Chương 3: Giây phút đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui và anh Quang Hùng có chung một căn bệnh. Căn bệnh ấy rất hiếm người bị luôn, đó là "rối loạn thần kinh thực vật."

Tông giọng đều đều của người trên sóng truyền hình chốc làm sững sờ người nghe. Khiến cho từ khoá "rối loạn thần kinh thực vật" tiếp đó nằm trên thanh tìm kiếm của vài thiết bị điện tử.

Khoảnh khắc cùng vào team "Don't Care" ấy có lẽ đã phần nào dự đoán khoảng thời gian làm việc chung của những người mới quen, những màu nhạc riêng biệt đang chờ đợi khoảnh khắc được người nhạc sĩ tài ba phối thành độc bản đồng điệu.

Khi biết mình được cùng team "Don't Care" với anh Issac, Negav đã cảm thấy vui mừng và an tâm rất nhiều. Dù sao thì em cũng mang ơn với ảnh từ sau "Hành trình rực rỡ". Em nghĩ lại, khoảng thời gian ấy nếu thiếu đi sự giúp đỡ tận tình từ một người đàn anh tử tế như vậy, không biết em sẽ phải vượt qua nó như thế nào. Ảnh luôn cố gắng "đỡ" từng miếng "hạt nhài" của em trong chương trình, cũng như chăm lo cho Út Khờ trong các trò chơi hay ngủ chung phòng với em. Cũng vì vậy mà Negav biết ơn anh Issac lắm, tuy lúc đầu tham gia em luôn tỏ ra "hơn thua" với người anh hơn mình 12 tuổi như vậy thôi chứ thật lòng anh cũng rất muốn mình có thể làm điều gì đó để giúp đỡ lại cho ảnh.

Quả đúng như kì vọng từ một cựu thành viên nhóm nhạc, anh Issac lead team vô cùng chu đáo và toàn diện. Dù đôi lúc sự OCD với cái tính overthinking khiến anh có hơi cố quá mà lao lực, lo lắng cho team. Các thành viên khác trong team ai cũng cảm nhận được sự vất vả từ người đội trưởng của mình mà cố gắng tập nhảy, dựng hình cho thật tốt.

Nhưng không phải ai cố cũng có thể tốt luôn được, đặc biệt với những người không có lợi thế về vũ đạo như Quang Hùng và Negav.

"Ê tính ra em với anh nhiều điểm chung ha. Giờ thành luôn "cục tạ" vũ đạo của đội."

Negav cười đùa với chàng trai tóc hồng bên cạnh, trên gò má vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau một hồi lặp đi lặp lại các động tác nhảy.

"Em còn đùa được nữa hả anh Issac lo sốt vó kia kìa."

Quang Hùng có phần bất lực trước miếng hài của người kia. Dường như việc tập nhảy đã rút đi cạn kiệt sức lực của anh nên không còn hơi để đỡ miếng này.

Nói đoạn vừa tập, anh vừa nghĩ lại câu của cậu. Không thể phủ nhận rằng hai người họ có nhiều điểm chung thật.

Chung một căn bệnh.

Tư duy âm nhạc na ná.

Chiều cao cũng same same.

Giờ thì khả năng vũ đạo cũng tương đương luôn rồi.

Anh vừa suy nghĩ, thân thể vừa di chuyển các động tác trong trí nhớ theo điệu nhạc. Đến đoạn gần kết thúc, anh chợt nhận ra là mình đã có thể ghi nhớ hết các động tác nhảy, dù việc ghi nhớ đối với anh luôn vô cùng khó khăn.

Liếc mắt sang bóng hình trắng tròn kế bên một chút, anh thoáng chốc phụt cười vì chuyển động "sống động" của "chiếc lò xo" trong người cậu.

Anh Issac, Gin và Vũ Thịnh cũng không thể ngừng cười được và bắt đầu trêu chọc em về điều đó.

" Gíp ơi cái trong người em nó tự "tưng" đúng không?"

Chàng trai ấy bị trêu đùa mà phồng má tức giận.

Issac không thể nhịn nổi cảnh "khó coi" đó nên đã tiến lên đề nghị cầm tay chỉ dạy cho em đàng hoàng. Nhưng kết quả thì đâu vẫn là đó.

"Không hiểu sao...có chút dễ thương."

Chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai nào đó thầm loé lên cảm nghĩ như vậy. Nhưng hết thảy đều là suy nghĩ trong lòng.

Trước khi tham gia vào chương trình, Quang Hùng MasterD chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể trải qua những giây phút tập luyện hài hước như vậy. Dù sao thì đam mê trước giờ của anh trên hết vẫn là âm nhạc. Anh tận hưởng khoảnh khắc khi tâm trí mình được buông thả, để những nốt nhạc vang lên từ đôi bàn tay bâng quơ dẫn dắt đến một cung đường vô tận của nhịp điệu. Lầm lũi gặm nhấm thứ âm nhạc của mình như vậy, chàng trai ấy dường như xa lạ với những hội thoại của người nổi tiếng, điểm rơi điểm thả trong cuộc trò chuyện hay thiếu "còn ten" để giao du với người khác ngoại trừ những người bạn đồng âm ít ỏi.

Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã tham gia chương trình. Ở nơi đây, anh có thể cho mọi người, khán giả và những người hâm mộ thấy được cá tính và cá tôi của mình. Anh không muốn những nông nổi, bộc phát và mãnh liệt bị ghìm chặt trong một con người hiền hoà, trầm ổn nữa.

Trùng hợp, như một chất hoá học gặp được xúc tác mà tạo nên hợp chất, có lẽ chất xúc tác ấy của anh chính là Negav. Một người luôn ngây ngô và toả ra nụ cười dương quang. Ai nhìn thấy hơi ấm ấy cũng đều cảm thấy dễ gần và thoải mái, dường như mọi mệt mỏi đều biến tan khi nội tâm được kề cạnh một người ngây thơ như con nít.

Quang Hùng cũng vậy. Anh trộm đi một phần hơi ấm của ánh dương ấy, khẽ trân trọng và nâng niu nó, đồng thời khắc ghi vào tâm khảm. Nhưng lúc ấy anh vẫn chỉ nghĩ ánh dương này là nhất thời, dĩ khả sẽ vương vấn nhưng không đời nào trường tồn. Tốt nhất anh vẫn nên mang phúc phận người vay mượn, bởi nếu tham lam vay nhiều thì sau này sẽ không có khả năng trả được.

Nhưng anh đâu biết rằng có một cậu chàng nào đó cũng đã thầm mến mộ thứ âm nhạc của anh từ trước rồi. Cậu nhóc còn cài "Thuỷ Triều" làm nhạc chuông điện thoại của mình, có lẽ bởi vì giai điệu lôi cuốn. Nhưng nhạc hay, cuốn hay không cuối cùng vẫn là do người nghe, có lẽ Negav đã thầm chấm điểm cao cho bài hát tựa như tiếng sóng vờn này. Đôi lúc cậu cũng vô tình hát lên hay ngân nga theo giai điệu trống xập xình ấy.

"Trời má có bỏ thêm bùa ngải gì vào không mà cuốn quá vậy?"

Cậu thầm trách người làm nhạc. Tại sao lại có thể tạo ra một giai điệu vang động như vậy, lại còn chất giọng luyến láy quyến rũ mê người đó chứ, ngày nào đó mà gặp mặt thì anh biết tay tui, tui kêu anh làm chung 15 bài hit cho vừa lòng.

Nghĩ vậy đó nhưng ai biết đâu được liệu có cái tương lai đó không, dù sao thì cuộc đời đâu phải cứ muốn là được, cứ nghĩ là xảy ra.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro