Biên cách I: Buổi gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời khi tôi đang đi về trên con đường vốn vắng lặng này, thì bỗng.. vấp phải cái bậc và ngã nhào!!!-_-
Tôi lững thững đứng dậy thì trước mặt tôi là...một người đang nằm giữa đường??? What the..? Tôi cạn lời với những suy nghĩ trỗi dậy trong bộ não ưu phiền, rỗng tuếch của tôi! Người này là ai? Có sao không? Tại sao lại nằm đây??? Tôi nên làm gì? Còn chẳng biết là nam hay nữ, sao bịt kín mít thế lày?!
Tôi đỡ "con người kì quặc" ấy lên và vô tình thấy được mái tóc vàng óng, ánh bạch kim lõa xõa xuống...mái tóc ấy thật đẹp! Đôi mắt nhắm nghìm như một kẻ say!!! Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đưa người này về! Sau khi về nhà đang bụng đói, tôi làm gói mì theo công thức của mẹ hay nấu lên và ăn!$.$
Các bạn biết thế nào là nghệ thuật khj làm một bát mí ngon không? Đó là khi bát mì ấy chứa đựng thứ nước dùng đậm đà và mang hương thơm dịu lôi cuốn, là khi gắp một đũa lên cọng mì vàng bóng thấm nhuồm cùng với nước dùng và mùi bột mì nghe thoang thoảng khiến vị giác sao động!!! Nghe đến thôi là đã đủ để phát thèm!

Um...! Mùi gì thơm quá vậy? - có tiếng hỏi từ phòng trong. Mmm...ló ra từ khe cửa một đôi mắt long lanh, lấp lánh ngó sang tôi!!! Tôi giật mình trước con người đó- người mà tôi đã cứu nạn trên đường và mang về nhà!!! Con người chỉ để lộ đôi mắt bạc kim nhìn sang, một đôi mắt tinh túy và sâu thẳm. Một âm thanh nhỏ vang lên:
- 'Ọt...k!!!-¡¡¡???¿¿¿
- Cho.. một miếng đi!!!- âm thanh đáng yêu nhỏ bé vang lên.
Nghe giọng nói này có lẽ là con gái!!! Tôi trả lời:
- Cô phải tháo khẩu trang ra mới ăn được chứ!? Trong nhà nên cởi áo khoác ra đi cho đỡ nóng!
Con người bỗng giật bắn người chạy ào ra núp sau cánh cửa..
- Sao lại bik là con gái???- hỏi thận trọng!
- Buồn cười thật nghe giọng thì biết thôi chẳng phải sao?!
- Chi... chu.. cha... Á rế???! Màu mắt của tôi tức cười lắm chứ gì?
- Không! Bình thường thôi!
..... ..... ...... ....... .......... ............
Con người cởi chiếc mũ, áo khoác, khẩu trang ra! Tôi quay sang thì đã bắt gặp hình ảnh cô gái xinh đẹp với ánh mắt chứa sự tinh nghịch, khuôn mặt trông bướng bỉnh nhưng cực dễ thương!❤❤❤

Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi lặng đi một lúc.
- Tôi đói.. cho một chút đi...đói lắm rồi!

- Tại sao tôi phải cho cô ăn?- tôi giật mình và trả lời..

- Đồ đàn ông ki bo, bủn xỉn! Thích đưa gái về nhà!

- Ai nói vs cô rằng cô là con gái vậy? Sao không xem lại mình đi hã???

- Đồ ích kỉ...một miếng cũng không cho nữa hả?

- A...!

-Um... !
- Ngon ko? - tôi hỏi.
- Của mẹ.. là của mẹ Yuchi???
- Ừm! Công thức của mẹ tôi!
- À mà tôi tên Saito..chứ ko phải Yuchi!
- Yuchi? Yuchi!!! Yuchi hay hơn!???!
- Thế éo nào mà tên con gái lại hay hơn hả???
Cô gái nở nụ cười khiến tôi nhớ mãi!
Cô có biết khi cô cười như vậy sẽ đốn tim tôi không? Hả cô gái bé nhỏ??? Cô có biết tôi đã khắc ghi hình ảnh đó vào tim?!
Cô gái nhìn tôi, nhỏm về trước dường như sắp chạm vào đôi môi mấp máy, ngập ngừng của tôi. Tôi nhìn cô ấp úng..
- Yuna Koyasaki! Tên tôi!
- Tôi là Kitoya Saito.. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro