Chương 21 --- Đồ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thứ 7 cũng đã đến, mọi người enjoy chương mới nhé 😘😘😘😘😘

Chương 21 --- Đồ Nữ

Vương Tuấn Dũng mất kiên nhẫn giơ tay xem đồng hồ, giờ hẹn đã đến mà vẫn chưa thấy Hoàng Minh Minh đâu, cái tên này sao còn chưa xuất hiện nhỉ? Không phải to gan đến nỗi dám cho ông chủ leo cây chứ?

"Anh bận việc gì sao?" Cô gái ngồi đối diện Vương Tuấn Dũng thấy anh chốc chốc lại xem đồng hồ, lễ phép hỏi.

"À, không có gì." Vương Tuấn Dũng vội ngồi ngay ngắn, nhấc ly café lên nhấp một ngụm.

"Honey à ~~~~"

Một tiếng gọi ngọt ngào vang lên từ phía sau lưng, Vương Tuấn Dũng xoay đầu.

"Đây là..."

"Cô gái" đứng ở phía sau dáng cao xinh đẹp, da trắng nõn nà, tuy rằng kính râm che mất hơn nửa gương mặt, nhưng vẫn lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận, có thể thấy được đây là một đại mỹ nhân. Cộng thêm chiếc đầm body ôm sát mông, làm nổi bật eo thon chân dài, thân hình quả thật là đỉnh của đỉnh.

Vương Tuấn Dũng ngẩng người vài giây, mỹ nữ tóc dài trước mặt trông rất quen, nhưng cậu lại không dám 'thấy sang bắt quàng làm họ'.

"Honey, anh đang nghĩ gì thế?"

Người đẹp gỡ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt nai tròn tròn long lanh.

"Hoàng..." Vương Tuấn Dũng muốn phun ngụm café trong miệng, cậu không cách nào nghĩ đến Hoàng Minh Minh lại ăn mặc như vậy để đi phá hoại buổi xem mắt của mình.

"Vừa nãy em bận đi spa, xin lỗi để honey phải đợi em rồi." Hoàng Minh Minh lắc eo ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Dũng, tự nhiên mà dính sát người cậu, giọng nói nũng na nũng nịu.

(U là trời, nũng nịu mới chịu luôn í 🤣🤣😂)

"Không... Không sao." Vương Tuấn Dũng lấp ba lấp bắp, trầm mặt áp sát bên tai Hoàng Minh Minh hỏi anh đang làm trò gì vậy.

"Cậu không phải muốn tôi giả làm người yêu sao?" Hoàng Minh Minh vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Đúng, mà anh cứ ăn mặc như ngày thường đến là được rồi, sao phải mặc đồ nữ chứ?" Vương Tuấn Dũng khóc không ra nước mắt.

"Vậy nên không phải tôi phải giả làm bạn gái cậu sao?" Hoàng Minh Minh dùng ngón tay xoắn xoắn lọn tóc giả của mình, trả lời như lẽ đương nhiên.

Vương Tuấn Dũng ngẫm ngẫm lại, bản thân đúng là chỉ nói muốn anh cùng mình giả làm người yêu, theo như tư duy của người bình thường, giả thành bạn gái quả thật không sai. Hèn gì lúc đó Hoàng Minh Minh từ chối kiên quyết như vậy, còn nằng nặc phải thêm tiền.

"Chẳng lẽ cậu là muốn tôi giả làm bạn trai cậu sao?" Hoàng Minh Minh thấy vẻ mặt ngây ngốc của Vương Tuấn Dũng, đột nhiên giác ngộ, mông nhịn không được nhích nhích ra ngoài, "Cậu không phải là thích đàn ông thật chứ?"

(Đúng rồi đó con giai, sáng mắt chưa 😂😂)

"Honey, em muốn ăn gì?" Vương Tuấn Dũng không đáp lời, giơ tay ôm lấy eo Hoàng Minh Minh, kéo anh dính sát bản thân, áp vào tai anh dịu giọng hỏi. Đến đã đến rồi, ở đâu có đạo lý không tranh thủ kiếm lời chứ.

(Đấy, người làm ăn là lúc nào cũng phải biết tranh thủ kiếm lời 🤣🤣🤣)

"Èo, nổi hết cả da gà đây này ~~~" Hoàng Minh Minh cầm thực đơn trên bàn che mặt nhỏ giọng kháng nghị, "Bất kể bạn trai hay bạn gái, tóc giả với quần áo là tôi bỏ tiền túi ra mua đấy, đắt kinh khủng, cậu phải thanh toán hết."

"Tất lưới tôi cũng sẽ thanh toán cho anh luôn." Vương Tuấn Dũng ngắm nhìn đôi chân dài dưới bàn, đôi chân của Hoàng Minh Minh rất đẹp, lại còn mang thêm đôi tất lưới vải ren màu đen, càng thêm quyến rũ bội phần, khiến cậu nhịn không được đặt tay lên sờ soạng một phen, trơn mượt không nỡ dứt tay.

(Ông chủ ơi, tém tém lại dùm 😂)

"Đừng có sờ lung tung." Hoàng Minh Minh lập tức bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực đến mang tai. Sao vừa mặc đồ nữ lên liền cảm thấy bản thân như đang bị người ta trêu ghẹo vậy nhỉ?

(Thỏ con thấy hơi kỳ kỳ rồi nha 😃😃😃😃)

"Khụ." Cô gái ngồi đối diện thấy hai người này cứ cắn tai nhau mà thủ thỉ thân mật, cuối cùng nhịn không được ho một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của bản thân.

(Thấy tội nghiệp cô gái ghê 🤣)

"À, quên mất giới thiệu, đây là con gái của bạn cha anh, tiểu thư Coco." Vương Tuấn Dũng qua loa giới thiệu cho có lệ, mặt thì vẫn dán lên Hoàng Minh Minh, cái tên này còn trang điểm nhẹ nữa cơ, càng nhìn càng trông giống một người đẹp non mềm ngon miệng, diễn kịch còn diễn tròn vai như vậy, thật sự không biết có nên khen anh kính nghiệp hay không đây.

(Diễn viên có tâm 😆😆😆)

"P Perth, vị đây là..."

"Đây là honey của tôi, cục cưng Thơm Thơm." Vương Tuấn Dũng dùng tiếng Thái giới thiệu với Coco, như thể để chứng minh cục cưng nhà mình tên giống hệt người, còn vùi mặt vào hõm cổ Hoàng Minh Minh, hít hà một hơi.

"Cậu muốn chết hả, dám gọi tôi là Thơm Thơm. Coi chừng tôi trở mặt đấy." Hoàng Minh Minh đột nhiên tỉnh ngộ rằng vị tiểu thư Coco này không biết tiếng Trung, liền đặt menu trước mặt xuống, không hề kiêng dè mà bắt đầu nhập vai diễn, trong miệng thì mắng người, trên gương mặt nhỏ vẫn mỉm cười ngọt ngào, "tình ý dạt dào" mà nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Cô là bạn gái của Perth sao? Là người Trung Quốc?" Coco đổi sang tiếng Anh hỏi.

"Em ấy không phải bạn gái mà là vị hôn thê của tôi." Vương Tuấn Dũng giúp Hoàng Minh Minh trả lời, lại còn nắm chặt lấy tay anh, bất chấp bên dưới bàn bị người ta đạp mạnh vào chân bao nhiêu cái, hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau.

(Đây là chịu đấm ăn xôi 😁😁😁 bị đá kiểu gì cũng được miễn được nắm tay hoi, chủ tịch hqa mới xác định tình cảm, hnay kêu người ta là vị hôn thê luôn ròi 😄😄😄 )

"Xin lỗi, tiểu thư Coco, tôi thật sự không thể từ chối sự sắp xếp của cha tôi, chỉ có thể dùng cách này để cho cô biết sự thật." Vương Tuấn Dũng xin lỗi một cách không hề có thành ý, vuốt vuốt ngón tay, trong lòng cảm thán ngón tay của Hoàng Minh Minh sao lại mềm mịn thế này.

(Tui không biết còm men như nào về cái sự mặt dày này 😀😀😀)

"Không cần phải xin lỗi, anh không làm sai gì cả. Chỉ là..." Coco nắm chặt chiếc cốc trong tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Dũng, lập tức bị đôi mắt lấp lánh như ánh sao làm cho hơi thở hỗn loạn. Cô hôm nay khi đi xem mắt gặp được đối tượng này cảm thấy vô cùng kinh hỉ, kết quả không ngờ rằng anh đẹp trai đã là hoa có chủ.

"Tôi... tôi sực nhớ rằng tôi còn có hẹn... vậy tôi đi trước nhé." Coco đứng dậy đi được hai bước, phát hiện quên túi xách, lại xoay người quay về lấy, vừa lúc Hoàng Minh Minh đang vén vén lọn tóc xoăn hai bên gò má, gương mặt xinh đẹp lộ ra hoàn toàn.

"Bạn gái... vị hôn thê của anh rất đẹp, chúc hai người hạnh phúc." Coco chỉ nhìn Hoàng Minh Minh một cái, lập tức bỏ chạy trân trối.

(Tội chị Coco thiệt ó 😆😆😆)

"Vậy là đi mất rồi sao?" Hoàng Minh Minh kinh ngạc nói, "Tôi còn chuẩn bị một đống thoại kịch bản nữa cơ."

"Anh có thể diễn cho tôi xem." Vương Tuấn Dũng vẻ mặt đầy hứng thú dùng tay chống cằm, si mê ngắm nhìn người bên cạnh.

"Cậu khùng à bảo tôi diễn cho cậu xem." Hoàng Minh Minh trợn trắng mắt, lại không biết rằng đôi mắt được điểm thêm phấn mắt cùng mascara, chớp chớp khiến người đối diện mê mẩn.

"Nhưng mà tiểu thư Coco này cũng không tệ đó, người thật còn xinh hơn trên ảnh, còn hiểu chuyện như vậy, cậu nỡ từ chối thật sao?"

"Tôi thích tóc dài thôi." Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm mái tóc dài của Hoàng Minh Minh tùy tiện mở miệng nói.

"Cậu thích đầu hói cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Trông anh cũng khá hợp với đồ nữ đấy." Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo Hoàng Minh Minh, lại ăn một cái tát đau điếng.

(Dừa lắm 🤣🤣😂)

"Người cũng đi rồi, còn sờ soạng."

"Trong đây là gì thế?" Ánh nhìn của Vương Tuấn Dũng đi xuống, rơi trên bộ ngực đầy đặn của Hoàng Minh Minh, giơ tay móc cổ áo ra muốn khám phá một phen, ai biết được lại bị ăn thêm một cái tát.

(Mấy đứa dê bị ăn tát là phải 😁)

"Độn ngực silicon này mềm lắm nha, mướt mướt nảy nảy cứ như thạch jelly vậy đó, sờ y như hàng thật luôn." Hoàng Minh Minh vừa nói vừa tự dùng tay bóp bóp ngực giả trong áo, cười gian tà.

"Nói như thể anh sờ qua đồ thật rồi vậy đó." Vương Tuấn Dũng trề môi.

"Xí, tôi từng nói với cậu rồi mà, ông đây còn có một đống nợ đào hoa đấy."

"Đừng có bóp nữa, nơi công cộng chú ý hình tượng." Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh đang chơi rất vui, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"À ờ, suýt nữa quên mất." Hoàng Minh Minh vội kéo kéo áo ngồi ngay ngắn lại.

"Tất lưới anh cũng mang rồi, sao không mang luôn giày cao gót?" Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng men theo đôi chân dài của Hoàng Minh Minh đi xuống, đôi chân nhỏ thon dài, cổ chân đáng yêu, nhưng dưới cùng lại là đôi giày đế bằng.

"Mang không được, tôi thử rồi, thật sự mang vào không bước đi nổi luôn, tôi đây không muốn bị té trật xương đâu."

"Anh có suy nghĩ mang một lúc cho tôi xem không? Không cần bước đi, chỉ mang thôi là được." Bàn tay Vương Tuấn Dũng đặt lên đầu gối của Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt, đôi chân này cộng thêm giày cao gót, tuyệt mỹ, "Tôi thêm tiền cho anh."

(Tình thú ghê 😅😅😅)

"Bằng không..." Hoàng Minh Minh cười híp mắt giơ ngón tay trỏ ra, móc lấy cằm Vương Tuấn Dũng, thổi thổi lên gương mặt cậu, nhướng nhướng mi, "tôi thêm tiền cho cậu, cậu mang cho tôi xem nhé?"

"Nghịch ngợm." Vương Tuấn Dũng khều chóp mũi Hoàng Minh Minh một cái, "Có mang theo quần áo để thay không?"

"Đương nhiên là có, bộ quần áo này mặc thêm lúc nữa chắc tôi chết mất. Đồ trang điểm trên mặt cũng ngứa muốn chết." Hoàng Minh Minh vỗ vỗ chiếc túi phía sau.

"Nhanh đi thay đi." Vương Tuấn Dũng quyến luyến không rời mà nghịch nghịch lọn tóc giả của Hoàng Minh Minh, rồi lại bóp bóp cổ tay người ta, con ngươi u ám nhìn chằm chằm đôi mắt đoạt hồn quyến rũ kia, cắn chặt răng dùng tiếng Thái nói: "Còn không thay ra tôi sắp muốn 'đè' anh đến nơi rồi này."


(Nghĩ rằng ngta không hiểu nên ăn nói bậy bạ nha 🤣🤣🤣🤣 này có phải xem là quấy rối t*nh d*c nhân viên hong 🤣🤣🤣 để tui đi báo công an dùm Minh Minh nha 😂😂😂)

--- end chương 20---

Rồi sao nữa, sau đó Bé Thơm Thơm sợ quá chuồn đi thay đồ xong chuồn mất tiêu luôn, mặc kệ cho ông chủ leo cây, mặc kệ bữa ăn Michellin 3 sao, mặc kệ hợp đồng lao động tiền tỷ, giữ gìn trinh tiết quan trọng hơn chớ sao 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro