ĂN ĐẬU HỦ PHẢI NHỚ TRẢ TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đột ngột rớt trúng đầu sẽ trông như thế nào?

Ngày này 2 năm trước, bạn vẫn độc thân với một tâm hồn đầy lương thiện, luôn tự nhủ với bản thân mình rằng yêu đương là ba cái đồ nhăng nhít, bố mày cóc thèm. Nhưng quả báo tới sớm, bạn bị nghiệp quật.

Đêm Valentine lạnh lẽo, bạn đang trên đường về nhà sau ca làm thêm đầy mệt mỏi, chẳng may thần tình yêu nhắm trúng bạn, khiến bạn trượt ngã. Bạn chỉ kịp chửi: “Con bà nó chứ” và có 5s để chuẩn bị tinh thần dập mặt là vừa, ai biết được ông trời bất công, để bạn vừa ế lại còn xui. Không biết suy nghĩ thế nào, ông trời thấy mình hơi nặng tay mà ban cho bạn một phúc lợi, phúc lợi khiến bạn hạnh phúc mấy năm nay.

Tưởng chừng đã ngã đau đớn dưới mặt đường, nhưng bạn thấy mình hai chân vẫn chạm đất, trước mặt lại mềm mềm, thoảng vào mũi mùi hương dịu nhẹ của vỏ cam hay quýt gì đó. Lúc này, bạn định thần, từ từ mở mắt ra, thì ôi thôi con bà nó, bạn đang ụp mặt mình vào lồng ngực một anh trai nào đó, đẹp trai lắm. Chưa hết, hai tay bạn theo phản xạ mà đặt ngay ngực anh trai đó, chính xác là động tác chống tay nếu bạn bị té đó.

Bạn chẳng kịp nghĩ gì, chỉ rối rít xin lỗi, cười trừ và cong đít chạy mất. Bạn vừa chạy vừa nghĩ, có nhảy xuống sông Hàn 7749 ngày cũng không rửa sạch nỗi nhục này. Vì chạy quá nhanh mà bạn chẳng thể nào thấy được nụ cười của người con trai bị bạn ăn đậu hủ, nhìn theo bóng lưng bạn với ánh mắt lấp lánh ánh sao.

Ngày hôm sau, bạn có tiết học nên phải đến trường. Quả thật, cuộc sống của sinh viên cũng chẳng thú vị gì. Nhắc đến đây, bạn vẫn không quên nguyền rủa ai đó đã tiêm vào đầu bạn “Đại học dễ lắm con ơi”. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ thì thần tình yêu lại ngắm trúng bạn. Bạn lại trượt ngã. Lần này, bạn thở phào rằng mình chẳng té úp mặt vào ngực của anh trai nào cả.

Lần này bạn lôi hẳn người ta làm đệm thịt cho mình. Vẫn khuôn ngực rắn chắc cùng mùi hương cam quýt đó, anh trai lần này vẫn là anh trai lần đó. Bạn cuống cuồng đứng dậy, gập đầu 120 độ xin lỗi ân nhân và quay đầu chạy thẳng. Bạn chạy thật nhanh với hi vọng anh trai không nhớ cũng không nhận ra mặt mình. Nhưng bạn đâu biết, hình ảnh bạn đã khắc sâu trong tâm trí người ta từ rất lâu rồi.

Gặp nhau một lần thì xem là có duyên, gặp nhau lần thứ hai là có duyên quá trời, còn gặp nhau lần thứ ba thì ắt hẳn đây là nghiệt duyên.

Bạn đang há mồm trợn mắt khi thấy anh trai đệm thịt lúc nãy hiên ngang đường đường chính chính bước vào lớp của bạn. Anh trai còn ngang nhiên ngồi bên cạnh bạn, nhìn bạn bằng một ánh mắt lấp lánh ánh sao và nói:

- Chào em, anh là Lee Hangyul, tiền bối khóa trên của em. Ông bà ta có câu “ăn bánh trả tiền”, còn em ăn đậu hủ của anh tận hai lần, khi nào thì định đền đáp cho anh?

Sau câu nói đó, mối nghiệt duyên đã theo bạn được 2 năm rồi. Lắm lúc khi nghĩ lại chuyện này, bạn cứ có cảm giác bị lừa, rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, rằng thực ra bạn mới là nạn nhân.

Valentine năm nay, bạn đem chuyện này ra chất vấn tên họ Lee nào đó thì nhận được ánh mắt đẫm tình cùng nụ cười mật ngọt, họ Lee chỉ im lặng mà không nói, lặng lẽ đưa bạn một mảnh giấy có dòng chữ:
“Nợ máu phải trả bằng máu, em ăn đậu hủ của anh còn nợ, bao giờ thì trả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro