghét mình sau đó đuổi mình đi...

nhưng nếu không nói thì mình cũng đâu thể biết gì để giả vờ như vẫn nhớ được!

"chaeyoung?" thấy một hồi lâu em không đáp lại, chị ấy rời ra trong nghi hoặc rồi quan sát em "có gì không ổn s-"

"nếu em nói mình không nhớ gì, liệu chị có chán ghét em không?" cuối cùng, em thu hết can đảm trong cái gan thỏ của mình mà nói ra.

vẻ mặt chị ngỡ ngàng, đôi mắt mở to cứ chăm chăm vào em.

"em-em nói không nhớ gì, ý là?" chị ấy không chắc chắn mà hỏi lại em.

"em..." chaeyoung chần chừ một lúc "không nhớ được bất cứ điều gì. em không biết chị là ai, em không biết em là ai, có lẽ là 'chaeyoung' mà chị vừa nói tới?...em cũng không chắc mình có phải 'chaeyoung của chị' không? em không nhớ được người thân thiết với mình. em không nhớ được cách viết chữ thế nào. có lẽ điều duy nhất em nhớ là ngôn ngữ em đang nói giờ đây?"

cứ ngỡ khi nói thế chị ấy sẽ buồn và choáng váng, hoặc thậm chí còn tống cổ một kẻ mất trí như em ra khỏi nơi ấm áp này.

nhưng không.

chị ấy...đang cười sao?

sự hạnh phúc như nhân đôi trên khuôn mặt tinh xảo đó, có gì đó nhẹ nhõm khiến em không thoải mái. chị ấy lại nỉ non với em bằng chất giọng tựa như mật ngọt rót vào tai.

"chaeyoung thân yêu, em không cần phải lo lắng vì những điều như thế! ký ức chính là những điều bản thân em tạo ra, chúng ta không phải những người luôn hoài niệm điều đã qua mà biến mỗi ngày phía trước thành ký ức tốt hơn." ngắt giữa chừng, chị mỉm cười an ủi em "không nhớ cũng tốt, chị yêu em không phải vì những ký ức đó. chị là kim jennie, hãy làm quen lại từ đầu nhé?"

chaeyoung rụt rè nắm lấy bàn tay đầy chai sạn khiến em thấy an tâm.

"em là chaeyoung, từ nay xin giúp đỡ em nhé!"

nước mắt em cứ tự tuôn rơi khi nhớ lại ngày ấy.

em đã sống bao năm qua mà cứ ngỡ cuộc đời mình trước nay luôn yên ổn.

chẳng khác nào kẻ điên lạc lối huyễn hoặc mình trong mớ ảo tưởng hạnh phúc giả dối.

mà kế bên em, là jisoo nhắm nghiền mắt chẳng còn động đậy với cái đầu bê bết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro