Phần 1 - C 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời sáng hẳng, Đào Thỉ uể oải ngồi thẳng dậy trên mặt có nét cười tươi tỉnh nói:

-Mình đúng là ngốc, chắc chắn chỉ là mơ... trong mơ mình đã thấy cô ấy mình và cô ấy còn đi quá giới hạn nữa... ài, mình bị sao vậy nè.

Đào Thỉ xoa đầu bức tóc một lúc đắn đo rồi nhìn quần áo mình trên sàn nhà, anh đưa mắt nhìn cơ thể và một vệt máu đo đỏ còn vướn trên ra giường.

-Không lẽ...

"Tất cả là thật sao, tuyết thố cô ấy đã ở đây sao, ha ha tuyết thố về rồi", Một ý nghĩ bay xẹt sáng rạch ngang đầu, mọi chuyện tưởng trừng như là ảo giác mà nó là thật sự, tuyết thố đã trở về rồi.

Đào Thỉ vui mừng khôn siết trong dạ, không ngờ tuyết thố đã quay trở về bên cạnh của anh. Đào Thỉ vội mặc quần áo với nét mặt hân hoan vui sướng, lòng đầy nôn nao anh rồi chạy như bay ra khỏi phòng lao tới nhà bếp nhìn xung quanh nhà bếp không thấy hình dáng tuyết thố đâu. Đào Thỉ mở từng phòng tìm kiếm mọi nơi rồi phi nhanh rời khỏi nhà mà trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mong manh, đang là mùa đông bầu trời đây tuyết rơi ánh mặt trời vẫn còn chưa mở mắt mà Đào Thỉ đã chạy ròng rã khắp nơi trên đường phố. Anh cố mở mắt thật to bao quát khắp nơi, tìm kiếm mọi ngốc ngách và còn cất tiếng gọi to:

-Tuyết thố là em phải không, em ở đâu tuyết thố.

Chẳng có ai đáp lời Đào Thỉ, bốn bề vắng lặng tiếng xe cộ ngày càng đông bóp kèn in ỏi đang nối đuôi xếp hàng nối tiếp nhau. Đào Thỉ đang thẩn thờ đứng giữa ngã tư đường tâm tình càng lúc càng tồi tệ mà anh nào để ý mình là nguyên nhân của sự tắt đường này.

Một vài bác tài thò đầu ra kín la hét chói tai:

-Tránh ra thằng kia. Mày muốn tự sát à.

Hay

-Thằng thần kinh, sang chỗ khác chơi đứng chắn đường hết rồi.

Đào Thỉ không nghe bọn họ la hét hay bóp còi rùm ben, thậm chí có người nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Anh nào quan tâm để ý bọn họ làm gì, Đào Thỉ đảo mắt hết một vòng chỗ ngã tư chắc chắn mình không bỏ sót chỗ nào và tiếp tục chạy dọc con đường tuyết trắng xóa vẫn không tìm thấy tuyết thố, Đào Thỉ ngồi trên ghế ôm đầu nói nghẹn ngào và nước mắt rơi xuống nức nở, bờ vai anh khẽ rung rung và miệng thầm gọi tên:

-Tuyết thố. Tạo sao em lại không muốn gặp anh chứ. Anh rất, rất nhớ em mà.

Đào Thỉ vúi đầu vào tay cố lau đi những giọt nước mắt. Tình cảm tuyết thố dành cho anh thì anh một phần cũng đón hơn nữa nhưng anh vẫn chưa có thơi gian làm quen và khi anh nhận ra cô rời xa mình là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Đào Thỉ vẫn muốn mỗi khi đi làm về người anh chào đầu tiên là tuyết thố như: Anh về rồi và cô đáp lại bằng nụ cười thật tươi trên môi bằng giọng ngọt ngào như dòng suối cô cũng lên tiếng: Anh về rồi sao. Anh vất vả rồi... hay là: Em có món này làm riêng cho anh nè...vv..

Đào Thỉ đã nén trong tim mình một câu nói: "Tuyết thố, anh yêu em nhiều lắm", anh chờ một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết... nhưng tất cả đã rơi theo tuyết. 

Trái tim anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cô nằm ngủ mỗi khi vào phòng anh nhìn lén hay mỗi lúc cô mệt mà ngủ quên đi, vv... mỗi lần như thế Đào Thỉ luôn nhìn cô ngủ bằng sự rung động, anh không nỡ để cô ngủ như thế liền bế cô lên tay đưa vào phòng. 

Mỗi lần như thế cô đều tựa đầu vào ngực anh mà thở, thậm chí còn cười rất hạnh phúc và còn tự tiện hôn anh, lúc anh bế nàng, quá vô tư cứ ngỡ là mơ, nàng luồn tay ra sau cổ nâng đầu hôn vào môi anh nữa, những lần như thế anh đều ném cô xuống giường thật mạnh để cô tỉnh mộng nhưng cô nào biết lúc nàng làm thế đều tác động đến trái tim thổn thức của hắn. Nếu hắn không làm vậy có lẽ hắn sẽ không thể kìm hãm lại sự dục vọng của bản thân mà muốn chiếm hữu cô, hắn cần tỉnh táo. 

Hay có lúc trái tim Đào Thỉ đập mạnh lúc nàng vùi đầu mình vào lưng anh khi đi xe buýt hoặc nét mặt ngây ngô nhìn cái siêu thị to đùng, rồi có lúc anh không kìm được lòng mình khi thấy cô mặc váy mình mua mà đi chơi cùng kẻ khác, lúc đó Đào Thỉ muốn nhảy tới nắm tay nàng lôi đi nhưng anh đã đứng chết lặng một hồi lâu khi thấy cô nhận cây hoa hồng 2 má đỏ ửng lên e thẹn, môi đỏ hồng công lên mấp máy rất quyến rũ, mắt đẹp huyền ảo, với đôi lông mi dày, dài và cong lên đen nhánh nhìn hoa và anh chăm chú, lúc đó bản thân mình đã nở hoa hạnh phúc, cái cảnh đó xém tí nữa là anh đã cởi bỏ chiếc đầu thú nặng mà nói: Làm bạn gái anh nhé!. 

Ai ngờ bị đám con nít bu đông đen và lôi kéo anh đi chỗ khác nhưng lúc đó trong chiếc đầu gấu đó anh đã nở nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết. Đào Thỉ còn biết mắt cô cứ nhìn lại phía sau mãi mãi đến lúc khuất dạng... tất cả anh đều nhớ rất rõ, tất cả đều làm anh cảm thấy hạnh phúc đến từng cử chỉ hành động lời nói. 

Tuyết thố nào biết lúc anh không nhìn cô cũng là lúc anh thấy lòng mình bối rối, anh lo sợ cô sẽ phát hiện sự bối rối đó trong mắt anh và sẽ cười vào mặt anh. Những chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng anh đã xem cô là một phần cơ thể mình. 

Khi Anh Đào gọi chị dâu, anh lo cô sẽ phản ứng tiêu cực mà hãm hại con bé nhưng càng về sau anh thấy cô càng ra dáng vợ hiền bà nội trợ, trên mặt không phiền hà cũng khiến anh an lòng... Mọi thứ thuộc về nàng, anh đều nhớ rất rõ và sẽ không quên nó. 

Anh biết trải qua nhiều kiếp thế thân tuy không nhớ quá khứ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận anh chưa từng yêu ai, mỗi kiếp sống trải qua đơn độc chỉ một thân một bóng sinh ra rồi mất đi nên trong tim chưa biết thế nào là tình cảm khắc cốt ghi tâm.

 Nhưng hiện tại Đào Thỉ lại muốn cùng tuyết thố sống vui vẻ bên nhau qua khoảng thời gian còn lại, có lẽ rất khó mà thực hiện anh sẽ sống cô độc ôm trong lòng nỗi nhớ mà tan biến sao? Đây có phải là số phận không cuối cùng anh cũng không thể thấy được khuôn mặt cô sao?

Anh biết từ rất lâu tình cảm giữa anh và tuyết thố sẽ không có kết quả tốt đẹp và Đào Thỉ thầm nghĩ: "Anh sẽ chờ một ngày nào đó em sẽ quay về tìm anh, tuyết thố... Anh vẫn chờ".

Tuyết vẫn đổ như mưa giữa nền đất lạnh, anh không biết anh có cơ hội để chờ đợi đến lúc nàng quay lại không hay một ngày nào đó anh sẽ ra đi mà cô cũng không hề biết. Nghĩ đến điều này trái tim anh run rẩy, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, đau xé tâm can, anh đang đấu tranh giống như một căn bệnh nhân ung thư đang đấu tranh với thần chết từng ngày một để tồn tại, không ngờ chỉ nghĩ đến điều đó là thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi: 

Không lẽ trước khi chết anh cũng sẽ không tìm thấy em sao.

Môi của Đào Thỉ mấp mấy gì đó rồi nghẹn đắng lại, anh vùi mặt vào cái tay chống trên đùi một hồi. Cơ thể anh bắt đầu tê buốt mà anh nào biết. Đào Thỉ ngồi một hồi khá lâu rồi đứng dậy quay về nhà.

Một hồi lang thang ngồi đường, Đào Thỉ vào nhà thấy Anh Đào đang làm mì kẹp thịt vừa ngấu nghiến vừa nói:

-Mới sáng sớm anh đi đâu thế.

Đào Thỉ nhìn Anh Đào nói:

-Anh hai tìm tuyết thố. Nhưng không gặp.

Anh Đào hơi buồn nói:

-Chị ấy đi rồi sao?

Anh Đào hơi buồn rầu, mắt bắt đầu ngân ngấn lệ cô thầm nghĩ: Cuối cùng chị Tuyết Thố và Anh Đào Thỉ vẫn không thể bên cạnh nhau sao?

Anh Đào vội lau nước mắt, cô thấy thương cho anh cô mới sáng sớm đã dầm người trong tuyết lạnh chạy tìm chị khắp nơi, nếu trước đây cô nào lo lắng vì cơ thể anh hai của cô rất mạnh 360 ngày không hề bị cảm ho hay sổ mũi, còn hiện tại khả năng nhiễm bệnh do thời tuyết gây ra là rất lớn. Vậy mà anh vẫn chạy khắp nơi tìm chị trong cái rét đông này.

Đào Thỉ đưa mắt nhìn Anh Đào cứng đơ như đóng băng, hỏi vội vã:

-Tuyết thố có về đây sao?

Anh Đào không dám nhìn thẳng ánh mắt Đào Thỉ, cô sợ cô sẽ bật khóc khi nhìn ánh mắt tuyệt vọng đầy đau đớn đó. Anh Đào mới nghe giọng Đào Thỉ nghèn nghẹn có chút rưng rưng cất lời hỏi mà khiến Anh Đào cầm lòng không đặng, cô sắp khóc rồi, hai hốc mắt hơi hồng màng nước mỏng cũng đã nhòe trên khóe mắt, cố nuốt nước mắt vào trong cúi mặt đáp:

-Đương nhiên, không ngờ anh hai em ngủ say như heo đó. Nên ... Chắc là...

Anh Đào ngước mặt nhìn sắt diện buồn bã pha chút đau đớn của Đào Thỉ y như cô suy đoán sự ra đi của chị sẽ khiến anh sụp đổ. Cô nhìn Đào Thỉ như kẻ hồn bay phách lạc nơi đâu rồi. Anh Đào cố nói tiếp:

-Chị ấy quay về ma giới rồi, sẽ không quay lại đâu.

-Ừ, thế sao.

Đào Thỉ đáp một câu ngắn ngủn rồi xoay người bước ra khỏi bếp. Anh Đào biết hiện giờ anh ấy chỉ cố nén cảm xúc tê tái vào tim thôi. Đào Thỉ bước vài bước rồi dừng lại hình như quên nói gì đó liền nói với Anh Đào bằng giọng lạt lẽo:

-Ăn xong rồi nhóc đi học nhé. Anh hơi mệt.

Đào Thỉ bước từng bước nặng nề đi vào phòng còn Anh Đào không hiểu sao cô cũng cảm thấy tâm tư trĩu nặng, Anh Đào ra khỏi nhà đi một đoạn rồi nhìn lên cái cây hoa Anh Đào bị tuyết phủ trắng mà tâm hôn xao xuyến kỳ lạ, Anh Đào không nhớ tại sao cô lại thích nhìn lên cây này, không biết nó có gợi nhớ gì cho cô không. Anh Đào cảm thấy mình quên đi cái gì gì đó rất quan trọng.

Có phải đó là sự rung động đầu đời của chính bản thân mình không? Hay đó là một lời nói yêu thương nào để để bày tỏ tình cảm mà Anh Đào vẫn chưa kịp thốt lên mà đã theo gió bay đi xa.

Hiện tại trong lòng cô đang dấy lên một loạt cảm xúc hối hận muộn màn và sự do dự không thốt ra lời, Anh Đào có một nỗi buồn không tên đang ẩn náo trong tim mà cô không biết nó có khi nào. Đó có phải là sự mất mát, thiếu hụt hay cô đơn hoặc có thể là trống trải len lói trong lòng người con gái mới lớn.

-Anh Đào, chào buổi sáng.

Anh Đào mải thả hồn nhìn cái cây với nhiều cảm xúc mong luân khó tả bị Tuyết Lan đánh vỗ vào lưng khiến cô giật hết cả hồn. Mặt mày tái xanh tái lét quay lại nhìn là Tuyết Lan, cô bạn thân và đi bên cạnh là thanh lam. Anh Đào vuốt ngực lấy bình tĩnh rồi nở nụ cười nói:

-Chào buổi sáng, 2 người trong thân nhau nhỉ.

Tuyết Lan e thẹn, bối rối nói:

-Không có, chỉ là bạn thôi. A cậu và Tiểu Lang sao rồi.

Tiểu Lang ? một cái tên vừa quen quen vừa xa lạ với cô biết bao nhiêu. Hiện tại Anh Đào đã quên mọi chuyện về người tên Tiểu Lang rồi nên nó chả để lại ấn tượng gì trong đầu cô cả.

Anh Đào ngơ ngác một hồi, đưa tay gãi đầu vừa đi vừa nói vui vẻ:

-Tiểu Lang gì chứ, mình và cậu ta chỉ là bạn thôi.

Tuyết Lan dò la:

-Thật không.

-Ừ. Thật đấy.

Anh Đào và Tuyết Lan vui đùa trên đường đến trường, còn thanh lam vẫn âm thầm đi theo 2 cô bạn nữ. Lâu lâu lại nghe tiếng nói của Tuyết Lan:

-Này sắp đến gián sinh rồi, cậu định làm chưa.

-Hả, giáng sinh sao. Tớ... tớ quên mất.

-haìz, bó tay cậu luôn đó. Ha ha ha

"Thầy Nguyệt Du, cô Quan Nguyệt, thầy Koret, mọi người sống vẫn tốt chứ, nơi đó an bình và rất tốt phải không ạ"_Anh Đào ngước nhìn bầu trời đầy tuyết.

Anh đò đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi rơi lạnh buốt nhưng cô cảm thấy trong tim mình thật ấm áp khi nhớ đến nụ cười của ai đó mà cô không nhớ rõ mặt. Nụ cười này đã sưởi ấm trái tim cô và đó là một vị cứu tinh nào đó mà cô chưa thể nhớ được, có thể là do cô nằm mơ tưởng tượng mà có cũng nên.

Cả 3 người họ bước đi đến trường nói cười vui vẻ, bóng lưng khuất dần ở cuối con đường. Đây là sự sự đầu mới của một kết thúc cũ. Cuộc chiến kết thúc.

Tất cả đã kết thúc, một cái kết thật an bình, Nguyệt Du cùng mọi người đã trở về lãnh giới riêng của họ còn ma giớ thì không còn quay lại nhân giới. Tiểu Lang được phục hồi thân phận con cháu Lâm gia.

Còn Đào Thỉ và tuyết thố không biết tình cảm của 2 người họ như thế nào? Họ chưa từng thổ lộ với đối phương, cả 2 người ôm tình cảm của mình chôn sâu vào đấy lòng như thế mà kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Người dân sống yên bình, vui vẻ với người yêu thương, với người thân thích. Cuộc sống mà Anh Đào hằng mong ướt nhưng nó lại đổ không ít xương máu và nước mắt mới có được.

Và đây có phải cuộc sống yên bình mà tất cả đều vươn tới.

Hết. END phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro