AN EFFECTIVE DRUG FOR SLEEPPING AT NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: AN EFFECTIVE DRUG FOR SLEEPPING AT NIGHT

Author: O.souji

Genre: oneshot, SA, yaoi

Rating: 16+ (17+ thì an toàn hơn)

Note: Đây là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Mọi chi tiết trùng lặp xin đừng hỏi tác giả.

Truyện dựa trên 1 doujinshi UK x US

Mọi người thông cảm nhé.

Chết tiệt! Chết tiệt thật!

Đã hai giờ sáng và tôi cuộn tròn trong chăn, không thể ngủ. Tất cả chỉ tại cái tên ngốc nằm bên cạnh.

… “ Kiên này, tối nay cậu có bận không?” Quang hỏi tôi với bộ mặt hớn hở.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Cậu đến nhà tôi ngủ nhé.”

Cái mặt tôi nghệt ra vì ngạc nhiên. Cậu ta nghĩ gì thế không biết, tại sao lại mời tôi về nhà. Quang thừa hiểu là tôi…

Chẳng lẽ cậu ta…

Trái tim phản chủ của tôi chợt loạn nhịp

“ Được rồi, tôi sẽ tới.”

Thế mới biết tôi thật sự rất ngây thơ. Khi tin vào Quang dễ dàng như vậy.

Tôi, đang ngồi đây với tách trà trên tay, vậy mà hồn phách đã bay đi chốn nào rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải biết rõ mục đích của cậu ta.

Phải rồi…

Trước mắt tôi là bộ phim kinh dị vừa được ra lò.

Bên cạnh tôi, Quang vừa gào thét vừa co rúm vì sợ.

Lạy Chúa tôi.

Nhìn cậu ta tội nghiệp chưa kìa. Rõ ràng là sợ đến phát khóc mà vẫn cố xem. Haizz…

Như thế này thì chẳng có hứng gì cả…

“ Tôi đi ngủ đây” Đặt tách trà xuống bàn, tôi đứng dậy

“ Khoan, khoan đã, đừng có đi” Quang túm áo tôi lại “ Cậu đang nói gì thế Kiên?”

“ Buông ra tôi buồn ngủ lắm!”

“ Cậu thật chó chết! Tôi không thể xem những thứ kinh dị như thế này một mình được.” Quang run lẩy bẩy “ Với cả cậu nghĩ cậu đang làm gì ở nhả tôi hả?”

“ Thế này là quá lắm rồi. Bỏ tôi ra đồ khốn! Tôi sẽ không tiếp tục ngồi tự kỉ với cậu!”

“ Không! Tôi không để cậu đi đâu!”

Tên ấy nhảy bổ vào người tôi làm hai đứa ngã xuống sàn. “ Cậu định đè bẹp tôi đấy hả? Buông tôi ra!” Tôi gào lên

“ Chỉ một chút nữa thôi” Quang mếu máo “ Ở lại với tôi đi mà…”

Khuôn mặt của Quang khi ấy…thật sự rất dễ thương…

Tên khốn này.

Có lẽ tôi nên “xử lý” cậu ta.

Hai giờ ba mươi sáng.

Vẫn nằm thao thức và không thể ngủ.

“ Kiên à, còn thức chứ?” Quang chợt thì thầm.

“ Ừ”

“ Hì, tôi cũng nghĩ thế. Vì một vài lí do mà tôi không ngủ được. Chúng ta có lẽ nên nói chuyện… về vũ trụ hay là thành

Rome, hoặc về những thứ trong truyện thần tiên mà cậu thích cũng được…”

Im lặng. Tôi mặc kệ cậu ta. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Nhưng…

Bàn tay Quang chạm vào vai tôi. Cậu ta đang lay nó.

“ Kiên à…”

“ Đừng làm thế.”

“ Kiên…”

“ Kiên… Á á á á!”

Cậu ta hét lên, tại sao á, vì tôi đang cực kì điên tiết. Đôi mắt tôi đỏ ngầu và nhìn cậu ta giận dữ. “ Thôi được rồi, tôi nghĩ không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ giúp cậu ngủ.”

Có lẽ Quang nên chạy đi. Nhưng tôi đã không để Quang làm thế.

Tôi kéo Quang ngã vào lòng mình.

Những nụ hôn gấp gáp… Chiếc lưỡi của tôi không chừa lại một ngóc ngách nào. Phải đùa nghịch với cậu ta, vì những việc đã làm với tôi.

Quang chống cự, tốt thôi, không ích gì đâu.

“ Dịch hông của cậu ra nào, nếu không tôi không thể cởi quần của cậu được.”

Những ngón tay tham lam tìm đường xuống “cấm địa”…

… “ Không!” Chiếc gối phũ phàng đập vào mặt tôi. “ Không được làm thế!”

“ Tại sao?”

“ Vì… vì trong phim kinh dị, cứ đến những cảnh đó là quái vật sẽ xuất hiện”

“ Làm như tôi sẽ tin ấy” Tôi dốc ngược chân cậu ta lên “ Ngừng nói vớ vẩn đi và kéo nó ra”

“ Dừng lại! Quái vật đang đến đấy!”

“ Mặc kệ chúng! Tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ vui hơn không nếu có người chứng kiến”

“ Đừng cởi đồ ra!” Quang mếu máo “ Cậu thực sự bó tay. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng ngủ. Cho nên đừng quậy nữa”

Chà… Tôi thở dài.

“ Nếu biết được thì tốt rồi, đồ ngốc. Mau ngủ đi.”

Tôi nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc tôi cũng không ngủ được. Tên ấy nằm co rúm lại phía chân giường, run lẩy bẩy,

Chết tiệt!

“ Cậu thực sự rất rắc rối” Tôi nhỏm dậy, dịch sang bên cạnh và ôm lấy Quang. “ Yên tâm, tôi không làm gì đâu”

“…”

“ Thế nào? Đã ngủ được chưa?”

…. Quang quay người lại, gối đầu lên ngực tôi. Khuôn mặt cậu ta… Mùi hương của cậu ta…

Chúa ơi, mình muốn nó…

Tôi tỉnh dậy với khuôn mặt của một xác chết.

“ Chà, đón ngày mới mà thiểu não vậy” Quang cười mỉa. “ Không thể ngủ hả? Rốt cuộc cậu thực sự rất sợ đấy nhỉ”

Tên khốn này.

Chuông cửa vang lên. “ Tôi đến đây” Quang chạy ra ngoài. Chỉ còn mình tôi trong phòng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến mắt tôi đau nhói. Đâu đó ở trong tim nữa…

… “ Kiên này” Quang ngó mặt vào, nhìn tôi rụt rè “ Phương vừa gửi cho tôi một đĩa game kinh dị. Cậu thấy đấy, nó vừa được phát hành nên tôi muốn chơi thử. Cậu không phiền ở lại đây thêm tối nay chứ?”

Con quỷ trong tôi trỗi dậy…

“ Tất nhiên rồi” Tôi cười.

“ Quang à, tớ là Phương đây” Phương nói.

“ Chào Phương”

“ Kiên? Chết thật, có lẽ tớ gọi nhầm số rồi. Xin lỗi”

“ Không nhầm đâu, đúng là máy Quang. Cậu cần gặp Quang à?”

“ Ừ, tớ muốn hỏi ý kiến Quang về cái game tớ mới gửi cậu ấy. Quang không có nhà sao?”

“ Cậu ta đang ở ngay đây, nhưng mà…”

“ Nếu cậu ấy bận thì thôi…”

“ Không sao, để tớ đưa cậu ấy điện thoại”

… “ Này Quang, Phương gọi đấy. Cô ấy muốn biết cậu có thích đĩa game mới không? Nào, nói chuyện với cô ấy đi”

Có chuyện gì vậy?

“ Cái gì, cậu là đồ ngốc sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu khi cậu khóc à? Coi kìa, Phương đang chờ cậu đấy”

Chẳng lẽ…

“ Xin lỗi cậu, Quang không được ổn lắm.”

“ Có lẽ vậy rồi.” Phương thở dài “ Tớ sẽ gọi lại sau. Mà Kiên này…”

“ Sao?”

“ Đừng bắt nạt cậu ấy”

“ Ngừng nói vớ vẩn đi. Cậu ta là của tôi.”

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro