lỗi [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tệ thật, trời mưa rồi"

đặng thành an bất lực nhìn cơn mưa lớn đang đổ xuống, biết vậy hồi nãy mang theo ô rồi, thôi thì cố chạy thật nhanh về nhà nào

cậu ôm chặt chiếc túi vải của mình mà chạy, vì trời mưa quá to nên cậu đành đi lối tắt về nhà thôi, chứ không mưa thì cậu sẽ không đi lối tắt đâu, cái hẻm đó âm u thấy mẹ!

"hức... lạnh"

thành an giật mình, ủa gì vậy, mới vào hẻm thôi đã gặp ma rồi à?

cậu quay lại đằng sau nhìn cơn mưa lớn đã hơi ngập đường, rồi lại nhìn về trước con hẻm có nhiều mái hiên che mưa nhưng lại có ma

haizz... thôi thì thà gặp ma, chứ nếu ra lại bên ngoài thì túi vải của cậu sẽ bị ướt và tất nhiên tài liệu bên trong cũng sẽ ướt theo, nếu vậy thì cậu sẽ bị sếp chửi mất!

"nam mô... nam mô..."

thành an cắn răng đi vào con hẻm âm u kia, nam mô, đang tháng cô hồn mà ép vô hẻm có ma nữa. thế có chết không chứ

nhưng rồi cậu lại dừng chân lại thì bắt gặp một thằng nhóc gầy guộc đang ngồi run rẩy ôm chặt một cái cặp sách

...

"nè nhóc, người hay ma đấy"

quang hùng ngẩng mặt lên khi nghe thấy có người hỏi, nó thấy một thanh niên đang nhìn mình

"ng-người ạ"

...

"ba mẹ đâu mà để nhóc ở đây?"

thành an hỏi, chờ câu trả lời từ nó nhưng chỉ thấy nó mím chặt môi, bấu tay vào áo. à, cậu hiểu rồi

"về nhà với anh không nhóc?"

"dạ?"

nó nhìn thẳng vào mắt cậu để chắc chắn là cậu không nói giỡn với nó, và đôi mắt của cậu có vẻ rất thành thật

"có ạ"

"được rồi, về nhà thôi"

cậu bế nó lên ôm chặt, đi ra khỏi con hẻm kia rồi ôm nó chạy về nhà

có vẻ con hẻm âm u kia thấy an cô đơn nên đã để cậu nhặt được một thằng nhóc rồi nhỉ, công đức vô lượng

--

sau khi tắm xong cho bản thân và thằng nhóc kia xong, đặng thành an đặt nó lên giường để bắt đầu cho một cuộc tra hỏi

"nhóc tên gì?"

"em cũng không biết nữa, mẹ em và cô giáo gọi em là phone nhưng mẹ kế lại gọi em là lỗi"

... lỗi sao?

"mẹ ruột em mất rồi, mẹ kế bảo gọi em là lỗi vì em sinh ra do sai trái của ba, vì em mang dòng máu của ba và nhân tình của ông ấy, em là lỗi không đáng có"

tay nó lại bấu chặt vào áo, mắt rưng rưng nhưng không dám khóc. như thể chỉ khóc một chút thôi là sẽ bị vứt bỏ vậy

"không, nhóc không phải là lỗi!!"

"thật ạ?"

"điêu làm chó"

không phải lỗi sao? ừ nhỉ, nó đâu làm gì nên tội mà lại là lỗi, nó được sinh ra bởi mẹ nó thì sao lại là lỗi chứ?

"muốn khóc thì cứ khóc, sao phải nhịn làm gì?"

nó lắc đầu kịch liệt, nó đang sợ điều gì hay sao?

"không được! mẹ kế bảo nếu làm ổn thì sẽ bị vứt đi vào hẻm có ma, em sợ lắm!!"

bỗng trong một khoảnh khắc, đặng thành an lại rơi nước mắt vì nó

...

thật ra thành an cũng là trường hợp như quang hùng, và cậu cũng được một người thanh niên nhặt về

lúc còn trong hẻm, khi thấy thằng nhóc đang run rẩy kia, cậu hình như đã thấy được mình của hồi nhỏ, đó là lí do cậu nhặt nó về

...

"anh mở cặp nhóc ra nhé?"

"dạ"

đặng thành an mở cặp ra, bên trong chỉ có một tờ giấy khai sinh rách ra làm đôi được dán lại bằng băng dính và một con gấu bông rách nát, bẩn thỉu

"lê quang hùng, ồ, là tên nhóc đó"

"còn con gấu này, tí nữa anh sẽ khâu lại và giặt sạch cho em nhé?"

mắt nó bỗng sáng lên, làm cậu nhớ đến hồi đó khi được một ông chú tên tuấn tài a.k.a lão sếp hiện tại của cậu ghê

"được rồi, chào mừng nhóc về nhà"

--

end lỗi [ 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro