Phần 1 - C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái tên này biến đâu mất tiêu rồi... thật xui xẻo mà"

Anh Đào chạy bịch bịch từ khu phố này sang khu phố nọ mà chả thấy dấu vết còn sót lại của tên trộm đâu cả, cô mệt lã người vừa bước vừa nhìn xung quanh và Anh Đào nghĩ: Nếu để cô tìm ra kể trộm lấy quyền trượng yêu quý của mình cô nhất định sẽ bâm dầm hắn thành từng mảnh, mãi suy nghỉ chợt cô dừng lại từ từ nhắm mắt. 

Anh Đào muốn cảm nhận sức mạnh cây quyền trượng phát ra! Đúng thế! Cô là chủ nhân của nó thì cô có thể sẽ cảm nhận được sức mạnh quyền trượng truyền tới. đây rồi! Anh Đào lập tức mở mắt, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm bắt được kẻ trộm, cô chạy thẳng được vài bước thì thấy tên trộm đang đưa cây quyền trượng lên cao ngắm nhìn, bịch bịch, Anh Đào vận hết tốc độ chạy tới đứng trước mặt Tiểu Tinh Linh thở hổn hển mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu kèm theo đôi chân mày co thắt, nói giọng mạch lạc:

-Tìm thấy cậu rồi, trả lại cho tớ.

Tiểu Tinh Linh dời tầm mắt nhìn Anh Đào, thu cây quyền trượng ôm vào lòng nhất định không trả, Anh Đào bực bội, dùng tay dực lại nhưng không được, Tiểu Tinh Linh nhanh hơn nhảy sang một bên, Anh Đào tiếp tục rượt, Tiểu Tinh Linh cứ nhảy lòng vòng bên cái ghế mặt hồn nhiên không biến đổi. Trời bắt đầu tối, đèn đường bắt đầu phát sáng. 

Một hồi chạy vòng quanh chỗ ghế đá, Anh Đào dừng lại thở hổn hển, tay chống nạnh, mắt bắt đầu mở to, ánh mắt trong sáng như viên ngọc đung đưa, sau đó tay phải cô giơ ra trước mặt, tay trái buông lỏng, miệng lẩm bẩm:

- Hỡi những vì sao mang sức mạnh vạn vật, ta chủ nhân của quyền trượng hãy trở về bên ta....

Trên người Anh Đào xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu hồng chiếu sáng cơ thể cô, Tiểu Tinh Linh cũng thích thú đứng nhìn ánh sáng, bỗng quyền trượng phát sáng vụt bay khỏi tầm tay Tiểu Tinh Linh bay về tay Anh Đào. 

Khi cầm chắc quyền trượng trên tay thì dòng ánh sáng cũng biến mất, Anh Đào trừng mắt nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp tức giận đưa cây quyền trượng lên cao lập tức Tiểu Tinh Linh ngồi trên ghế đá co tay lại như né đòn. 

Anh Đào dừng lại vì nhớ đến việc hắc khí, Anh Đào thu tay về nhìn xung quanh phát hiện hắc khí đã dần tan biến từ bao giờ chỉ còn sót lại vài dòng lưu hắc ám nho nhỏ. 

 Cô nghĩ bỏ đi việc này, một luồng ma thuật lại sáng lên cây quyền trượng phát sáng và 2 sợi lục lạc ở 2 bên giờ đã biến thành đôi cánh.

-Bỏ đi. Lỡ việc mất rồi.

Anh Đào không thể chần chừ thêm nữa cô muốn tìm hiểu xem hắc khí phát ra từ đâu nên đã ngồi lên cây quyền trượng, quyền trượng như một chú chim thiên nga vỗ cánh bay lên cao.

Từ trên cao nhìn xuống dưới khung cảnh ban đêm kết hợp với những ngọn đèn đường, đèn các dãy nhà cao tầng ánh lên trong buổi chiều sắp tắt như một dãy ngân hà với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. 

Thành phố về đêm từ trên cao nhìn xuống như một con đại kình lớn lấp lánh di động. Anh Đào vẫn điềm tĩnh điều khiển tốc độ bay trên không vù vù lướt qua các dãy nhà cao tầng, bay khỏi các ánh đèn điện sáng lóa. 

Khung cảnh trước mắt là một con sông rộng đang chảy xiết cuồn cuộn với một khu rừng phía tây đang dần hiện ra trước mặt, Anh Đào đang đưa tầm mắt quan sát xuống khu rừng có hắc khí vẫn còn lưu lại.

 Lòng cô hồi hộp, tim đập thình thịch như trống, mồ hôi bắt đầu đổ ra trên trán, gió thổi từ khu rừng bay sát vào người khiến cô có cảm giác ớn lạnh tận xương tủy. Anh Đào từ trước đến giờ vẫn chưa từng chứng kiến người hắc ma giới có bộ dạng như thế nào, lúc này trong đầu cô đang Liên tưởng những con ma như trong phim trên truyền hình hay chiếu, Liên tưởng đến đây cũng đủ khiến cho Anh Đào ngã nhào vì sợ. 

Lúc bắt đầu đi thì chả sợ nhưng giờ nghĩ lại đúng là gan to mà người như thỏ đế. Cô muốn được tận mắt nhìn thấy người hắc giới nên đã một thân một mình bay tới đây nếu như gặp hắc ma thật thì không biết Anh Đào có thể ứng phó nổi hay không nữa. 

Nhưng, chuyện đó giờ không còn quan trọng cô đang bay bay tiến vào rừng và bắt đầu xoay vòng vòng hạ cánh. Đang chao lượn trên không cách mặt đất không còn bao xa nữa, Anh Đào hít một hơi thật sâu rồi thở phì cho đỡ sợ. 

Chuẩn bị tiếp đất thì một bàn tay từ sau lưng cô bất giác đặt lên vai, Khi cảm nhận được một bàn tay ai đó, Anh Đào cứng đơ người không dám nhút nhít, người run run từng bậc có cảm giác lành lạnh khác lạ. Cô xoay đầu nhìn ra phía sau, mắt nhắm lại la thất thanh:

-ÔI!!!!MÓE!!!!ƠI!!!!!

Tiếng la thất thanh đã làm cho Anh Đào buôn lỏng người không điều khiển được quyền trượng và rơi xuống đất. 

RẦM...... một âm thanh chấn động mạnh, một vụ tiếp đất không thành công. Anh Đào nằm dài như bị đo ván trên mặt đất lá cây bay rơi xuống phủ đầu cô. Anh Đào cố chấn tỉnh dùng tay phải với lấy cây quyền trượng cầm trong tay rồi mò mò ngồi dậy. Trong khu rừng tối om như mực, cô đưa mắt nhìn cảnh vật chẳng thể nhìn thấy gì. 

Cô thò tay vào chiếc túi xách mò ra một viên cầu tròn, lấy tay trái vuốt nhẹ lên viên cầu đó thì lập tức phát sáng. Ánh sáng từ viên cầu như một ông mặt trời thu nhỏ, nó chiếu sáng một khoảng không gian vừa tầm mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt một người con trai có đôi mắt màu hổ phách sáng lên như sao. Anh Đào đối diện với ánh mắt đó một lần nữa hồn día lên mây la hoảng hốt:

-Á!!!!!!!Á!!!!!!!Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Người con trai đó thấy Anh Đào la cũng giật mình kêu:

-A....

Được khoảng một lúc Anh Đào bình tĩnh, tay siết chặt thành nắm đấm đấm thẳng vào mặt người đang nhìn mình. BỐP.

Dọa người, giả thần giả ma nè!!!!! Cho chừa....Trả thù.

Người con trai đó không phải ai xa lạ mà là Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh thấy Anh Đào ngồi trên quyền trượng bay đi thì cậu cũng đã ngồi ở phía sau Anh Đào ngắm nhìn những cảnh vật về đêm đầy hùng vĩ. Anh Đào chuẩn bị chao hạ cánh thì sợ ngã nên Tiểu Tinh Linh mới vung tay lên vai Anh Đào để vịn nhưng vì không biết sau lưng có người nên Anh Đào hoảng hốt la ó ó ngã nhào xuống đất. 

Anh Đào cứ ngỡ mình gặp ma, nên khi nhìn chân Tiểu Tinh Linh tiếp đất không lơ lửng và khuôn mặt này rất quen cô đã gặp rồi: Thì ra là tên trộm hồi chiều. 

Thừa cơ để trả đũa việc Tiểu Tinh Linh lấy quyền trượng và dọa cô tiếp đất thất bại nên một quả đấm bay thẳng vào khuôn mặt Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh bị ăn đấm miễn phí ôm mặt kêu: -A...A.

Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn Anh Đào đang chống nạnh, 2 hàng mi tâm cong thắt lại mặt nhăn nhó nói:

-Cậu muốn dọa người ta sao? Mà cậu làm cái quái gì ở đây thế? Cậu đến đây bằng cách nào?

Tiểu Tinh Linh nhìn Anh Đào không tỏ ra một chút khí nộ nào mà thản nhiên đáp lời bằng một nụ cười điển trai như sao, vừa lấy tay chỉ vào chiếc quyền trượng đang nằm trên tay Anh Đào, pát ra tiếng:

-Ow...a, ow..a..a.

Thấy gởm tên bệnh hoạn. Trời ơi sao liên tiếp gặp chuyện gì đâu, tên này vừa câm vừa trộm vừa hù người nữa này. Đúng là quái đảng.

Anh Đào đưa cây quyền trượng lên nhìn rồi đảo mắt nhìn Tiểu Tinh Linh vẫn cười tít mắt hồn nhiên vui vẻ. Anh Đào dường như chả hiểu gì cả, trong lòng bắt đầu thắt mắc hỏi:

-Cậu theo tớ sao?

Tiểu Tinh Linh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Anh Đào gật đầu một cái.

A! cậu ta lo cho Anh Đào sao. Thật không thể tin nổi.

Anh Đào vẫn không thể hiểu, vẫn còn vướng mắc tiếp tục bằng giọng nhạc nhẽo:

-Cậu ngồi đằng sau tớ sao?

Anh Đào nhận tiếp một cái gật đầu. Trong đầu Anh Đào có rất nhiểu câu hỏi nhưng nó tan biến đi đâu hết khi thấy Tiểu Tinh Linh gật đầu. Vì sao? Một tên trộm như cậu lại đi theo tớ chứ? Cậu có ý định gì? Cậu ....không thể nói được sao?...còn rất nhiều câu hỏi mà Anh Đào muốn hỏi nhưng thật sự giờ nó không còn ở trong đầu cô nữa, mà cái hiện hữu là người con trai này ngồi sau lưng cô từ thành phố đến khu rừng phía tây này mà Anh Đào không hề cảm nhận hay phát giác ra. Anh Đào vẫn trố con mắt to tròn của mình nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp một lúc rồi quay phắt mặt ra chỗ khác. 

Anh Đào không nói gì và Tiểu Tinh Linh vẫn thản nhiên nhìn cây quyền trượng.

Ạ thì ra là cái này. Hehehe đang mơ à.

Anh Đào mở miệng xinh xắn của mình giọng cứng ngắt:

-Cái này là của tớ!

Anh Đào đưa cây quyền trượng sát người, Tiểu Tinh Linh có chút thất vọng. Bất thình lình ánh sáng từ quả cầu chao đảo một hồi, một cơn lốc xoáy thu hết hắc khí còn sót lại về một phía cây cổ thụ cách mười bước chân. 

Anh Đào nhìn thấy Liền chạy tới và Tiểu Tinh Linh bậc theo sau, xem thử chuyện gì. Khi 2 người dừng lại ở cây cổ thụ thì một con ác Linh to xác từ dưới đất ngoi ngoi lên mặt đất, thấy vậy Anh Đào và Tiểu Tinh Linh nhảy sang một bên. 

Con ác Linh màu đen to xác này chẳng khác nào như một con quái vật khổng lồ người màu nâu, mắt đỏ đầu trọc, thân hình thô cứng. Ác Linh gầm gừ làm rừng cây chao chao theo tiếng rú của nó, nó đang đói nó giương đôi mắt ác quỷ màu đỏ nhìn Anh Đào lấy tay tấn công cô ngay lập tức. chưa kịp phản ứng, Tiểu Tinh Linh phi tới ôm Anh Đào né sang một bên, 2 người lăn dưới đất một lúc rồi ngồi dậy. Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh một lúc thầm cám ơn, ác Linh thấy con mồi nó vẫn vung tay áp đánh Anh Đào không thèm để ý Tiểu Tinh Linh gì cả. Anh Đào né người nhảy vọt lên nhánh cây thấp. 

Khối cầu phát sáng vẫn chiếu sáng vào con ác Linh, nó vẫn không hề hấn tiếp tục phun một khí đen thẳng lên nhánh cây Anh Đào đứng. Cô siết chặt cây quyền trượng cố thủ phía trước, cây quyền trượng phát sáng Anh Đào vẽ một vòng tròn màu trắng ở không trung và bắn về phía khí đen. Khí đen biến mất, cô tiếp tục vung quyền trượng tạo một luồng sáng bay thẳng vào bụng ác Linh, sức mạnh không đủ lớn để hạ gục nó nhưng cũng khiến nó phải thụt lùi lại. 

Anh Đào vẫn tiếp tục tạo Linh cầu sáng ở đỉnh cây quyền trượng rồi bắn nhanh đến chỗ ác Linh to xác. Cùng lúc đó một khối Linh cầu ma pháp màu xanh từ trên cao cũng bắn thẳng vào ác Linh. Ác Linh bị ăn 2 khối Linh cầu ma pháp cơ thể phát sáng và nổ một phát rồi biến mất cùng với những hắc khí còn lại. Anh Đào thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán, dùng sức nhảy xuống đất nhìn Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh vẫn bình yên vô sự mắt sáng sao trời nhìn Anh Đào ngưỡng mộ tột đỉnh, ánh mắt ngây ngô của Tiểu Tinh Linh khiến Anh Đào xìu vai ủ dột xuống. 

Cô đưa mắt nhìn lên cao khối cầu màu xanh lúc nảy hạ xuống, từ trên cao một luồng ma thuật từ từ hạ xuống và khi tiếp đất thì vòng ma thuật đó biến mất. Hình dáng người bí ẩn đó lộ rõ khi đứng chỗ sáng, một người con trai khoác trên người một chiếc áo dài tới chân màu xanh da trời có khuy cài, cái quạt áo dài bay bay trong gió trên tay cầm một cây gậy màu vàng dài trên đỉnh là một viên minh châu nước màu xanh biển. Khuôn mặt điển trai với nét cười nam tính, ánh mắt màu xanh dương tỏa sáng trong màn đêm hắc khí phù hợp với mái tóc màu xanh dương ngắn gọn ngàn cũng phất phơ trong gió. 

Người con trai đó ước chừng 17 tuổi, cậu ta thu chiếc gậy đang cầm trên tay nhỏ lại và tự động chiếc gậy bay thẳng trên sợi dây chuyền nằm trên cổ cậu. Thấy người con trai này, Anh Đào hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, cất tiếng gọi thất thanh:

-Thanh Lam, cậu về rồi sao? Tớ nghĩ cậu sẽ chuyển trường sang học bên đó luôn chứ?

Người con trai tên Thanh Lam này nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời bước lại gần Anh Đào, lườm mắt nhìn Tiểu Tinh Linh một cái đầy ẩn ý. Thanh Lam nhìn Anh Đào giọng nhỏ nhẹ:

-Xin chào, Anh Đào! Em vẫn khỏe chứ?

Anh Đào vẫn khuôn mặt hớn hở, gật đầu. Thanh Lam tiếp lời:

-Chúng ta cần rời khỏi đây trước đã.

Thanh Lam vừa nói vừa tạo ra một vòng tròn ma thuật ánh xanh. Anh Đào tỏ ra đồng ý cất bước lại gần Tiểu Tinh Linh túm cổ áo cậu lôi đến đặt chân lên vòng tròn ma thuật. 

Vòng tròn ma thuật được Thanh Lam điều khiển Liền xoay nhè nhẹ và bay lơ lửng trên không trung. Thanh Lam điều khiển vòng tròn ma thuật từ từ bay lên cao khỏi khu rừng. khi thoát khỏi khu rừng vòng ma thuật tự động di chuyển tiến về phía thành phố. Thanh Lam ngồi xuống đối diện Anh Đào, nhìn cô một cái rồi Liếc mắt xéo lên Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh vẫn không hề để ý gì đến Thanh Lam, cậu đang loay quay ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ngắm nhìn ánh trăng bị khuyết một miếng như bị ai đó cắn mất. 

Tiểu Tinh Linh đưa tầm mắt vui sướng thích thú khám phá xung quanh trong màn đêm huyền diệu này. Thanh Lam lại nhìn Anh Đào vẻ thắc mắc, hỏi giọng lạc:

-Anh Đào! Cậu ta là gì của em thế?

Câu hỏi của Thanh Lam làm Anh Đào lung túng, cô phải trả lời sao: không lẻ nói cậu ta là trộm, còn tên thì cô vẫn không biết nhưng trong rất quen mặt. Nếu cô nói thế thì chắc chắn Thanh Lam sẽ cho cậu ấy một cú sút như đá bóng ra khỏi vòng ma thuật. Anh Đào suy nghĩ một hồi lâu, nhỏ giọng nói:

-Là bạn em mới quen hồi chiều. em vẫn chưa biết tên, cậu ấy học cùng trường và không nói được.

Anh Đào trả lời như thế cô chỉ có thể biết được nhiêu đó, ánh mắt Thanh Lam vẫn không đổi dồn trên người Tiểu Tinh Linh thầm nghĩ: một người con trai không tệ về khuôn mặt, thuộc hạng mỹ nam, nhưng vẻ mặt ngố ngố, lại không thể nói chuyện.... Chắc là Anh Đào sẽ không thích loại con trai ngố ngố mà đẹp trai này chứ? Chắc không đâu... Thanh Lam nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt ngực rồi dần dần mở mắt, ánh mắt của Thanh Lam khiến người nhìn vào ánh mắt đó như một người có tình cảm lai láng như biển rộng, lâu lâu lại ồ ạt như sóng thần trỗi dậy. 

Thanh Lam là một chàng trai hot boy ở trường, nhiều nữ sinh đã lén viết thư tỏ tình nhưng anh vẫn đóng chặt cánh cổng trái tim vì một lí do nào đó mà quyết định đi tu luyện trên núi một năm để lấy quyết tâm trở về. Như điều anh hằng mong ước là được nhìn thấy Anh Đào đầu tiên nhưng bên cạnh lại ở cùng một thằng con trai mỹ nam khác, nó khiến Thanh Lam khó chịu như lửa đốt và nghe được những lời nói của Anh Đào đã làm tâm tình trong lòng cậu lắng dịu đi một ít. 

Anh Đào vẫn chăm chú nhìn khu rừng dần dần khuất xa trong bóng tối mù mịt, cô thắc mắc cất tiếng hỏi:

-Thanh Lam, con ác Linh khi nãy có phải là người hắc giới không?

Thanh Lam nhìn Anh Đào rồi dời tầm mắt lườm Tiểu Tinh Linh đang chỉ tay lên sao trời, nói giọng ôn tồn:

-Không phải! nó chỉ là những Linh hồn bị ô uế thôi.

Linh hồn bị ô uế? Anh Đào lục lội trí nhớ thông minh của mình nhanh nhảu hỏi:

-Có phải những Linh hồn bị mục rữa hấp thụ hắc khí từ hắc ma mà biến thành ác Linh không?

Như để khẳng định lại điều ấy, Thanh Lam gật đầu khe khẽ mắt vẫn không dời Tiểu Tinh Linh, giọng lanh lảnh:

-Phải, nó chị bị hắc khí khống chế mất ý thức biến thành ác Linh chứ không phải hắc ma.

Anh Đào tiết nuối nhìn đằng trước phía ánh đèn bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt, Liền nói:

-Thế àh, em cứ nghĩ là gặp hắc ma chứ.

Nghe Anh Đào nói thế, Thanh Lam giật đầu nhìn phắt lại nhìn Anh Đào ngây thơ kia nở nụ cười khó hiểu, giọng khàn khàn hẳn:

-Hắc ma sao? Cũng may là ác Linh nếu là hắc ma thì không biết anh còn nói chuyện với em không.

Thanh Lam đặt 2 bàn tay ấm áp của mình lên vai Anh Đào, Anh Đào quay đầu nhìn thẳng vào mặt của Thanh Lam. Thanh Lam vẫn để tư thế đó và tiếp lời:

-Lần sau đừng như thế nữa biết không?

Anh Đào gật đầu. Vèo... một luồn gió vừa đi ngang qua trước mặt của Anh Đào và Thanh Lam, vật cản đó làm tay của Thanh Lam đang dặt trên vai Anh Đào bị hất sang một bên, mém tí là bật ngã người ra sau, Thanh Lam nổi đóa, siết tay thành nấm đấm nhìn cái thằng phá đám. Tiểu Tinh Linh nhìn thấy ánh đèn phía trước sáng tỏa Liền chạy vèo vèo vào giữa hất cánh tay Thanh Lam làm Thanh Lam tức điên chửi thầm: Thằng phá đám chết dẫm.

Thanh Lam thấy Anh Đào nhìn mình Liền hạ giận, điều khiến vòng ma thuật tránh nhà cao tầng. bịch. Một tiếng chạm đất nhẹ nhàng trước ngôi nhà nho nhỏ màu vàng ngói đỏ. Thanh Lam thu hồi ma thuật và nói giọng luyến tiếc:

-Tới nơi rồi!

Anh Đào vui vẻ ừm một tiếng rồi nói tiếp:

-Cám ơn anh nhiều! àh phải rồi làm thế nào anh có thể thu hồi quyền trượng nhỏ lại được vậy?

Thanh Lam vui vẻ nở nụ cưới sáng lóa, nhìn Anh Đào một cách triều mếm rồi Liếc sang nhìn Tiểu Tinh Linh giọng giật giật:

-Được rồi! khi nào đó anh sẽ hướng dẫn cho em, cũng rất dễ em đừng lo.

Anh Đào mừng rỡ, gật gật cái đầu. Thanh Lam càng vui thích hơn nhìn Anh Đào và nói giọng nhỏ nhẹ dầy truyền cảm:

-Tối rồi! em vào nhà đi! Anh về trước đây.

Anh Đào hồn nhiên nói: -Chúc anh ngủ ngon.

Thanh Lam cười nhận lời chúc, định bước đi thì xoay người nhìn Tiểu Tinh Linh (Tiểu Tinh Linh đang loay hoay nhìn xung quanh)một cái nữa thật lâu. Rồi triệu hồi vòng ma thuật bay lên đi mất. Thanh Lam là một Linh pháp sư tài năng với ma thuật nước, cậu được mọi người cho là thiên tài sử dụng ma thuật: thông minh, nhớ giỏi lại siêng năng chính vì thế các bậc thầy Linh pháp ai ai cũng muốn nhận cậu làm đệ tử chân truyền của mình. Đối với Thanh Lam người mà cậu thần tượng nhất là Đào Thỉ và muốn Đào Thỉ nhận làm học trò để ở chung nhà nhưng mỗi lần như thế thì Đào Thỉ luôn lấy lí do: tôi không cần người giúp việc và nhà tôi chật lắm...., nên việc theo đuổi Anh Đào và lấy lòng Đào Thỉ đối với Thanh Lam xa tít tận chân trời. 

Anh Đào mệt mỏi vì trận chiến, Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh nói:

-Tối rồi, cậu về nhà đi, tớ vô nhà đây!

Anh Đào vẫy tay chào TiểuTinh Linh, tiến đến ngôi nhà nhỏ màu vàng ngói đỏ đối diện.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro