Cửa hàng của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cô có chắc là muốn quên tất cả chứ."
    "Phải, tất cả"
    "Tại sao chứ?"
    "Tôi... Chẳng còn gì để mà thương nhớ nữa rồi..."

    Trong căn phòng của một tiệm đồ cũ, đối diên An là một cô gái trẻ, mặc Hán phục. Đó là Linh, chủ cửa tiệm nắm giữ ký ức. Bàn tay thon trắng của cô đặt lên chiếc hộp trắng hoen gỉ, bên trong là chiếc điện thoại.

    "Tôi và anh ấy đã có những khoảnh khắc đẹp cùng nhau, dù có khó khăn và trở ngại..."

    8 năm trước
 
    "Con học hành như thế này à? Hả? Bố mẹ bỏ tiền ra cho con ăn học để làm gì? Lại yêu đương nhăng nhít chứ gì? Thôi ngay đi đấy."

    Mẹ An mắng cô, tay cầm bảng điểm của cô. An quay mặt đi, bước về chỗ anh ở phía sau khúc ngoặt. Cô đau lòng, cúi đầu nói nhỏ với anh:

    "Chúng ta... dừng lại nhé..."

   Rồi cô quay đi, bước thẳng. Từ đằng sau, anh hét lớn:

    "RỒI CHÚNG TA CŨNG SẼ CƯỚI NHAU THÔI"

    Cô cười. Nụ cười của hạnh phúc.

   Cô và anh dừng lại, tập trung học hành.

   Cuối năm học.

    "Không yêu đương đi một cái thì lại ổn định ngay"

    Cô đang trong phòng giáo viên, cô đang nói chuyện với thầy giáo.

    Một tiếng loa thông báo vang lên:

    "Gửi tới thầy chủ nhiệm của lớp 12A1, mặc dù trong những năm học cấp 3 này, chúng em có nhiều sai sót, mong thầy bỏ qua. Nhưng phải nói với thầy điều này. Em với An sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở. Nếu bọn em mà cưới nhau, em mời thầy đến chúc rượu là thầy không được từ chối đâu đó."

   Giọng anh vang lên, thầy chỉ biết cười bất lực:

   "Cái thằng này"

   Cô cũng cười.

   "Đó là một câu truyện đẹp"
   "Phải, rất đẹp, nhưng nó chỉ đẹp đến lúc đó..."

     6 năm trước
     "Cả hai dửa gần vào, tình cảm lên, rồi... *Tách*"

      "Đó là bức ảnh cưới cuối cùng của chúng tôi"
       "Đây là..."
       "Đây là ở cửa tiệm đồ cưới, tôi và anh ấy đã cho ra tấm ảnh cưới này. Nhưng đó là tấm đầu tiên, và cũng là tấm cuối cùng..."

    An trầm lặng một hồi lâu, rồi cất tiếng:

    "Tôi cũng muốn quên nó đi"
    "Thật sao?"
    "Phải, cùng chiếc nhẫn này nữa"

    Cô tháo nó ra từ ngón tay áp út, một chiếc nhẫn cưới không mấy tinh xảo nhưng lại đẹp mắt và đượm buồn.

    "Vì sao? Cô lại muốn quên đi tất cả?"
   "Vì anh ấy không còn trên thế gian này nữa rồi..."

    4 năm trước
An quả nhãn:
    - Anh đang ở đâu đấy anh?

Bình hoa:
- Anh đang ở nhà. Có gì không em

   Cô nhìn qua lớp kính của cửa hàng váy cưới, cô bỗng giật mình. Anh... Tại sao anh lại ở đấy? Anh đang chọn váy cưới với cô gái nào kia? Anh ấy bảo anh đang ở nhà kia mà?

    Cô nhìn anh, đôi mắt thẫn thờ. Anh nhìn thấy cô. Anh chạy ra, nhưng cô đã chạy đi mất...

    *Đùng*

    Anh nằm trên đường, hấp hối, nhưng anh vẫn còn muốn dậy đuổi theo cô, muốn giải thích cho cô hiểu mà...

   Cô chạy lại bên anh, cô khóc, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Anh thều thào:

   "Đừng khóc mà. Cho... a..nh...xin lỗi....."
    "KHÔNGGGGGGGGGGGG"

    "Nó là một câu chuyện buồn. Nhưng cô đừng cảm động hay dằn vặt quá..."
    "Tôi đã ở lì trong phòng gần một tháng. Không thể làm gì trong gần một năm. Và nếu không quên nó đi, tôi sẽ phải nhớ nó cả đời..."

    Linh lắc đầu:
    "Không, cô nên mãi mãi giữ nó trong trí nhớ để luôn nhớ đến anh ấy như nhớ đến một mối tình đầu tiên..."

   Rồi Linh biến chiếc hộp và tấm ảnh thành một cuốn sách. Nó kể lại câu truyện của anh và cô. Linh cầm tay An, đeo vào ngón tay của cô chiếc nhẫn:
    "Hãy tháo nó ra đến khi cô muốn."
    "Tôi sẽ mãi mãi... không bao giờ...tháo ra."

    An bật khóc. Những giọt nước mắt buông xuôi lăn dần trên má.

   40 năm sau

   Một bà cụ nằm trên giường, nhìn vào ngón tay áp út, bà lầm bầm:
    "Đợi tôi, tôi sẽ đến với ông..."

   Và bên cạnh bà là một quyển sách với tiêu đề:
      ĂN KEM RỒI, CÂU LÀ NGƯỜI CỦA MÌNH.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro