Ăn Kẹo Trả Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Mẫn Mẫn




Năm cô 5 tuổi
Cô có bạn hàng xóm mới,đó là một cậu bạn kém cô 2 tuổi. Cô mê đồ ngọt trong khi cậu bạn này có cả một kho kẹo ngọt. Một hôm cô hỏi cậu:
-Hi em, em có thể chia cho chị một ít kẹo của em được không?
-Muốn ăn kẹo của tui thì phải gọi tui bằng anh và kí giấy nợ,bao giờ cô lớn phải trả cho tôi-cậu hất hàm nói
-Ok anh, anh đưa kẹo cho em được chưa?
-Kí giấy nợ đã
5phút sau khi cậu vào nhà nhờ bác quản gia viết giấy nợ,cô và cậu cùng ấn tay lên đó.Cô hào hứng nhận kẹo của cậu đưa.Cứ thế ngày nào cũng vậy,cô đều nhận kẹo từ cậu còn cậu thì nhận giấy nợ từ cô.
Năm cô 12 tuổi
Cậu phải theo gia đình ra nước ngoài sống,lúc chia tay cô khóc sướt mướt,cậu thấy thế an ủi:
-Không được khóc,nín nhanh tôi sẽ sớm quay về tìm em mà.
-Tôi không quan tâm đến việc bao giờ anh trở lại...chỉ là...chỉ là từ nay tui sẽ không có kẹo để ăn nữa rồi.
Cậu bực tức không nói lời nào liền quay mặt đi vào trong.
Năm cô 24 tuổi.
Cô tới xin vào làm tại một công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất thế giới. Chẳng hiểu sao cô lại không cần phỏng vấn mà được đâu thẳng lên phòng giám đốc.
*cộc cộc cộc*
-Tổng giám đốc,cô ấy tới rồi-cô thư kí khe khẽ nói
-Cho vào đi-một giọng nam trầm thấp vang lên
Chi đát, cánh cửa gỗ từ từ mở ra,cô bước vào mắt chữ A mồm chữ O nhìn người con trai trước mặt. Cái tên tổng giám đốc này tại sao lại nhìn quen tới thế giống như đã từng gặp ở đâu đó.Trong lúc cô đang lục tìm trong trí nhớ thì.
-Em làm gì mà đứng ngơ ra đó
-Anh là...
-Em tự xem những thứ này đi
Vừa nói cậu vừa quăng xấp giấy về phía cô,cô nhặt lên ngạc nhiên đến không khép nổi miệng lắp bắp:
-Là anh sao?
-Giờ em định trả nợ cho tôi như thế nào đây?
-Ukm thì như trong giấy nợ thôi
Cậu nở nụ cười gian trá nói:
-Vậy em đọc lại giấy nợ và lo trả nợ cho tôi luôn đi.
-HẢ....CÁI GÌ THẾ NÀY? ANH LỪA TÔI.
.-cô kinh ngạc hét lên
-Đâu có,chỉ tại em không chịu xem kĩ nó ngay từ đầu thôi
-Anh...
Câu nói chưa kịp nói hết môi cô liền bị một vật mềm mại phủ lên.
-Nếu theo như giấy nợ thì đáng lẽ chúng ta phải lấy nhau từ khi tôi đủ 18 tuổi rồi.Aizz,trễ mất hai năm.
-Anh...tôi nói sẽ lấy anh lúc nào
-Không cãi,em nhất định phải dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho tôi.Giấy nợ cũng viết rõ ràng như thế mà.

Lần đầu tiên ta viết mong mọi người bỏ quá cho.Truyện có gì không ổn xin cứ gạch đá nhiệt tình ta đây nhận hết
ca_lo_phat_pho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro