Phần 1 - C 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ nghĩ đến cuộc chiến nhân - ma từ xa xưa thì vẫn còn một tộc nữa vẫn đang nằm ngoài cuộc chiến chờ mong có ngày trở mình, đó là yêu tộc.

Tương truyền rất lâu thời thượng cổ, yêu tộc rất hùng mạnh, nhiều yêu nhân có đạo hạnh vượt vạn năm tinh thông thiên địa, tuần hoàn xoay chuyển, nhân quả định luật trên đời. Nhưng bọn họ lại tu luyện bằng cách hút máu người để dẫn khí làm nội lực, luyện yêu thuật để đạt trường sinh bất tử, thay hình đổi dạng, bỏ lốt yêu nghiệt biến thành chân tiên và có mong ước đưa yêu nhân của mình tràn lan khắp thiên hạ, thức ăn là máu người.

Vì sức ảnh hưởng bọn yêu nhân này không những nguy hại đến nhân tộc mà còn luyện tà linh hấp thụ linh khí của các nhân tộc khác nên có mối nguy hại đến tộc ma, thần và ánh sáng, mối đe dọa ngày càng lớn vì thế cuộc chiến với yêu tộc nổ ra với sức mạnh của Mộc Thần và người đứng ra dùng linh hồn mình phong ấn yêu đạo, niêm phong yêu tộc trên một hòn đảo tàng hình nằm giữa đại dương với con mắt thường không nhìn thấy.

Từ ngày yêu tộc phong ấn cũng đã trải qua bao mùa lục địa thay đổi, khí hậu biến động, chẳng còn ai nhớ đến và yêu tộc dần dần chìm trong sự quên lãng của tất cả mọi người. Nhưng đâu ai ngờ, yêu tộc vẫn âm thầm cấm đao mài kiếm chờ ngày hoàng đạo, trở mình để thoát khỏi phong ấn, có lẽ thời gian hàng ngàn năm mong chờ cũng không phụ lòng người.

Ở một hòn đảo trong suốt, Tại một khu nhà nằm tận trong rừng sâu cái khung cảnh yên ắng những cây cao nối tiếp nhau, những tiếng kêu rú của các loài thú này cũng khiến cho ai đó cảm thấy sợ hãi. Một khu rừng chằng chịt mà gió và ánh sáng cũng khó lòng len lỏi vào. 

Một bước chân dồn dập nhanh dần tiến lại gần ngôi nhà trong núi. Bước chân của người đó dừng lại đưa mắt nhìn ngôi nhà như một tòa lâu đài với những viên đá nâu xám bạc phai theo tháng năm, những lớp rêu bám đầy trên tường càng làm tăng vẻ kì bí của một dinh thự bị lãng quên trong rừng sâu. 

Một dáng người với bộ vest tây màu nâu tóc ngắn màu đỏ thẫm bước vào trong lâu đài với câu nói cửa miệng:

-Ta về rồi.

Người con trai lịch lãm với thân hình hoàn mỹ bước vào bên cung điện bạc màu phai lãng này. Khung cảnh bên trong vẫn mới tỏa sáng mọi thứ được trang trí mới hoàn toàn kể cả rèm cửa hay thảm lót, bên ngoài bám đầy rêu xanh nhưng bên trong thật hoành tráng làm người ta khó lòng mà tưởng. Bên ngoài và bên trong khác nhau hoàn toàn. Thật nguy nga, cung điện ngọc.

Một giọng nói của một bé trai vang lên trong trẻo:

-Anh về rồi sao, anh đã đi đâu thế? Lâm Diệp.

Người con trai tên Lâm Diệp đưa mắt nhìn cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, nở nụ cười nửa miệng đưa tay chào và miệng phân bua:

-Ha ha, anh nào có ham chơi, chỉ là quên đường về thôi.

Cậu bé kia cũng tóc đỏ da sáng mắt to bước chậm từng bước xuống cầu thang dài. Bịch. Chân cậu ấy chậm đất, tay đưa ra và tiến gần Lâm Diệp nói vui vẻ:

-Anh về an toàn là vui rồi, ha ha ha.

-Cái thằng này, làm anh tưởng em giận rồi chứ.

Lâm Diệp đưa tay bắt cái tay của bé trai đó. Cậu bé đó cười một cách sắt lạnh nói giọng lạnh lẽo:

-Em muốn rời khỏi u cốc này.

Lâm diệp im lặng nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói, giọng vui kèm nghi vấn:

-Cũng được. Có phải Bảo An chúng ta muốn gặp cô bé 7 năm trước không.

Cậu bé được Lâm Diệp gọi Bảo An thì khuôn mặt không vui trở về trạng thái lạnh nhạt thất thường, rồi Bảo An bước đến ghế ngồi xuống hỏi giọng biến chất, trên môi có xuất hiện nụ cười lạnh:

-Chuyện đó sau rồi?

-Vẫn theo kế hoạch.

Lâm Diệp phất tay xoay người bước qua cái ghế bành ngồi bên cạnh, sau đó Lâm Diệp đưa mắt nhìn Bảo An phía trên, tay nâng trà tự rót vào và đặt bình trà xuống nói hơi khó chịu:

-U cốc này quả là ít giai nhân và người hầu, phải tìm vài tiểu yêu về bưng nước hầu trà sẽ tốt hơn, phải không An An.

Bảo An nghe nói thế hất mặt đi chỗ khác nói giọng đùa cợt nhạt nhẽo:

-Nhảm nhí, Không phải anh có hàng tá phụ nữ bên ngoài sao, nếu tính đến loại nào cũng có kể cả yêu và người đều xếp hàng dài đấy.

-Thiếu gia nhà ta rất biết nói đùa.

Lâm Diệp đưa tay bác bỏ lời nói của Bảo An, còn Bảo An chẳng nói gì nữa khuôn mặt lại trở về nét nghiêm túc. Lâm Diệp càng rở, ông bướm lẳng lơ còn cậu em trai thì rất nghiêm túc trong từng lời nói hành động. Bảo An đưa khuôn mặt nghiêm trọng nói:

-Thôi bỏ đi, vào việc chính của anh đi.

Lâm Diếp không còn gì để nói khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc như ông già của Bảo An buông miệng:

-Một thằng nhóc nghiêm túc.

Lâm Diệp thở phì một hơi lấy giọng lịch lãm nói:

-Được rồi nghe này. Anh theo sự chỉ dẫn đến ngay chỗ đó mới phát hiện hắc khí ở đó xong thiên lên dữ dội càng lúc càng lan nhanh. Thanh kiếm ở trên đỉnh núi biến chất mất rồi. Một vài người ở ma giới đạo đang tất bật chuẩn bị, Anh không biết.

Lâm Diệp nhún vai, trong khi ánh mắt của Bảo An không rời không trung vẫn đang cuốn vào lời nói của Lâm Diệp vội vả hỏi:

-Anh đã gặp bọ họ ở Tà Dôn sơn sao? Bọn họ có làm khó dễ gì anh không?

Lâm Diệp hớp một ngụm nước rồi đặt ly nước xuống bàn, đưa ánh mắt thất thần nhìn vào cái cửa sổ cố nhớ lại điều gì đó tiếp tục kể đều đặn:

Khung cảnh ở Tà Dôn theo sự hồi tưởng của Lâm Diệp:

Lâm Diệp đi mất 3 năm mới đến được chỗ Tà Dôn, từ dưới chân đồng bằng nhìn lên ngọn núi cao chọc trời đứng sừng sững xung quanh lại không có ngọn núi nào ở cạnh. Các khu làng xóm nhỏ cũng nằm xa thật xa. Lâm Diệp cảm thấy nơi đây giống một nơi rừng núi hơn là đồng bằng. 

Lâm Diệp tiếp tục bước về phía ngọn núi. Lâm diệp cảm nhận hắc khí nơi đây vẫn tăng nhưng không đến nỗi tệ nó không ảnh hưởng gì đến mình, anh ta nhìn cỏ cây ngốc đầu không nổi kèm theo mấy cái cây trơ trụi lá sắp khô héo. Một ngọn núi hùng vĩ cao to đứng hùng vĩ hiên ngang cằn cỏi. 

Lâm Diệp đi lên núi để quan sát cho kĩ hơn, Cuối cùng Lâm Diệp cũng đứng trên đỉnh núi anh ta thở dồn dập gấp gáp mệt lã người vì hắc khí nơi đây đã làm mất đi một phần sức mạnh của hắn.

Sau một giờ nghỉ mệt, Lâm Diệp đưa mắt nhìn lên một thanh kiếm bị rỉ sét rồi đưa tay chạm vào thanh kiếm, chưa kịp chạm tới mà đất trời rung chuyển, Lâm Diệp cảm nhận ngọn núi đang trở mình rung chuyển. Mỗi lần như thế thanh kiếm lại đen lên. 

Hàng loạt tiếng bước chân từ xa vọng lại, lâm diệp tìm nơi ẩn nấp vào bụi rậm kèm theo mấy tảng đá lớn. Lâm Diệp không thấy mặt vì mấy tảng đá chắn nên chỉ nghe giọng nói và cảm nhận từng hành động trong gió của bọn họ. Bọn họ 1 gái 1 trai kèm theo một con sói đen khổng lồ, bọn họ đang ... đang tạo ra một luồng linh lực đồng loạt đánh thẳng vào thanh kiếm ý phá hủy thanh kiếm đó. 

Thanh kiếm đó phát một luồng tim tím phản đòn lại về họ, bọn họ phải lùi lại. Con sói đen về hình dáng con hắc báo gầm gừ không ngớt:

-Phải làm sao đây?

-Thời gian phong ấn khá dài đã đến lúc chúng ta phá vỡ phong ấn cứu ma vương rồi.

Người phụ nữ che nữa khuôn mặt bằng cái nón đen có tấm lưới quyết đón như thế. Một ngưới đàn ông tóc dài ngang vai màu nâu đen lên tiếng trầm:

-Nhiêu đây chắc chắn vẫn chưa đủ sức mạnh cần phải thu thập nhiều hơn.

-Đúng đấy liên lạc với người khác tăng Linh hồn lên phong ấn đang yếu dần cần nhân cơ hội này giải mở phong ấn phá hủy xích sắc nên cần nhiều Linh hồn pháp sư và của những tên có Linh hồn mạnh mẽ.

-Người phụ nữ đó đem ra một khối Linh cầu nhỏ phát 7 sắc cầu vòng, đó là khối cầu chứa toàn bộ Linh hồn con người, bọn họ muốn thu thập nhiều Linh hồn nhân để làm vũ khí phá hủy kết giới, thật sự anh không ngờ bọn họ thông minh đến như thế... ha ha ha.

Tiếng của Lâm Diệp đều đều rồi ngân nga cười lên kha khả. Bảo An ngồi trên ghế bắt chéo chân lại nhìn anh mình cười sảng khoái thì chau mày lên tiếng:

-Anh có biết lai lịch của con sói đen đó không?

Lâm Diệp đang cười thì trên mặt càng tỏ ra phấn khích, anh ta vốn là người hiểu rộng nên nghe Bảo An hỏi thì mặt Lâm Diệp sáng hẳn ra, anh ta tạo khuôn mặt tri thức đứng dậy vơ tay múa chân giải thích:

-Ha ha... em hỏi đúng người rồi. Con sói đen đó được biết đến là Sói địa ngục Kira. Tóm lại cho em dễ hiểu khi vạn vật chưa phân định Sói Kira là một con sói bóng đêm nó rất thích bóng tối nên khi mặt trời xuất hiện. Sói địa ngục này có sức mạnh khủng khiếp đã rượt mặt trời và muốn nốt chửng mặt trời, nhưng mặt trời lại được thần thú mặt trời bảo vệ, nên cuộc chiến giữa Sói địa ngục Kira và thần thú mặt trời không bao giờ dứt. Sau đó sói địa ngục bị đầy xuống ma giới đạo không ai rõ tung tích. Giờ thì bọn họ lại hợp tác lẫn nhau, kha kha đúng là rất vui.

Bảo An tỏ ra điềm tĩnh hỏi:

-Anh đang định để bọn họ chém giết lẫn nhau để ngư ông đắt lợi sao?

Lâm Diệp cất giọng lanh lảnh tiếp tục:

-Phải, em thông minh lắm. Yêu tộc chúng ta bị thần tộc bắt về u cốc này đã hơn mấy ngàn năm, nay thần tộc không còn nữa chỉ cần xoay nhè nhẹ tình huống để bọn tộc Ánh Sáng không chú ý đến chúng ta mà lo đối phó với ma giới đạo, còn chúng ta sẽ phá hủy giới hạn mà tự do đi đến những nơi cần đến sống cuộc sống bình thường cùng nhân tộc, đây được gọi là mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, ôi mới nghĩ thôi đã làm tim mình hạnh phúc sắp nổ luôn rồi. he he

Lâm diệp ôm ngực đun đưa hạnh phúc khiến Bảo An chán ngáy nổi da gà. Bảo An lên tiếng:

-Thì ra mục tiêu của anh là phụ nữ sao?

Lâm Diệp trở về bộ mặt nghiêm túc nói:

-Đúng thế. Em chưa từng thấy phụ nữ nhân tộc rất xinh xắn và dễ mến, nhưng trước khi làm điều đó anh phải tìm ra kẻ thù truyền kiếp của yêu tộc chúng ta trước đã.

Bảo An trố mắt ngạc nhiên khi thấy ánh mắt nghiêm túc làm việc của Lâm Diệp hỏi:

-Kẻ thù, không phải là thần tộc sao, giờ họ đi rồi anh lo gì nữa chứ.

Lâm diệp trong lòng cảm thấy hơi buồn bực bước tới chỗ Bảo An ngồi, vòng ra sau ghế vòng tay tựa người vào thành ghế đối lưng với Bảo An cất giọng lạnh:

-Không. Kẻ thù chúng ta quả đúng là thần tộc, là một kẻ thuộc thần tộc, nhưng hắn ta không hề biến mất hắn chỉ chuyển kiếp từ kiếp này đến kiếp khác như con người để phù hợp ngoại cảnh. Hắn ta là hiện thân của Mộc Thần là người cai quản khu rừng sinh mệnh. Hắn chính là kẻ đã tạo ra ấn phong yêu giới chỉ cần tìm ra thế thân của hắn và phá hủy sức mạnh của hắn thì tất cả phong ấn yêu tộc đều được phá bỏ.

-Tìm bằng cách nào, thiên hạ rộng lớn người người đông đúc biết ai mà tìm, giống như mò kim đáy bể.

-Ha ha, yên tâm. Lão thái gia gia có viên phong linh châu được tạo ra từ sức mạnh yêu vương, người bị thần mộc hạ sát, nhưng trước khi tan biến sức mạnh yêu vương để lại trong phong linh chau, vì thế có phong linh châu sẽ tìm được thế thân kiếm này của thần mộc.

Lâm Diệp đang đắc ý với ý nghĩ trong đầu thì Bảo An xoay mặt nhìn Lâm Diệp đặt một câu hỏi hóc búa:

-Nếu lỡ thế thân của Huyết Linh Mộc Thần ở kiếp này là con gái thì sao?

Cậu hỏi thế để dò xét Lâm Diệp xem anh ta phản ứng thế nào, nhưng Lâm diệp phất lờ bỏ đi nói:

-Làm gì có việc đó chứ?

Bảo An đứng phất dậy siết chặt tay nói lớn:

-Nếu đúng thì sao? Không những là phụ nữ mà còn siêu mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ người nhìn người mê thì Liệu lúc đó anh sẽ làm gì?

Lâm Diệp đang bước đi để loại bỏ ý nghĩ thế thân mộc thần là phụ nữ thì bị Bảo An thông minh lanh lẹ đập tiếp vào đầu với câu nói xinh đẹp quyến rũ đã làm Lâm Diệp hơi giật thốt tim, Lâm Diệp là người bay bướm với nét lịch lãm của một người đàn ông, anh ta rất yêu mến và sủng ái phụ nữ đẹp. Nếu thế thân Mộc Thần là phụ nữ đẹp mê người thì anh phải làm sao, Lâm Diệp thầm nghĩ lung tung: "Không phải chứ, nếu như lời An An nói biết đâu lúc đó mình yêu cô ta thì sao.... Á, làm gì có chuyện đó, thế thân mộc thần là nam, là nam, là nam... nếu là nữ thì sao... mình không thể ra tay với phụ nữ được dù chỉ là nhành hoa. Mình phải làm sao không để ngọc nát thế này được... huhu sao mình lại bối rối thế này...". Lâm diệp vò đầu bức tóc, lắc đầu Lia lịa mà vẫn không thể nào thoát được cái ý nghĩ vu vơ không có trong đầu,.

Bảo An nhìn dáng vẻ u tư sầu muộn của Lâm Diệp mà bó tay thầm nghĩ: "Mình chỉ giả sử thôi, đâu phải chắc chắn thế đâu mà anh ta rối thế, đương nhiên thế thân của mộc thần đâu thể nào là phụ nữ được,... hàizz, nhìn anh ta kìa... giống thất tình dễ sợ", Lâm Diệp nói lảm nhảm như trúng tà:

-Nếu thật là phụ nữ xinh đẹp thì mình lo gì, mình sẽ bắt cô ấy về làm vợ yêu thương cô ấy hết mực vì thế thân sẽ quên hết quá khứ khiếp trước mà... A đúng rồi! mình sẽ theo đuổi cô ấy cùng cô ấy bên nhau hết kiếp này... aiya phải rồi, sao mình không nghĩ ra, chờ thế thân kiếp sau cô ấy là nam rồi ra tay cũng được mà, ha ha đúng đó. Nhưng kiếp sau là nữ nữa thì sau, thì lại tiếp tục bên cạnh cho tới khi nào là con trai thì thôi, đúng đó, đúng đó... nhưng kiếp sau nữa lại là nữ nữa nữa thì sau....

Bảo An chỉ giả sử còn Lâm Diệp lại tưởng thật cậu ta lầm bầm suy tính khiến Bảo An tuốt mồ hôi thấy sợ, không biết khi nào phong ấn mới phá bỏ. Không biết bài toán luân hồi của thế thần chừng nào mới ổn. Bảo An nhìn Lâm Diệp lẩm bẩm suy tính lắc đầu bỏ đi tới cửa sổ nhìn ra xa mơ mộng nói:

-Không biết chừng nào mình mới tìm ra cô gái 7 năm xuất hiện trong lửa tiên tri. Mình nhất định sẽ ra ngoài tìm cô ấy mới được.

Bảo An không biết tên cô gái đó nhưng người cậu muốn tìm không biết sẽ ra sau khuôn mặt như thế nào nhưng lại khiến cho Bảo An muốn tìm kiếm.

Mặt trời lặn dần xuống núi, Tiểu Tinh Linh đang đi dạo trên mấy cái hành lang để cảm nhận bầu trời hoàng hôn thì nghe tiếng nói từ đâu trong gió vang vang khiến Tiểu Tinh Linh nổi sống lưng:

-Ta hận các người... ta nguyền rủa con cháu các người.

Tiếng gió đó phát ra từ cái tháp nhỏ quá đầu người ở phía đối mặt, Tiểu Tinh Linh cảm nhận có ai đó đang nhìn mình kèm ánh mắt thù hận. Tiểu Tinh Linh cảm thấy trong lòng khó chịu, nôn nao cảm giác bị nhìn lén đã khiến cậu thấy tức tối chắc chắn có chuyện. Tiểu Tinh Linh bước xuống bậc tăng cấp nhìn hướng cái tháp thầm nghĩ: "Tiếng nói, mình nghe tiếng nói", thì một bàn tay của ai đó kéo lại và nói:

-Thiếu gia, sao cậu ra đây.

Tiểu Tinh Linh nhìn lại lắc đầu khi biết người kéo mình là ông Rai. Ông Rai hiểu Liền nghĩ: "Chắc thiếu gia muốn rời khỏi đây", ông Rai khe khẽ thở dài nói:

-Thiếu gia trời sắp tối rồi, cậu muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị.

Tiểu Tinh Linh vội gật đầu nhưng cậu đã thoáng nhìn thấy luồn khí đen bay vào cái cửa phòng phía trước nên đã đưa mắt nhìn theo cái khí biến mất thầm nghĩ: "Mình nhìn nhầm ư". Ông Rai đang vui vẻ nói:

-Thiếu gia hay là tôi làm cho cậu món...

Ông Rai đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh thì dừng lại, ánh mắt khác lạ cứ nhìn về phía trước, ông Rai quay đầu nhìn nói:

-Thiếu gia cậu vẫn nhớ chỗ đó sau, đó là chỗ cậu và thiếu gia Kai hay luyện tập kiếm thuật.

Ông Kai nhìn Tiểu Tinh Linh tiếp tục nói:

-Thiếu gia Kai nhốt mình luyện tập trong đó mấy ngày nay rồi. Tiểu thư Mai Linh đang coi chừng và rất lo lắng cậu có muốn qua đó xem thử không.

Tiểu Tinh Linh tỏ ra vui vẻ tột đỉnh gật đầu nghĩ ngợi: "Chỗ tập sau, tới xem thử". Ông Rai cúi đầu xuống dẫn Tiểu Tinh Linh tới gần cánh cửa phòng tập. 

Tiểu Tinh Linh cảm thấy có gì đó khó chịu đang nổi lên, một cảm giác khó tả đang cào xé tâm can cậu, ông Rai mở cửa ra thì một luồng khí đen bay ra ngoài nhằm qua chân của Tiểu Tinh Linh nhưng nó đụng phải Tiểu Tinh Linh rồi bật ra xa, ông Rai không nhìn thấy chỉ có Tiểu Tinh Linh, cậu ngạc nhiên nhìn nhìn đám khí đen đó bằng ánh mắt thương cảm tự dưng trong lòng cảm thấy thương cảm mà không hiểu được vì sao, cậu bước gần ông Rai đụng vào người ông Rai ý nói: "Đi đi". 

Luồng khí đen đó nhanh cơ hội lao vụt ra ngoài biến mất. Tiểu Tinh Linh cũng không muốn nhìn theo. Ông Rai cúi chào để chuẩn bị buổi cơm tối, Tiểu Tinh Linh nhìn vào trong thấy Kai đang tập cách hòa hợp với binh khí của mình, Những chiêu thức tạo ra phải đồng nhất với suy nghĩ còn Mai Linh đang dùng trường thương được yểm bùa để tập luyện chiến đấu, Mai Linh đang vun thương múa võ Liên tục thấy Tiểu Tinh Linh đứng trước cửa thì nở nụ cười ranh mảnh. Mai Linh thu thương trấn thủ nhắm thẳng Tiểu Tinh Linh phi thương xong tới chỗ cậu, vụt... tiếng gió thổi qua Mai Linh đâm thương về phía trước cửa thì không thấy Tiểu Tinh Linh đâu cả, Cô xoay người lại thì thấy Tiểu Tinh Linh đang đứng sau lưng cô một đoạn khá dài, cô nhìn Tiểu Tinh Linh băn khoăn nói nhỏ:

-Huynh ấy lướt qua đó hồi nào thế.

Mắt Mai Linh chùm xuống Liếc về phía Tiểu Tinh Linh còn Tiểu Tinh Linh không hề để ý cây thương của Mai Linh đang nhắm vào mình cậu thấy cây thương hướng mũi thương đến trước mặt thì lướt gió nhẹ nhàng sang chỗ khác. 

Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó, ánh mắt vẫn đang đảo lòng vòng không hề để ý Mai Linh vì Mai Linh vung thương không hề có sát khí. Mai Linh thu chân đảo thương bay tới chỗ Tiểu Tinh Linh và Tiểu Tinh Linh nhẹ nhàng tránh né mà không phòng thủ hay có ý đáp trả chỉ đơn giản là đang tìm kiếm gì đó thôi, cậu cứ quét mắt tìm kiếm. 

Kai vẫn không thể nhập tâm mình vào kiếm chán nản mở mắt xem thử Mai Linh luyện thương như thế nào thì đập vào mắt cậu là cảnh Tiểu Tinh Linh né thương nhanh như tia chớp còn Mai Linh hì hà hì hục vun thương càng ngày càng mệt. 

Kai hết sức kinh ngạc về thân thủ của Tiểu Tinh Linh, so với trước đây thì bây giờ cậu mới bộc lộ hết khả năng né tránh nhanh nhẹn như thế. Nếu đổi lại người tấn công không phải là Mai Linh mà là người khác thì có lẽ Tiểu Tinh Linh đã động thủ lâu rồi. 

Kai cảm thấy trên trán mình có nhiều mồ hôi rơi tí tách xuống vai, một cảm giác khó chịu đã trỏi dậy, Kai trầm mặt xuống nói lí nhí:

-Thì ra lúc mất trí thế này đệ mới bộc lộ hết công phu của mình sao!

Kai cảm thấy mình thật vô dụng, không thể đạt tốc lực nhanh nhẹn lại không thể cảm nhận sức mạnh của kiếm Rekki. Kai xìu người buồn bã trong lòng thấy ấm ức thua kém Tiểu Tinh Linh, trong lòng cảm thấy không cam tâm khi thấy Tiểu Tinh Linh bay nhanh như chim bay, nhẹ như gió, nhanh như tia chớp. Kai thấy Tiểu Tinh Linh tung lượn né tránh như đã sớm biết được Mai Linh sẽ tấn công chỗ nào nó được gọi là phản xạ tự nhiên, thả lỏng cơ thể cứ để thân thể tự hoạt động. 

"Đúng đấy, Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn xung quanh không để ý Mai Linh, còn Mai Linh cứ vung thương tới tấp thật sự Tiểu Tinh Linh không hề có ý nghĩ né tránh mà cơ thể của Tiểu Tinh Linh tự nhiên phản xạ. Phải rồi tự nhiên." 

Kai mở mắt thật to nhìn Tiểu Tinh Linh như thể đã hiểu ra cách để hiểu thanh kiếm của mình, hãy để theo tự nhiên có như thế cậu mới nắm được sức mạnh đó là đạo lý. Tiểu Tinh Linh dừng lại nhìn Kai cười vui vẻ, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, Tiểu Tinh Linh cảm thức mối thắt giữa Tiểu Tinh Linh kia với Kai bây giờ cậu sẽ là người mở nó. 

Mai Linh dừng lại thở tất tưởi vì không thể đụng vào cái áo của Tiểu Tinh Linh thở dồn dập. Kai mở miệng cười lại nhìn Tiểu Tinh Linh đáp cay đắng pha lẫn niềm vui vẻ:

-Thật không thể tin nổi, người hướng dẫn huynh lại là đệ. Ha ha ha ha

Kai như đã rủ bỏ mọi ấm ức, bực bội từ rất lâu, cậu nở nụ cười nhẹ nhõm "tất cả đã qua giờ mới đáng quý" cậu ấy nghĩ sẽ trân trọng cái phút giây huynh đệ này, còn việc đấu đá kia nó chả ảnh hưởng gì nữa, ai làm trưởng cũng có sao đâu quan trọng là hiểu và chở che cho nhau là được rồi. 

Cái nút thắt mấy năm trời giờ nhờ Tiểu Tinh Linh mà buông tay ra nhẹ nhàng hết cỡ. 

Mai Linh trố mắt khi nghe giọng cười lanh lảnh của Kai, giọng cười như trút bỏ ngàn gánh nặng, cô thầm nghĩ: "Từ lúc Tiểu Tinh Linh về nước cho tới giờ, Kai đã rất lo lắng sợ hãi sống trong thấp thỏm, gương mặt lúc nào cũng sầu muộn suy tư không thấy cười nhưng giờ huynh ấy cố thể cười nhẹ nhàng như thế sao, huynh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao", Mai Linh cũng cười hớn hở. 

Đúng thế Kai cuối cùng cũng buông bỏ mọi thứ là cháu trưởng tộc cũng được, không phải cũng chẳng sao, thân tình cốt nhục mới là quan trọng, sống theo ý muốn của mình mới là cuộc sống thật thoải mái. Tiểu Tinh Linh nhìn Kai và Mai Linh cười cũng vui từ đấy lòng nghĩ: "Tiểu Lang, cậu có một người anh họ và em họ rất quý và thương yêu cậu, cậu biết không." Tiểu Tinh Linh cũng vui vẻ buông miệng cười theo:

-Ha ha ha ha ha.....

Kai và Mai Linh nhìn nhau đây là đầu tiên họ nghe tiếng cười của Tiểu Tinh Linh giọng rất khá lạ, rồi hòa lên cười theo. Ánh nắng cuối cùng tắt hẳn nó mang theo nỗi vướng mắc, nỗi buồn, nỗi sầu thảm của Kai mà đi mất, giờ đây Kai sẽ là người mới, một cuộc sống mới đang chờ đợi. Tiểu Tinh Linh đã phá bỏ cái nút thắt và siết chặt lại mối quan hệ huynh đệ này. Bà nội và ông Rai đứng bên ngoài cũng buông một nụ cười mãn nguyện.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro