Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~đối với loại người ôn nhu như học trưởng, càng thích một loại người mang một chút cảm giác hư hỏng như Âu Thiên"đúng là suy nghĩ của một đứa mê trai,An Hạ lại cảm thấy khó chịu, nhìn cũng đủ biết cô bắt đầu có thành kiến với anh."Loại người đó có cái gì tốt mà thích..."Bên kia lại có mấy nữ sinh vui vẻ cười đùa với người con trai ôn nhu nỡ nụ cười tỏa nắng, không cần ánh mặc trời ,anh chính là tia sáng trắng cứ tán sắc của mình đi khắp muôn nơi... Đối với An Hạ tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ nhưng không cầu kỳ, cô bạn ôm ủ mộng tình xuân muốn gặp người , có thể tự nhiên theo đuổi anh nhưng tại lại không thể?."Đến lúc nào mình mới có thể giao lưu với học trưởng như thế?.
-----------------------------
Buổi chiều tại lớp học."Các bạn học nằm sấp đều ngồi dậy". Đây là do tiết Văn a~lại chuyền đến cơn buồn ngủ , thật uể oải mà.Định là sau khi tan học Mẫn Mẫn muốn An Hạ cùng đến một quán trà sữa vừa mới khai trương nên đặc biệt giảm giá nhưng lại bị từ chối."Xin lỗi nhé hôm nay mình còn học thêm, hôm khác đi".
---------------------
Sao khi tan học^^
An Hạ rất thích vẽ nhưng mẹ  lại muốn cô học ngành y.
Bản thân cũng chẳng biết làm sao? cô thích vẽ vì lần đầu tiên có người lại ôn nhu đến vậy,anh dạy cô vẽ , từng khoảng khắc An Hạ trải qua cùng Lâm Minh học trưởng lại làm cô thêm tư tình, là cô ảo tưởng??. Cô luôn biết che đậy cảm xúc của mình"từ đó cho đến Trung cấp luôn dấu tâm tình, không nói cho anh ấy biết"con tim của An Hạ vì vậy mà chủ động "thình thịch... thình thịch". Những nét mà cô vẽ lên lại sắc sảo từng chi tiết trên khuôn mặt anh, bức ảnh như có hồn, nét môi cùng đôi mắt si tình sâu cay chậm chạp nhìn qua, cô lại ảo tưởng đến thật như vậy...
#Ny ơi cho tui 1 cái vote nho nhỏ>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro