1. and that's the thing about illicit affairs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoodie đen, quần đen, khẩu trang đen cùng một cặp kính mắt. Donghyuck lại đi gặp Minhyung của em.

Đường đến căn hộ riêng của em và gã tuy sẽ khó đi đối với người lạ, nhưng từng ngã rẽ của cung đường này đều đã quen thuộc với em rồi, ngay cả khi em kéo mũ thấp và cúi gằm mặt xuống đường vẫn có thể đi được. Em vẫn phải cẩn thận mặc dù nơi đây chẳng mấy ai qua lại vào tầm sáng sớm thế này. Mới năm giờ sáng thôi, sớm đến độ em chỉ có thể nhắn tin báo với anh quản lý của mình vì giờ này chắc chắn anh ấy chưa dậy. Em phải thật cẩn thận, em còn chẳng dám dùng nước hoa mà Minhyung thích vì nó là mùi hương nước hoa đặc trưng em vẫn thường dùng, và em không thể mạo hiểm để nó giăng mắc lên trên người gã như dư vị của cuộc hẹn này.

Donghyuck ghét việc phải lén lút, em vẫn luôn ghét những mối quan hệ không thể công khai và đôi khi được coi là bất chính xảy ra sau cánh gà của cái ngành công nghiệp giải trí này, em ghét chúng ngay từ khi em chưa phải một phần của nó. Nhưng Minhyung là ngoại lệ của em, ngoại lệ duy nhất của em. Ấy là vì em yêu gã rất đỗi, và em biết gã cũng yêu em như vậy.

Em yêu những lúc em và gã được là Donghyuck và Minhyung chứ không phải Haechan và Mark Lee, không phải là một cậu ca sĩ trẻ xinh đẹp đang được chú ý và một producer có tiếng trong ngành và nổi tiếng cả với công chúng. Em ghét việc tình yêu của gã và em tuy chẳng có gì khác người bình thường nhưng gã và em lại sẽ không thể nào được yên ổn nếu công chúng biết chuyện của hai người. Dư luận hẳn sẽ được một phen ồn ào. Còn về phần gã và em, hẳn là sẽ rất mệt. Nhẹ thì đám nhà báo sẽ không ngừng quấy rầy họ, nặng thì sẽ có những tin đồn ác ý chĩa vào hai người, mà có lẽ vào em nhiều hơn, ví dụ như bảo em nhờ có gã chống lưng nên sự nghiệp mới được như ngày hôm nay, hay bảo em đổi tình lấy tiền lấy tiếng chẳng hạn. Và khoảng cách tuổi của em và gã nữa chứ, gã hơn em những bảy tuổi, nó hẳn sẽ càng giúp cho việc thêu dệt nên những tin đồn dễ dàng hơn. Thực ra cũng không phải họ chưa từng bị nghi ngờ. Đã có vài tay nhà báo đánh hơi được rồi, nhưng chưa ai đủ bằng chứng để "kết tội" gã và em, và cũng nhờ quản lý của em có nhiều mối quan hệ tốt với giới truyền thông nên đến bây giờ em vẫn an toàn. Không phải em không chịu được miệng lưỡi dư luận xỉa xói, mà là em không muốn sự nghiệp của mình bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn một cách đầy vô lý.

Em nhớ những ngày tháng khi mà chưa có Haechan nào cả, cái thời mà mọi thứ còn đơn giản, dù cho việc em yêu gã vẫn khiến đôi việc trở nên rối ren. Ví dụ như ngày ấy đôi lúc em thấy Minhyung và em như không cùng thuộc một thế giới, có đôi lần em sợ mình sẽ không đủ can đảm để bước vào thế giới quá sức hào nhoáng của gã; và cũng có đôi khi gã sợ gã sẽ mang quá nhiều phức tạp làm khuấy động thế giới của em như cách một cơn gió lạ bất ngờ làm mặt hồ yên ả gợn sóng. Nhưng bằng một cách nào đó, gã và em vẫn dung hoà được hai thế giới, và mọi việc vẫn thật dịu dàng biết bao nhiêu. Ngày mà Donghyuck trở thành Haechan và bước vào cùng thế giới của Minhyung, mối quan hệ của gã và em nghiễm nhiên bị ném vào bóng tối, trở thành một ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen. Ngọn lửa ấy giờ lại thổi bùng lên thành một cuộc chiến trong đời em, một cuộc chiến gay gắt giữa gã và em với phần còn lại của thế giới, và hiện tại em thấy chiến thắng sao mà xa vời và mông lung.

Những lúc ở bên Minhyung, Donghyuck thấy gã và em như đã lạc vào một cõi mộng mơ nào đó của riêng mình hai người thôi. Minhyung ở bên em những năm tháng mà thanh xuân của em bắt đầu nở rộ rực rỡ nhất. Minhyung ở bên em những năm tháng em từng bước theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ gã mà em mới có thành công ngày hôm nay, nếu đổi lại là người khác thì kết quả đã chẳng như vậy. Quãng đường chông gai em phải đi, nếu không có gã sánh bước cùng em đến mức bàn chân cả hai rỉ máu thì em đã chẳng vượt qua được. Gã cùng em giữ chặt lấy ước mơ của mình, cũng giống như bây giờ gã cùng em giữ chặt lấy tình yêu này. Em đã yêu gã vô cùng, yêu một cách bất chấp, cái sự bất chấp chỉ có thể tìm thấy ở một tình yêu ở cái tuổi mới lớn, cái sự bất chấp mà sau này sẽ không bao giờ thấy lại được nữa. Em vẫn yêu gã như thời em chả có gì để mất, ngay cả khi bây giờ em có rất nhiều để mất. Chính nhờ cái sự bất chấp ấy mà đến bây giờ em vẫn còn ở bên gã, mặc cho có bao nhiêu thứ chống lại họ, mặc cho rất có thể trong một khoảnh khắc nào đó gã và em đã sơ ý lọt vào ống kính của một tay paparazzi nào đó và ngay ngày mai họ sẽ trở thành tiêu điểm của dư luận. Tình yêu này cho em thấy quá nhiều màu sắc em chưa từng được thấy trước đây, dạy cho em những điều em chưa từng biết. Và dù rằng tương lai của nó có mông lung, nó vẫn luôn cho em một cảm giác an toàn khó tả, một cảm giác an toàn em không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Cảm thấy an toàn về tình yêu này cứ giống như cảm thấy an toàn về một ván cược được ăn cả ngã về không mà phần thắng chưa hề rõ ràng, một ván cược đem lại những phấn khích không kiên định và hết sức khó đoán. Vô lý thật, bản thân em không thể giải thích tại sao em cảm thấy như vậy. Thậm chí gã còn chưa từng hứa hẹn điều gì với em cả, vì chính gã cũng không không thể đảm bảo điều gì chắc chắn về tình yêu của gã và em, và Donghyuck cũng tự biết rằng em không được cho phép mình tự suy diễn bất cứ điều gì từ những hành động và lời nói của gã.

Chỉ là, em tin, rất tin tưởng vào Minhyung. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro