Chap 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Màn đêm tăm tối, bóng đen bao trùm cả một khoảng không rộng lớn, có loài đang yên bình trong giấc ngủ, còn có loài thì bây giờ mới bắt đầu đi săn mồi...

Bóng tối nặng nề là lúc thích hợp nhất cho những chuyện đốt nhà giết người cướp của xảy ra, cũng ở một góc trời nào đó, đêm tối nhuốm đầy một màu đỏ, ngọn lửa đỏ tươi cùng máu hòa thành một màu kiều diễm và tàn khốc mỹ lệ lạ thường

Ở trên một nóc nhà cao nhất trong Thánh điện, một nữ nhân khoác trên người y phục hồng phấn cùng với mị thái tuyệt sắc mang trên mặt một nụ cười đầy chết chóc " ha ha ha...cháy tiếp đi để màu đen của bóng đêm cùng màu đỏ của máu hòa vào nhau đi ha ha ha, Thánh Quân không ngờ Thánh điện của ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu người hắn yêu không phải là ngươi, thì ngươi cũng sẽ không có kết cục này, nếu có trách thì hãy trách tại sao hắn lại yêu ngươi đi ha ha ha "

" Tiểu thư, mọi việc đã làm đúng theo yêu cầu của người rồi " hắc y nhân đột nhiên xuất hiện phía sau nàng cung kính quỳ một gối đối với nữ nhân phấn y kia báo cáo, " Hừ ! còn gọi ta là tiểu thư ??? sửa lại !! " hồng y nữ tử thấy hắc y nhân xưng hô sai nặng nề quát lên

" Vâng là thuộc hạ bất cẩn thưa Ma hậu " hắc y nhân sợ sệt vội vàng sửa lại cách xưng hô, nghe được " Ma Hậu " hai từ nữ nhân thỏa mãn cười lớn, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn kiệt tác của mình tạo ra

Hắc y nhân cảm thán nhìn nữ nhân trước mắt, không ngờ mỹ nhân xinh đẹp kiều mị dụ nhân như vậy lại là một người có tâm địa độc ác như rắn rết, người đời nói quả nhiên rất đúng, nữ nhân mà xinh đẹp thì tâm địa lại trái ngược hoàn toàn với từ đó

Nhưng nếu để ý rõ thêm chút nữa sẽ thấy không phải toàn bộ Thánh điện đều chìm trong biển lửa, tại một nơi cách chính điện không xa lắm ta thấy một cung điện đang được bao vây bởi một quả cầu lớn màu hồng nhạt, quả cầu đó được mọi người gọi là " kết giới "

Trong kết giới đó mơ hồ nghe được những tiếng rên đau đớn hòa cùng với những tiếng la thảm thiết ở bên ngoài, phía trong có năm người nam nhân tuấn mỹ vô song đang lo lắng sốt vó đi qua đi lại

" Aaa... !! Thánh Quân bây giờ ra sao rồi, lâu quá! " một nam nhân y phục màu xanh lam lo lắng vò đầu

" Hừ ! làm gì mà lâu vậy, nếu để ả tiện nhân kia phát hiện ra Thánh Quân đang ở đây thì toi thật rồi " nam nhân y phục màu đỏ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhịn xuống ý muốn xông vào phòng

Trong phòng liên tục truyền ra những tiếng rên đau đớn khó chịu, nhưng lại rất dễ nghe êm tai khiến cho người bên ngoài dù đang rất sốt ruột nhưng một bên vẫn không quên hưởng thụ âm thanh mê người kia

" Ai... tiếng rên đau của Thánh Quân sao lại dễ nghe đến mức này chứ " khác với bốn người kia, nam nhân y phục màu vàng lại ngồi trong đình một tay chống cằm thưởng thức tiếng rên mĩ miều kia, thái độ thờ ơ của hắn làm cho bốn người kia đang trong tình trạng ức chế liền một hơi bùng phát ra " Kim !!! bây giờ là lúc nào rồi mà còn ở đó hưởng thụ hả? "

Nói xong bốn người liền nhào đến trong đầu chỉ muốn làm sao để chỉnh cho tên kia sống không bằng chết, nhưng chưa chạm đến người hắn, thì trong phòng đã truyền ra tiếng khóc nỉ non của tiểu hài nhi cùng với một giọng nói yếu ớt, ngọt ngào như nữ nhân " Các ngươi vào đi "

Năm người nam nhân đồng thời nhanh tay nhanh chân xông thẳng vào phòng, trong gian phòng rộng lớn bày trí rất đơn giản, nhìn thẳng vào đã thấy một tấm bình phong ngay trước mắt, sau tấm bình phong họ mơ hồ thấy được một tuyệt sắc mỹ nhân đang thở hỗn hển trong tay đang ôm một tiểu hài nhi

Họ cấp tốc chạy thẳng vào trong, sắc đẹp đập vào mắt khiến họ lập tức điếng người ngay tại chỗ, tuy nói họ là Ngũ hành hộ pháp bên cạnh Thánh Quân đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nhung nhan thực sự của y

mỗi ngày y đều vận một thân bạch y phiêu động, trên mặt thì luôn luôn đeo mặt nạ, như thế còn chưa hết y còn lấy thêm một tấm vải lụa màu trắng phủ lên đầu che đi mái tóc dài bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt như ngọc lục bảo của y

Cho nên họ nhiều nhất chỉ nhìn thấy được đôi môi nhỏ nhắn luôn luôn ướt át hồng nhuận mê người của Thánh quân, những mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành trong thiên hạ họ đều nhìn thấy qua, duy độc người đẹp như y thực sự là lần đầu nhìn thấy

Đôi mắt ngọc lục bảo khẽ lay động, viền mắt hồng hồng ướt ướt thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng đau đớn vừa trải qua của y, chiếc mũi cao kết hớp khéo léo với khuôn mặt trắng như bạch ngọc, mái tóc bạch kim suông dài bóng loáng thả dọc theo tấm lưng thon mê người mà nằm yên trên giường, chiếc cổ trắng ngần đáng yêu lộ ra dưới vạt áo được mở rộng lại là liều dược dụ dỗ cho nam nhân muốn phạm tội

Năm người thoáng chốc như hít phải khí lạnh, thở cũng không dám thở, trên mũi như có luồng nhiệt thủy phun trào, họ đưa tay lên bịt chặt mũi mình lại, năm người trong lòng đều thầm mắng, chết tiệt !!! sao lại có thể chảy máu mũi ngay trước mặt y chứ, thật mất mặt quá đi, nhưng Thánh quân quả thật là quá đẹp đi...si ngốc nhìn...

Sự khác biệt của năm người làm cho Thánh Quân vô cùng khó chịu, Hừ !! mấy tên sắc lang này, dám dùng ánh mắt đó nhìn y ư??? Thật rất muốn moi hết mắt họ ra, trong lòng tuy mắng chữi xối xả nhưng miệng lại nói khác " Bên ngoài tình hình sao rồi "

Oa !!! thiên âm a...giọng nói thật dịu dàng, thật ngọt ngào, thật dụ nhân không trầm thấp như nam nhân, nghe vào rất êm tai, ô ô... Thánh Quân thanh âm nghe hay như vậy sao y bình thường không chịu nói, ngày nào cũng không mở miệng, muốn nói gì thì cũng chỉ dùng truyền âm thiên công nói với họ, đã vậy còn sữa lại giọng nói cho giống nam nhân nữa chứ

Ai...nhung nhan như vậy, giọng hay như vậy lại ở trên người Thánh Quân thực là uổng phí quá mà..., năm người tận đáy lòng tiếc thay cho người con trai xinh đẹp này

Như biết được ý nghĩ của họ hắc tuyến trên mặt Thánh quân lại nặng nề thêm, giọng nói tràn ngập sự không kiên nhẫn " Các ngươi có nghe ta hỏi cái gì không, tình hình bên ngoài ra sao rồi !!! "

nam nhân áo xanh lúc này nhớ đến tình hình bên ngoài liền luống cuống lau đi máu trên mũi, quỳ xuống một gối cúi đầu bẩm báo " Hồi báo Thánh Quân tình hình bên ngoài thực sự rất bất lợi cho chúng ta, chính điện cũng đã bị đốt rồi, chỉ còn lại nơi này, thuộc hạ nghĩ không bao lâu nữa họ sẽ phát hiện ra đây, bây giờ nếu không đi e là không kịp nữa "

" Vậy là do người của ai làm ?? ", năm người do dự liếc mắt nhìn nhau, thấy biểu tình của họ y càng không kiên nhẫn thúc giục " Nói mau là do ai làm ??? "

" Dạ là do người của Ma cung làm "

" Ma cung !?!? " Thanh Quân không tin vào tai mình, không thể...không thể là hắn được, hắn làm sao có thể làm ra chuyện này đối với y

" Vâng "

" Làm sao...có thể " tâm như bị một nhát dao nhọn đâm thẳng vào, đôi mắt vô thức trở nên vô hồn, tiểu nam hài trong lòng y như nhận thấy được sự khác biệt của " Umma " liền oa oa khóc lớn, tiếng khóc trong trẻo của nam hài như luồng điện đánh thức Thánh Quân đang bị dìm trong nỗi đau đớn tận sâu đáy lòng

Đúng rồi, dù không có hắn, y còn có bé con mà, đưa tay nâng niu dỗ dành bảo bối trong lòng tự nhủ rằng từ nay trở đi cục cưng chính là sinh mạng của y, chính là lý do để y tiếp tục sống " Bé con ngoan đừng khóc nữa, ngoan nào cười lên cho ta xem "

Nghe được giọng nói ngọt ngào như đường mật của " Umma " tiểu nam hài lập tức ngừng khóc, ha ha khoái trí bật cười, bấy giờ năm người mới để ý nam hài xinh đẹp như đóa bạch liên trong tay y, biểu tình liền trở nên phức tạp nhìn y " Thánh Quân đây là... "

" Thiếu chủ của các ngươi " y nhẹ nhàng mỉm cười với nam hài, Oa !!! Thánh Quân cười rồi, cười rồi, thật đẹp a...lại si ngốc nhìn...

Trong lúc ngây ngất ngắm nhìn mỹ nhân, cơ thể của nam nhân y phục màu tím đột nhiên chấn động run lên

" Thổ ngươi làm sao vậy ??? " Mộc đứng bên để ý thấy liền lên tiếng hỏi

" Không xong rồi, bọn họ hình như phát hiện ra đây rồi, kết giới đang bị phá, Thánh Quân phải mau đi thôi "

Nhận thấy tình hình thật sự không ổn, Thánh Quân một tay ôm tiểu nam hài xuống giường, một tay vận lực phá vỡ chiếc bình to lớn ở đầu giường

" Kẹt " trên giường mở ra một mật đạo mà cả ngũ hành hộ pháp bọn họ đi theo Thánh Quân nhiều năm như vậy cũng không biết

" Đi theo ta " y xoay người ôm theo cục cưng nhảy vào mật đạo

.......................................

" Không xong rồi họ sắp đuổi kịp rồi " Thổ cùng Thủy một bên chạy một bên đở Thánh Quân đang cực kỳ yếu của họ chạy

" Phải làm sao bây giờ Thánh Quân thân thể bây giờ không tốt, chúng ta không thể sử dụng pháp lực được " pháp lực của bọn họ là bắt nguồn từ Thánh Quân, với cơ thể suy yếu của Thánh Quân hiện giờ nếu họ sử dụng pháp lực nữa sẽ gây tổn thương rất nặng đến y

Năm người đang suy nghĩ phải làm sao để có thể thoát được thì nghe được một mệnh lệnh kinh thiên động địa từ y truyền đến...

[ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mau mở thời gian kết giới ]

" Thánh Quân... "

" Không được đâu, với cơ thể ngài bây giờ nhất định sẽ... " năm nam nhân ít khi có được một lúc cùng chung một ý kiến như vậy

[ Câm miệng !!! ]

" Thánh quân, mở thời gian kết giới sẽ bị lời nguyền trói buộc suốt đời xin ngài suy nghĩ kỹ "

[ Vậy là các ngươi sợ bị nguyền sao ] Thánh Quân ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng

" Thuộc hạ không dám, một ngày vì chủ chung thân vì chủ, thuộc hạ thề chết đi theo ngài"

" Thuộc hạ cũng vậy... "

" Thuộc hạ cũng vậy... "

...

...

...

[ Tốt !! ta bây giờ dùng thân phận Thánh Quân đời thứ 20 của Thánh điện ra lệnh cho các ngươi, lập tức mở thời gian kết giới ] Thánh Quân nghiêm mặt đứng thẳng nhìn bọn họ, tuy cơ thể y đang suy yếu nhưng vẫn cảm nhận rõ được khí thể bức người tỏa ra từ người y

" Ngũ hành hộ pháp cẩn tuân thánh lệnh " năm người đồng thời quỳ xuống đồng thanh đáp lại

Thác suối đổ như mơ, mặt nước trong suốt tận đáy, ngũ hành hộ pháp đứng theo năm góc độ trên mặt nước hình thành năm góc của ngôi sao, trung gian là Thánh Quân tay ôm nam hài, bắt đầu mấp máy môi [ Thiên hạ vạn vật sống trong luân hồi, thời gian hãy dừng lại, thời không hãy chuyển động, thời gian kết giới hãy mở ra ]

Câu chú vừa được đọc ra thời gian như dừng lại không gian xung quanh tất cả đều ngừng hoạt động, năm đạo quang vàng, xanh, xanh lam, đỏ, tím theo ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lần lượt bay thẳng lên trời

Cuối cùng một điểm bạch quang xuất hiện trước mặt Thánh Quân, bạch quang từ từ mở rộng giữa không gian hiện ra trước mắt một lốc xoáy lấp lánh phấn hồng sắc, Thánh Quân cố gắng nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng ngực

Bế tiểu nam hài đến trước kết giới, cắn lấy máu ở đầu ngón tay, viết lên tấm vải lụa được bọc trên người tiểu nam hài hai chữ Yunjoong, rồi nhẹ nhàng hôn lên bên má bụ bẩm đáng yêu của cục cưng ôn nhu nói

" Cục cưng, Yunjoong chính là tên của con, tha thứ cho ta vì không thể ở bên cạnh chăm sóc và nhìn con lớn lên, bây giờ ta sẽ đưa con đến một nơi rất an toàn, nơi đó nhất định sẽ có người thay ta bảo vệ con, nếu có duyên tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, Joongie bảo bối của ta, ta yêu con, hãy sống hạnh phúc nhé... "

Tiểu nam hài tên Yunjoong như hiểu được lời nói của " Umma " liền oa một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc thê tâm liệt phế khiến cho y thực sự không muốn xa đứa con mình thân thân khổ khổ sinh ra, nhưng vì hạnh phúc cùng sự an toàn của con, y ép mình nén xuống mong muốn giữ con lại đưa vào dòng thời gian dài vô tận

Tiếng khóc từ từ xa dần, thời gian kết giới cũng từ từ khép lại, Thánh Quân chỉ còn mơ hồ thấy được cơ thể nhỏ bé của bá con, cùng với tiếng khóc dần dần biến mất, những mảnh tâm đã tan nát còn sót lại cũng bị tiếng khóc mang đi theo, giọt lệ châu như pha lê chậm rãi từ khóe mắt y rơi xuống

Trận pháp kết thúc, Thánh Quân suy yếu cực độ ngã xuống, từ khóe miệng chảy ra một sợi chỉ đỏ, Ngũ hành hộ pháp, hoảng hốt chạy lại đỡ lấy thân thể mềm mại của y, Thủy nhanh tay cầm lấy tay y " Cơ thể quá yếu lại vừa sử dụng trận pháp cấm kị, cơ thể của Thánh Quân bây giờ đã bị tổn thương quá nặng muốn hồi phục e rằng rất khó "

" Vậy phải làm sao bây giờ "

" Cũng không phải không có phương pháp, may mà thời gian kết giới phải ở hồ nước thánh này mới thực hiện được, chỉ cần đặt Thánh Quân vào trong nước, nước thánh sẽ từ từ chữa trị cho ngài, nhưng chỉ là...không biết bao lâu mới có thể hồi phục thôi "

" Ha ha ha... ngươi sợ là chúng ta không thể tiếp tục bảo hộ Thánh Quân hay sao " Kim sảng khoái cười liếc nhìn biểu tình của đồng sự rồi nói tiếp " Ngươi đừng quên, không phải chỉ Thánh quân chúng ta cũng bị lời nguyền bất tử ràng buộc "

" Hừ !! cái đó ta đương nhiên biết, ta chỉ sợ là bọn Ma cung đến được đây thôi, vừa mở kết giới xong, bây giờ pháp lực không còn làm sao bảo vệ Thánh Quân "

[ Các ngươi một ngày không làm ồn thì không sống được à ] Thánh Quân yếu ớt khó khắn mở đôi mắt ngọc lục bảo ra, cho dù rất muốn ngất nhưng cũng bị mấy tên này nháo cho tỉnh rồi còn ngất được nữa đâu

" Thánh Quân, người sao rồi " Kim ôn nhu nhìn y, ha hả đối với mỹ nhân phải dịu dàng nha

[ Thủy không phải nói hết cho ngươi nghe rồi sao ] nhìn thấy bộ mặt nịnh nọt của Kim khiến cho y rất khó chịu

[ Các ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ ta chỉ có thể mở kết giới khiến bọn họ không phát hiện ra chúng ta, trong thời ta bình phục kết giới sẽ theo thương thế nhẹ dần của ta mà mạnh lên, nên không cần lo họ tìm được, với lại các ngươi cũng cần thời gian dài để khôi phục lại pháp lực ]

Đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên một người [ Thủy ], nghe được tên mình Thủy liền đáp lại " Có thuộc hạ "

[ Đặt ta xuống nước ] đợi Thủy ôm mình đứng lên y xoay đầu nhìn bốn thuộc hạ còn lại [ trong thời gian ta trị thương ta sẽ tiến ào trạng thái trầm thụy, nhớ đừng để ai làm phiền ta, khi thương thế ta hoàn toàn bình phục cũng là lúc ta thức tỉnh ]

Hết lời Thủy liền đem thân thể mềm mại của Thánh Quân đặt xuống nước

Nước lạnh như băng bao bọc lấy cơ thể xinh đẹp mê người của y, ý thức với thế giới bên ngoài dần trở nên mơ hồ, cảm giác lạnh lẽo cô đơn của bóng tối khiến y vô thức nhớ đến vòng tay âm áp của hắn

" Yunho, rõ ràng là ta rất hận ngươi hận vì ngươi không tin ta...nhưng ta không thể ngăn mình nghĩ đến ngươi...hình bóng ngươi tràn ngập trong tâm trí ta... lần này nhắm mắt ta không biết đến khi nào sẽ tỉnh lại...nhưng dù hận ngươi đến mức nào...tận sâu trong thâm tâm ta vẫn mong đến khi ta tỉnh lại...ngươi vẫn còn nhớ ta... xin lỗi...xin lỗi vì không thể cùng ngươi đi tiếp được rồi... "

End chap 1

------------------------

Chap 2

Ngày Thánh Quân tiến vào trầm thụy là mùa Thu, mùa Thu qua đi Đông đến, tiếp đó là Xuân, rồi Hạ, rồi quay lại Thu, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian dần dần trôi đi, Ngũ hành hộ pháp đã hồi phục toàn bộ pháp lực thậm chí còn mạnh hơn xưa, có thể tự do ra vào kết giới nhưng...Thánh Quân của họ vẫn chưa tỉnh...

Năm cứ thế...qua lại đến, chớp mắt cũng đã trải qua rất nhiều Thế kỷ

Năm nay lại thêm một năm mới nữa, nhưng năm mới này lại khác xưa như một trời một vực, vì năm mới này là ở Thế kỷ 21, Ngũ hành hộ pháp năm xưa danh xưng thông thiên lý nay cũng phải bội phục vì Thế giới có thể phát triển đến mức này, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu Thánh Quân tỉnh lại nhìn thấy cảnh đường phố tấp nập toàn mấy chiếc hộp phi qua phi lại này...không biết có bị dọa cho ngất đi luôn hay không !!

Nói thế nào đi nữa, hiện tại họ cũng là một gia tộc có địa vị rất cao trong giới thượng lưu, cổ đông nắm gần hai phần tư cổ đông Thế giới

Gì ?? ngươi hỏi họ Đại đương gia là ai ư ??? Hừ !!! còn phải hỏi đương nhiên là mỹ nhân Thánh Quân của họ rồi, vì muốn y sau khi tỉnh lại có thể nhanh chóng thích ứng với thời đại này, họ đã cố tình xây nhà theo kiểu cổ truyền

Ân ?? ngươi hỏi tiếp là Thánh Quân đang trầm thụy làm sao có thể quản các công ty của họ hả ??? ha hả ý kiến này là do tên hỗn đản Kim nghĩ ra, theo như hắn nói thì cứ 30 năm liền mang về một tiểu hài nhi chừng mười tuổi bỏ thêm mười năm nữa để huấn luyện y, lưu ý nha đây là do đích thân Ngũ hành hộ pháp huấn luyện bảo đảm không hư không giả...

Đến năm tiểu hài nhi đó 20 tuổi thì lên đảm đương chức Thiếu đương gia, cho đến khi y đủ 40 tuổi thì họ lại tìm một tiểu hài nhi về huấn luyện, lúc Thiếu đương gia đó đủ 50 tuổi liền có thể cáo lão hồi hương, vì trong thời gian 40 năm đó chắc chắn y đã thu được không ít vốn cùng lợi nhuận cho chính mình, nếu đem số vốn đó đi du lịch toàn thế giới họ nghĩ chắc vẫn còn dư

Oa !! ngươi hỏi tại sao họ không đảm đương chức Đại đương gia mà lại phải tìm người về làm ư ?? lạy ngươi ah!!, ngươi nghĩ có Đại đương gia nào mà làm hoài không nghĩ hưu không ??, đã vậy quanh năm suốt tháng phải xuất đầu lộ diện trước các buổi dạ tiệc, với dung mạo ngàn năm không " tì viết " của họ, ngươi muốn họ bị người ta gọi là quỷ à ( Các ngươi vốn không phải người bị gọi là quỷ cũng đâu có sao... *cười thầm* Ngũ đại gia: Gái !!! * liếc xéo * Gái: ha ha ta không nói không nói nữa... * nhỏ giọng bổ sung * mới là lạ )

Hắc hắc...ngươi nói xem Kim hắn có thông minh không, có thể nghĩ ra một diệu kế tuyệt vời như vậy...( đồ tự kỷ )

Bên cạnh việc huấn luyện ra một Thiếu đương gia, năm người họ cũng không ngừng tìm kím tin tức Thiếu chủ của họ, dù biết cơ hội tìm được sẽ rất mong manh, nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng đó, vì họ biết Thiếu chủ chính là sinh mạng của Thánh Quân, dù cho hai " mẫu tử " đó thời gian bên nhau không nhiều, nhưng họ cảm nhận được tình yêu của Thánh Quân dành cho Thiếu chủ là rất lớn

Ân ngươi xem công ty của gia tộc họ cường đại như vậy, kinh doanh toàn bộ các lĩnh vực trên thị trường, nhưng lại thua một tập đoàn, cái tập đoàn Y.J đáng chết đó, không biết có phải bị quỷ ám hay không mà làm việc gì cũng hơn họ một bậc, thực tức chết họ mà !!!, đợi khi thụy mỹ nhân thức tỉnh để xem y làm sao chỉnh các ngươi ( Mỹ Mỹ: các ngươi nghĩ vợ thì có thể làm được gì chồng hữ !! )

....................................

Lúc này tại một tòa cao ốc 80 tầng, trong một căn phòng sang trọng của Chủ tịch tập đoàn Y.J, có một nam nhân tuấn mỹ siêu cấp lạnh lùng không chớp mắt nhìn nam nhân ngoại lai đang cầm tờ tài liệu trong tay trước mặt

" Ngươi nhắc lại những gì vừa nói xem " hàng chân mày rậm nhíu chặt lại, thanh âm là như vậy thản nhiên, là như vậy lạnh lùng

" Vâng, theo báo cáo ở bệnh viện chi nhánh phía Bắc, thuộc hạ phát hiện được có một mẫu xét nghiệm máu, cùng với máu của Ngài là cùng một dạng, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm...bộ ngài có con ở ngoài sao ?? " nam nhân mặt không đổi sắc đưa tay nhấc mắt kính ở sóng mũi lên, bạo dạng hỏi

Mâu quang của nam nhân nọ liền trầm xuống, hắc tuyến trên mặt càng hiện rõ hơn " Victen, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi mà còn chưa hiểu rõ ta sao "

" Chính vì biết tính của ngài nên tôi mới hỏi đấy " câu nói này nam nhân tên Victen chỉ nói trong lòng thôi, hắn đâu có điên mà đi nói ra trước mặt nam nhân kia, hắn còn chưa muốn chết đâu...

" Được rồi, chủ nhân mẫu xét nghiệm đó là ai "

" Chủ nhân của mẫu xét nghiệm đó là con của giám đốc công ty H.T, tên là Lee YunJoong năm nay sáu tuổi, vì tháng trước cậu bé bị sốt rất cao nên được đưa vào bệnh viện của chúng ta điều trị "

" Lão già đó không phải không có vợ sao, sao lại có con được ?? "

" Kết quả điều tra cho biết thật ra lão thuộc dạng đồng tính luyến, thích nhất là mấy thiếu niên xinh đẹp, cậu bé này chính là vì rất vừa mắt lão nên mới được lão nhận nuôi lúc 3 tuổi, mục đích phỏng chừng cũng là vì muốn sau này làm tình nhân của lão "

" Nhóc con đó rất đẹp sao ?? ", câu hỏi này làm cho Victen nhớ đến tấm hình chụp cậu bé đó " Vâng, quả thật cả đời tôi chưa bao giờ gặp qua người đẹp như vậy, giống như một đóa bạch liên nở rộ giữa ánh nắng ban mai vậy "

Nam nhân khóe môi chợt cong lên không khỏi giễu cợt y " Victen từ khi nào ngươi nói chuyện lại có thể khiến ta buốn nôn đến như vậy " chưa thấy qua ai đẹp ư ? không biết nếu để y thấy được Bảo Bối xinh đẹp của hắn, xem y có còn nói như vậy không

" Chủ tịch ngài có muốn xem qua hình của cậu bé không ?? " Victen cố ý nói lãng sang chuyện khác

" Không cần, trực tiếp mang nó đến gặp ta đi " hắn rất không hài lòng vì cách tránh mặt của y, dám trước mặt hắn đánh trống lãng, tên này đúng là theo hắn lâu quá nên không biết sợ là gì rồi

" Vâng, không còn việc gì vậy thuộc hạ xin ra ngoài "

" Đi đi " nam nhân đưa tay xua xua, hai mắt lơ đãng nhìn ra ngoài kính, đẹp ư...không biết bây giờ y ra sao rồi, trong lòng lại bất giác lại bay đến bên cạnh người yêu, đối với y hắn có một điều vô cùng khó hiểu, rõ ràng y chỉ là nhân loài, nhưng vì sao hắn vẫn có thể cảm giác được hơi thở mong manh của y

Nhưng đây không phải là mong muốn của hắn sao ?? không phải hắn mong muốn y có thể sống đến ngày hắn tìm được y, mong y có thề quay về bên cạnh mình, mong y có thể tha thứ cho sự ngu dốt của mình

Đã nhiều năm như vậy rồi, sao y vẫn chưa xuất hiện, chỉ để hắn không ngừng tìm kím, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, y thật sự rất biết hành hạ hắn, khiến hắn không có một giây nào là không nghĩ đến y, nhớ đến giọng nói của y, nhớ đến nụ cười của y, nhớ đến ánh mắt cùng hàng lệ châu trong suốt kia

Nói đến nước mắt hắn lại nhớ đến hình ảnh hai mắt vô thần đẫm lệ của y lúc đó, hai hàng nươc mắt nhẹ nhàng rơi xuống, không hề có một tiếng động cùng tiếng nức nỡ nào

Lúc đó hắn chỉ muốn y nếm thử nỗi đau khi bị phản bội mà hắn phải chịu, nhìn y hắn biết lúc đó y đang đau, rất đau, hắn cũng biết hắn đã tổn thương y rất sâu, cơ hồ đã không còn cứu vãn được nữa

Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó hắn có cảm giác như có người vươn tay moi tim hắn ra từng nhát từng nhát dao rạch xuống, đau đến nghẹn thở...nếu trên đời này có loại thuốc tên hối hận, hắn nhất định sẽ uống, hắn đã quá u mờ chỉ vì không điều tra rõ ràng mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay

" Jaejoong, Bảo Bối bây giờ em đang ở đâu, anh biết em nhất định còn sống, sao em không chịu ra gặp anh, em thực sự hận anh đến mức này sao...thực không thể tha thứ cho anh sao... "

Hắn thâm tình nói với mảnh bạch ngọc hình một con hồ điệp được khắc một chữ " Jae " ở trong tay, bạch ngọc được điêu khắc rất tinh tế, có thể nhìn ra người khắc chữ này rất dụng tâm, hắn nâng niu ngọc bội như nâng trứng, ôn nhu hôn tên cái chữ được khắc trên ngọc bội đó, trong đầu lại nhớ đến thanh âm ngọt ngào say lòng của người kia

" Yun, bạch ngọc này ta tặng cho ngươi, thấy vật như thấy người, sau này lúc nào ngươi nhớ đến ta thì hãy lấy nó ra nhìn, ngọc này chính là đại biểu cho tâm của ta, ngươi phải hảo hảo bảo quản nó, tuyệt đối không được để nó vỡ đấy " tiếp đó chính là nụ cười mê hồn điên đảo của y

Jaejoong...

...

...

.............................................

" Changmin!!! Minnie!!! Aaaa......... tiểu tổ tông ơi !! em đừng chạy loạng nữa mà " trong ngôi nhà lớn kiểu cổ truyền, một nam nhân mặc một bộ y phục toàn tím rợt theo một cậu bé chừng 13, 14 tuổi chạy long nhong trên hành lang

" Ha ha, Thổ hyung đến bắt em đi " thiếu niên cười khoái trá chạy vòng quanh nhà, hết ra sân đến vào phòng, hết vào phòng lại ra sân, Ai...làm Ngũ hành hộ pháp chưa bao giờ mệt đến mức này, lại không thể ở trước mặt mọi người thi triển pháp thuật, ông trời thật biết cách làm khó họ

" Trời ơi, tiểu tổ tông ngươi chạy đi đâu rồi " Ngũ hành hộ pháp năm xưa danh chấn giang hồ ai ai cũng biết, ai ai cũng nễ bây giờ lại phải chui tới chui lui tìm một cậu nhóc...Ách là Thiếu đương gia mới đúng

" Hỏa sao lần này ngươi lại mang về một tiểu tổ tông, nháo như vậy hả !! " chịu ức chế bấy lâu Thủy rốt cuộc cũng phát hỏa ra, chỉ thẳng tay vào mặt Hỏa mà mắng

" Sao ngươi lại hỏi ta, là hắn nói cậu bé rất có tư chất nên ta mới mang nó về " Hỏa cũng không kém gì tay chỉ thẳng qua phía Kim đang đứng, tiện thể kéo hắn xuống nước luôn

" Hắn nói mặc kệ hắn, bộ ngươi không biết phản đối hay sao " Thủy mặc kệ tên Kim kia, toàn lực tấn công về phía Hỏa

" Ngươi nói hay như vậy sao ngươi không đi với hắn đi "

" Ngươi cũng biết là ta không thể rời khỏi đây nữa bước rồi, ngươi có nói đạo lý không vậy "

" Ta thấy là ngươi không nói đạo lý mới đúng đấy "

" &^%^%#@^&^% "

" !$#@%$&^%*&^#!@@# "

...

...

" Oa!!...thực nặng mùi thuốc súng nhaa ~~~ " Mộc ở một bên xem hai nam nhân kia đấu khẩu với nhau

" Ngươi còn ở đó xem được à, mau đi tìm Minnie đi " Thổ nhanh tay nhanh chân kéo hắn đi

" Nhưng hai người kia "

" Phỏng chừng cũng cãi đến trưa, cứ để họ muốn làm gì làm đi " Kim cũng đi theo mặt không hề đổi sắc vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu ngàn năm như một đó

" Có ai biết Minnie đang ở đâu không " Mộc nhìn qua Kim và Thổ ngây ngô hỏi

" Không biết mới phải đi tìm, biết thì tìm làm gì nữa " Thổ thật nói hết nổi tên này, đường đường là một trong Ngũ hành hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh lại có thể ngốc đến như vậy

" Kim ngươi nghĩ xem bây giờ Minnie có thể chạy đi đâu "

" Rất có thể là chỗ đó " Kim vuốt cằm suy nghĩ

" Sao có thể được, chổ đó là cấm địa mà sao Tiểu Tứ có th... " chưa nói hết câu Thổ như hiểu được gì đó sửng sốt nhìn Kim

Người con trai khoác trên người bộ đồ màu vàng nở nụ cười hòa nhã với hắn " Đừng bao giờ quên sở thích của Minnie là gì "

" Kim, ta và Mộc đến đó trước !!, ngươi quay về kéo theo Thủy và Hỏa cùng đến !! " Thổ lúc này mới hoàn hồn, lật đật kéo theo Mộc bay đi, còn không quên dặn dò Kim sau đó bay mất dạng

" Tên này sao gấp thế, kết giới đó đâu phải ai cũng qua được đâu " ( vâng vâng và rất tiếc phải báo với anh là tiểu gia hỏa kia lại qua được )

..........................................

Đập vào mắt Changmin bây giờ là một phong cảnh đẹp và mơ hồ đến lạ thường, xung quanh sương mù nhè nhẹ lướt qua, cậu từng nghe qua các hyung nói đây là cấm địa không cho phép bất cứ ai vào, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ

Nhưng họ đâu có biết như vậy càng kích thích cảm giác hiếu kỳ cùng máu phiêu lưu trong người thiếu niên này

cậu thừa cơ hội các hyung đó không để ý liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía này, họ cấm cậu xem, cậu càng muốn xem

Cẩn thận tiến về phía trước, nhìn cảnh vật xung quanh cậu cảm thấy ở đây đâu có gì đáng sợ, sao các hyung lại cấm cậu không được vào, ngay cả Kim hyung ôn nhu cũng lên tiếng cấm cậu, chắc chắn trong đây phải có gì đó rất quý giá

Nghĩ là làm Changmin chạy hết nhìn nơi này đến nhìn phía khác, ở xung quanh đây quả thật có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ hắn chưa từng thấy qua, nhưng như vậy có gì quan trọng, tìm hết nữa ngày cũng không thấy gì, Changmin chán nản nằm lên cỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu ở đây

Đột nhiên cậu mở to con mắt nâu linh hoạt, ngồi bật dậy, lấy tay sờ sờ cổ họng

" Khát quá... " ( * té sĩu * tưởng gì )

Changmin từ từ đi đến bên cạnh hồ nước, dùng tay hứng nước lên miệng, Ân...nước rất mát thật ngọt, uống vào cảm thấy rất sảng khoái, muốn uống ngụm lại muốn uống thêm một ngụm nữa

Tay vừa chạm vào nước Changmin đột nhiên cảm thấy có gì đó màu trắng lay động phiêu bồng trong nước, cậu hiều kì đứng lên đưa mắt nhìn ra giữa hồ, hai mắt lập tức căng tròn ra, miệng thì mở lớn ra, nhìn không chớp mắt vào giữa hồ

cậu thấy gì ??? thấy gì ư ??? ngươi nhìn không thấy hay sao, có người đó...có người đang nằm trong nước kia kìa, vả lại còn là một mỹ nhân nữa

Y xinh đẹp đến mức như không tồn tại trên thế giới này vậy, rất mơ hồ, không rõ ràng, trên thế giới này có lẽ y là người duy nhất đẹp như vậy, sống 13 năm người đẹp nhất cậu thấy chính là Thủy hyung, nhưng người này...đẹp hơn Thủy hyung gấp vạn lần

" Minnie !!! " khi Thổ đuổi đến nơi đã phát hiện ra Thiếu đương gia đang ngốc nghếch nhìn về phía giữa hồ nước thánh, Ách... cậu không phải thấy rồi đấy chứ...

" A... Thổ hyung, Mộc hyung... " Changmin hoàn hồn liền thấy hai mỹ nam thúc thúc đứng ngay bên cạnh, cậu đưa tay lay lay tay của Thổ ngây ngô nói " Thổ hyung, hyung nhìn xem ở trong nước có người, người đó rất đẹp... "

" Ân ta biết, Minnie, hứa với hyung là xem như hôm nay em chưa tới đây, và cũng chưa bao giờ thấy qua người kia " Thổ hoảng hốt nắm chặc lấy vai của Changmin

" Tại sao làm vậy, Aaa... hyung sao người kia lại nằm trong nước vậy, bộ không thấy ngạt thở sao ??? " ánh mắt cậu lại tiếp tục dời đến người đang nằm trong nước

" Ách em đừng hỏi nhiều như vậy nữa, nghe lời hyung, đem những chuyện của hôm nay quên hết đi "

" Không muốn, sao lại có thể đem người đẹp như vậy quên đi dễ dàng được " Changmin bất mãn bỉu môi, hừ !!! muốn cậu quên mỹ nhân ư nằm mơ đi !!!

" Tiểu tổ tông ơi, nghe lời Thổ hyung đi, hắn cũng là vì muốn tốt cho em thôi... " giọng nói điềm đạm của Thủy vang lên hấp dẫn ánh mắt của họ

" Em không muốn !!! em không nghe các hyung nói nữa !!! em không nghe, em không ngheeeee............!!! " Changmin lấy hai tay bịt chặc lại tai mình, lắc đầu nguầy nguậy

" Thấy không tất cả là tại ngươi quản không kỹ nên mới thành ra như vậy " Hỏa đứng một bên bắt đầu lên tiếng

" Gì !! ngươi nói tại ai " Thủy cũng không thua kém gì đốp lại

" Ta nói ngươi đó, đồ Thủy bất lương "

" Aaaa............ tên Hỏa trứng thối kia ngươi nói ai Thủy bất lương hả, trong vụ này người đáng trách nhất là ngươi đó "

" Liên quan gì đến ta đừng có ở đó mà vu oan cho ta "

" Hừ !!! trong năm người chúng ta ngươi chính là người có trách nhiệm phải đi theo bảo vệ Chang min, giờ ngươi lại vu oan cho ta ư, được thôi hôm nay ta không giết chết ngươi tên Thủy của ta đảo ngược lại mà viết "

" Ngươi đừng đắc ý sớm ta đây cũng muốn chỉnh ngươi từ lâu lắm rồi "

Hết lời hai người lập tức nhào đến bắt đầu đại chiến 300 hiệp, Kim ở một bên không hề ngăn cản ngược lại còn... " Ân !!! đúng thật là thủy hỏa bất dung mà, đánh hay thật, Thủy cố lên !!, Hỏa ngươi cũng đừng có thua nha !! " ( trời ơi đổi nghề làm cổ động viên hồi nào vậy )

" Các ngươi...các ngươi... "

Thổ đứng phía sau Kim mặt cuối xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nắm tay nắm chặc lại, cả cơ thế cường tráng giận đến run lên, cái đám chết tiệt này...muốn đánh nhau tất nhiên hắn sẽ không quản, nhưng nhìn lại đi, đây là đâu a...đánh ở đâu không đánh, đánh ở đây làm cái gì

" Oa Thổ hyung nhìn xem nhì xem !!! hai hyung đánh nhau thực kịch liệt nga " Changmin cũng không hơn gì Kim là mấy, cũng ngồi xổm xuống thưởng thức, hắc hắc hai cao thủ đánh nhau mà...thật giống phim kiếm hiệp trên điện ảnh nha...đánh hay như vậy có ngu mới không biết xem

Câu nói của Changmin vừa thốt ra cả ngươi Thổ lại run lên mạnh hơn, nhịn...nhịn phải nhịn, nhất định phải nhịn !!! nếu hắn mà lên tiếng không phải càng ồn hơn ư !!! phải nhịn, Mộc đứng kế bên lại không ngừng chọc chọc vào hông của hắn " Uy Thổ, ngươi...ngươi không sao chứ "

" Ngươi còn chọc nữa thì có sao thật đấy " Thổ ở trong lòng nói

Qua thêm một lúc nữa nhưng theo tình hình thấy hình như hai người kia không có ý định dừng thôi nháo loạn, Thổ rốt cuộc không còn giữ được bình tĩnh hét lên " CÁC NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ !!!! "

Thủy cùng Hỏa đang muốn cho đối phương một quyền, quyền tay đã muốn đến được mục tiêu nhưng lại khựng lại giữa chừng vì tiếng quát của Thổ

Mọi ánh mắt đều đồng thời tập trung trên người hắn, đây thật sự là Thổ sao, người luôn luôn giữ được bình tĩnh trước mọi việc, lại là người vừa mới quát lên đó sao,...thực khó tin Aaaa~~~~~~...!!!

[ Các ngươi ồn thật ]

Nghe được thanh âm nam nhân họ cứ tưởng là mình nghe nhầm, nhưng đầu lại không hẹn cùng nhau nhìn về phía mỹ nam nhân đang từ từ đứng dậy ở giữa hồ

Họ không tin vào mắt mình nữa, thật sự không thể tin được, Thánh Quân...Thánh Quân!! Rốt cuộc đã tỉnh !!!!

( Gái: chết các ngươi rồi Mmuahahahaha *cười trên nỗi đau của người khác*

Ngũ đại gia: ác thật...

Gái: cái gì !!!! *liếc nhìn* tin ta cho các ngươi ngủm hết không...

Ngũ đại gia: vâng vâng...

Gái: các ngươi coi ta là gì hả *nghiếng răng* *đầu bốc hỏa* !!!!

Ngũ đại gia: thì là người không có trong truyện, vậy cũng hỏi *liếc mắt xem thường*...

Gái: Grrrrr... *bùng nổ* các ngươi đi chết đi, ta giết các ngươi...!!!!!!!!!! )

Hết chap 2

Chap 3

" Thánh...Thánh Quân " cả Ngũ hành hộ pháp đều bị kinh động đến điếng hết cả người

Chủ nhân của họ, cứ ngỡ là sẽ không tỉnh nữa nay lại đang đi về phía họ, con người xanh bích xinh đẹp thể hiện rõ y đang rất không hài lòng

nhưng sao cũng được nếu họ biết làm ồn như vậy họ đã sớm nháo cho động trời rồi...( cái này là họ nghĩ trong lòng thôi nhá )

[ Các người dẹp cái ý nghĩ vừa rồi cho ta ngay, chẵng phải ta đã nói là trong thời gian ta trầm thụy không được có ai làm phiền hay sao...các ngươi xem lời noi của ta là không khí hả ] đọc được suy nghĩ trong đầu của họ cơn giận Jaejoong lại nặng thêm

" Thuộc hạ không dám " 5 người nhận thấy được sự tức giận của y trong lời nói đều đồng loạt khụy xuống, hối hận về những gì mình đã nghĩ và đã làm, để lại Changmin đang đứng mắt cứ nhìn chắm chú vào người y, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: hyung xinh đẹp uy nghiêm quá đi, ta thích A~~~~

[ Hừ!! Không giám !!!, vậy việc vừa nãy các ngươi làm là gì, biểu hiện tình cảm cho nhau à !?! ] Thánh Quân dù sao vẫn cảm thấy không thoải mái, vừa tỉnh lại đã nghe thấy âm thanh ồn ào của cái đám trẻ to xác này, nhiều khi y đã hoài nghi không biết họ có phải là Ngũ hành hộ pháp không nữa

" Là thuộc hạ thất trách, Thánh Quân thỉnh đừng nóng giận, người mới tỉnh xin hãy bảo trọng thân thể " Thủy mặt không đổi sắc, hình như anh xem việc mình vừa làm khi nãy chưa hề xảy ra

Y hừ nhẹ một tiếng, khép mắt lại bình phục tâm trạng của mình

Lúc mở mắt lần nữa y mới phát hiện ra sự có mặt của một người lạ hiện giờ, nhìn trái nhìn phải cậu cũng chỉ chừng 13, 14 tuổi thôi, cậu làm y nhớ đến đứa con của mình, cũng chẵng biết con y bây giờ ra sao nữa, ngay cả con mình bao nhiêu tuổi y cũng không biết, ngươi nói người làm mẹ như y có phải rất đáng trách không

[ Hắn là ai ???? ]

" Hắn là Thiếu đương gia tương lai của gia tộc chúng ta thưa Thánh Quân " Kim nhanh miệng lên tiếng trả lời

[ Ngươi qua đây ] Thánh Quân nhìn cậu nhẹ nhàng gọi, nhưng vì đó làm giọng chỉnh nên nghe thế nào vẫn cảm thấy có một chút kì quái

Changmin như bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Thánh Quân, đôi chân vô thức bước đến gần y

[ Ngươi tên là gì ?? ]

" Dạ Changmin " cậu ngượng ngùng trả lời

[ Năm nay bao nhiêu tuổi ?? ]

"13 "

[ ...Ta cũng có một đứa con, nhưng ta lại không biết nó đang ở đâu, thậm chí nó bao nhiêu tuổi ta cũng không biết... ] y nói trên mang mặt là một màn thống khổ

" Hyung cũng có con ư ???, nếu vậy con của hyung chắc chắn sẽ rất xinh đẹp "

[ Sao ngươi biết ??? ]

" Vì hyung xinh đẹp như vậy, con của hyung chắc cũng sẽ không kém gì hyung đâu " cậu ngây ngô cười với y, mặc dù cậu không biết là y rất ghét người khác dùng từ xinh đẹp để hình dung y

[ Vậy sao !!! ] giọng nói trong không trung cũng trầm xuống vài phần, người thường nghe được cũng có thể nhận ra được y đang khó chịu

Ngũ hành hộ pháp bên cạnh ai thán lo lắng thay cho Changmin cưng của họ

Trải qua vài phút căng thẳng, cuối cùng y cũng lên tiếng nhưng lại ngoài dự liệu của họ [ Tên ta là Jaejoong ]

Thánh Quân trong lòng bắt đầu có thiện cảm với cậu bé này, cậu rất chân thành, đôi mắt trong sáng không hết vươn vấn một chút tạp chất nào, chưa từng có người nào thấy qua nhung nhan của y mà vẫn có thể giữ nguyên sự trong sạch trong mắt, tất cả đều là một đám giả tình giả nghĩa

" Vậy sau này Minnie có thể gọi hyung là Jae hyung không " ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y cậu đã có cảm giác, y như là anh của mình vậy, nên cậu hưng phấn vô cùng khi nhận được cái gật đầu của y

" Jae hyung !!! sao hyung không mở miệng nói nhưng Minnie lại nghe được hyung nói vậy ???? " Changmin rốt cuộc cũng có thể nói ra nghi vấn nãy giờ của mình

[ Cái này gọi là truyền âm thiên công, dùng nó cho dù là người ở xa đến đâu, người kia cũng có thể nói chuyện với hắn ] Jaejoong từ tốn giải thích với Changmin

" Vậy tại sao hyung không nói chuyện bình thường giống em, lại đi dùng nó làm gì ??? " Changmin lại tiếp tục nói ra sự khó hiểu của mình

[ Việc này từ từ hyung sẽ giải thích với em, bây giờ các ngươi... ] vế sau là y nói với thuộc hạ của mình [ Có tìm được tin tức gì của Thiếu chủ không ????]

Nhưng câu trả lời lại là im lặng...

Ngũ hành hộ pháp vừa chứng kiến màn ảnh vừa rồi, cả người như bị sét đánh, muốn nhút mà nhút không được, muốn nói cũng không nói lên lời, phải đợi đến khi Jaejoong hỏi lần thứ hai họ mới có thể tìm lại hồn của mình

[ Các ngươi có nghe ta hỏi cái gì không, có tìm được tin tức gì của Joongie hay không !! ] giọng nói vang lên tức giận vô cùng

" Dạ...dạ...thưa Thánh Quân vẫn chưa " Thổ là người hoàn hồn đầu tiên nên luống cuống trả lời

[...] sắc mặt của Jaejoong liền trầm xuống, chẳng lẽ y và Yunjoong thật sự không có duyên sao, nhưng dù sao y cũng sẽ dốc hết sức mình để tìm ra được con, nó là mạng sống của y cũng là kết tinh tình yêu của hắn và y...lúc đó

[ Đi thôi ] Jaejoong chậm rãi bước ra kết giới mang theo nỗi buồn cùng cô đơn vô tận

" Thánh Quân " Mộc xót xa lên tiếng gọi

[ Chuyện gì ] y hơi khựng người lại, nghiêng người nhìn anh

" Dạ bên ngoài... "

[ Tình hình của thế giới bây giờ ta biết rất rõ, nên không cần lo lắng ] y nhắm đôi mắt lại xoay người bước đi

" !!!!!!!!!!!!!!!! " Ngũ hành hộ pháp đồng thời cảm thán, y đang ngủ thì làm sao biết được thế giới hiện giờ đã tiến triễn đến mức nào ???

[ Các ngươi thôi mấy cái suy nghĩ không đâu đó đi, ngày xưa ta đưa con ta đến đâu bộ các ngươi nghĩ ta chỉ đơn giản là đưa đến tương lai thôi sai, ít nhất cũng phải biết rõ thời gian đó như thế nào chứ ] nhìn thấy phản ứng của họ Jaejoong rất không hài lòng bổ sung thêm một câu [ Một lũ không có đầu óc, Changmin theo hyung ]

" Dạ " Changmin vui vẻ chạy theo Jaejoong, trên môi nở một nụ cười tươi khi thấy người gặp họa

Sự thật hiễn nhiên họ đúng là một lũ không có đầu óc, Thánh Quân nói rất đúng, vì sự an toàn của Thiểu chủ y phải đưa nó đến một nơi không có chiến tranh, chỉ có hòa bình cùng tự do, nói đúng hơn chính là tương lai, họ như thế nào lại có thể quên Thánh Quân cao quý của họ có thuật tiên đoán

Ngũ hành hộ pháp sầu não lướt khướt đi theo Jaejoong ra ngoài

Trong đầu của Jaejoong bây giờ chỉ có nghĩ đến làm thế nào để tìm ra con y cùng với hắn, hàng ngàn câu hỏi trong đầu y nãy ra chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn

Tại sao ???? tại sao hắn đã tổn thương y sau như vậy, y vẫn còn quan tâm đến hắn, đã từng hứa với lòng mình sẽ không nghĩ đến hắn nữa, nhưng y vẫn là không thể ngăn cản tim mình nhớ đến hắn

Con người nói rất đúng...

Yêu là hận...

Hận là yêu...

Có yêu...mới có hận...

Cuộc đời y chắc chỉ có thể gắn liền với hai từ này...

...................................................

" Joongie...Joongie !!! " một cậu bé chừng 6 tuổi đang đi về phía trước bỗng quay đầu lại

Mái tóc ngắn bạch kim phiêu động trong gió, ôm sát làn da trắng nõn mịn màn, mở ra đôi mắt ngọc bích hiếm thấy, hòa cùng hai phiến môi đào hé mở ướt át mê người

Bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc cậu bé vừa mới gọi Joongie đó khi nhìn thấy cậu chỉ có thể đứng yên không nói lên lời

" Học trưởng, có chuyện gì sao ??? " đồng âm ngọt ngào vang lên lôi kéo vị học trưởng đang trong mộng tỉnh lại " Anh...anh... "

Yunjoong mở to hai con mắt nhìn vào vị học trưởng không ngừng đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói lên lời

" Joongie thực ra anh...anh "

" Anh làm sao...??? " khóe môi cậu cong lên lộ ra nụ cười trong sáng, ngây thơ

Oa !!! cậu cười rồi, thiên sứ cười rồi a !!! đẹp quá đi... !!!

" Thực ra anh...anh rất thích...thích...thực ra anh rất thích em !!! " cùng lúc từ " em " của vị học trưởng đi ra, cũng có một âm thanh khác vang lên áp đi từ đó

" Xin lỗi, cậu có phải là Lee thiếu gia không ??? "

" Anh là ai ??? " cậu nghiêng đầu hỏi

" Cậu không cần biết tôi là ai, tôi đến chỉ là muốn nói với cậu Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cậu " nam nhân tuấn tú trước mắt lịch thiệp mở lời

" Nhưng... " cậu còn phải về nhà, cha còn đang đợi ở nhà...cậu bé ngây thơ nghĩ

" Cậu đừng lo sẽ không quá mất thời gian đâu, về phần Lee giám đốc chúng tôi đã liên lạc và ông cũng đã đồng ý "

" Vậy được thôi... " cậu ngọt ngào cười, bước đi theo nam nhân tuấn tú ngoại lai đó đi lên một chiếc limo đen bóng, bỏ lại vị học trưởng biểu tình không biết đang khóc hay đang cười

................................................

Trong một căn phòng rộng lớn một màu trắng thuần, có một người con trai đang đứng trước một bức tường, con người đen thâm thúy chăm chú ngắm nhìn khung tranh trên tường, ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay được thay thể bởi sự ôn nhu cùng yêu thương

Cửa phòng bên ngoài chợt mở ra, một người cũng từ đó bước vào, tiếng bước chân chậm rãi e dè bước đi, biết được người kia đã đến, Yunho quay đầu đi ra khỏi phòng

Vừa bước ra đập vào mắt hắn là một cậu bé xinh đẹp như đóa hoa bạch liên, mái tóc bạch kim ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn xanh ngọc bích lấp lánh sáng trong suốt như ngọc lục bảo, hai phiến hoa hồng ướt át xinh đẹp mê người, kết hợp với cơ thể thon gầy, tạo ra một tuyệt tác xinh đẹp động trời

Ánh mắt hắn si dại ra từ khi nhìn thấy cậu bé xinh đẹp này, đôi môi run rẩy thốt ra một cái tến " Jaejoong "

Rất giống !!! không !!! phải nói cậu bé này như là một Jaejoong thu nhỏ vậy, giống nhau đến lạ thường, ánh mắt, màu tóc, đôi môi, còn cả sắc màu của đôi mắt kia, đây thực sự là con hắn cùng Bảo bối sinh ra, vậy từ lúc nào y có con với hắn !?!

" Con chính là Lee Yunjoong " thanh âm tuy thản nhiên nhưng không tránh được có một chút dao động trong đó

" Dạ!! " oa nhi chân thành gật mạnh đầu

" Con biết ta là ai không ??? "

" Hyung là ai ??? "

" Ta là Appa của con... " Yunho từ từ bước đến bên cạnh Yunjoong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con

" Nhưng Joongie đã có appa rồi, sao hyung lại nói hyung là appa của Joongie nữa "

" Lão già đó chỉ là người nhận nuôi con, ta mới chính là cha ruột của con " hừ!! Lão già xấu xí đó làm sao có thể sinh ra một đứa con xinh đẹp như vậy, nói ra cũng đâu có ai tin

" Em không tin lời hyung nói đâu, appa thường dạy Joongie là không được tùy tiện tin lời người khác nói " tiểu thiên sứ bĩu bĩu đôi môi đáng yêu tỏ ý không tin

" Từ xét nghiệm máu đến xét nghiệm ADN đều có kết quả cho thấy con là con trai của ta, nếu con còn không tin, ta có một thứ có thể làm cho con tin " Yunho vừa nói vừa dắt Yunjoong đi vào căn phòng vừa nãy

Yunjoong say sưa ngắm nhìn người " con gái " mặc trang phục cổ xưa màu trắng thuần trong khung tranh, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp như thật như hư

" Con thấy người trong hình làm sao ??? " tuy là miệng hỏi đứa con nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bức tranh nữa mét

"..."

" Rất đẹp, rất giống con phải không, con biết người trong ảnh là ai không "

Nhận được cái lắc đầu của cậu, Yunho cười nhẹ, đưa tay yêu thương xoa lên đầu của Yunjoong " Y chính là người sinh ra con, là mẹ của con đấy "

" Thật sao " đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cậu sáng lên, kinh hỉ nhìn vào bức tranh treo trên tường, đó là Umma của cậu !!!!, thì ra cậu có một Umma đẹp đến như vậy

" Đúng vậy " hắn dịu dàng cười khi nhìn thấy nét mặt vui mừng của con, đây là kết tinh tình yêu của họ, là con của hắn cùng người hắn yêu nhất

" Joongie... "

" Dạ ?? " cậu ngây thơ nhìn vào appa của cậu

" Bây giờ con tin ta là cha của con chưa "

" Dạ rồi ! " Yunjoong gật mạnh đầu

" Vậy gọi ta một tiếng cha đi "

" Appa !!!! " Yunjoong nhào đến ôm lấy cổ hắn vui vẻ gọi, qua bức tranh kia cậu quả thật là chưa tin lắm hắn là cha của cậu

Nhưng ánh mắt, chính ánh mắt đó cho cậu biết, người đàn ông này thật sự xem cậu như con, cậu nhận được sự yêu thương của hắn qua ánh mắt đó, đôi mắt nhu tình đầy yêu thương, không hề giống với ánh mắt luôn luôn nhìn cậu bằng sự thèm muốn cùng đói khát của lão già kia

" Appa, appa !!!! vậy umma đâu rồi sao con không thấy " cậu bé ngó trái ngó phải nhưng không hề thấy hình bóng nào của người trong tranh

" Umma con hiện giờ không có ở đây " lúc nói ra câu này, đôi mắt yêu thương của hắn phủ lên một tầng sương sớm đượm buồn

" Vậy umma đang ở đâu ???? " cậu chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn vào appa vừa mới nhận của cậu

" Umma hiện giờ ở một nơi rất xa rất xa, xa đến nỗi appa không thể nào với tới được " con tim cứng rắn như sắt đá năm nào nay lại nhói lên từng cơn đau đến tê dại, nó đang mong muốn có một bàn tay, một bàn tay có thể xoa dịu nó, và bàn tay đó chỉ có thể là tay của y...Kim Jaejoong

" Vậy là ở đâu, sao appa không đi tìm umma, Joongie muốn gặp umma cơ " cậu bé bất mãn, dẫu môi lên trông đáng yêu vô cùng

" Umma là cố tình tránh appa, nên appa mới không thể tìm được umma " Yunho cố kìm chế lại nước mắt đang muốn trào ra của mình

" Tại sao umma lại phải tránh appa ???, chẳng lẽ umma không muốn gặp con sao, ư...ư...umma...umma...không thương con...ư...ư...joongie...joongie...Oaoaoaoa !!!! " cậu bé tưởng là mẹ vì không muốn thấy cậu nên mới rời đi, trong lòng đau vô cùng, không thể nhịn được oa lên khóc rất thương cảm

" Joongie ngoan Joongie đừng khóc, umma không phải vì không thương con, umma là vì bị appa làm đau nên mới rời khỏi chúng ta " Yunho hoảng hốt ôm con vào lòng vuốt ve dỗ dành

" Hứx hứx...sao...sao appa lại làm umma bị đau, joongie không hiểu ~~~~ " cậu nghẹn ngào

" Là appa không tốt, appa quá u muội, quá ngu dốt nên mới làm đau umma con, làm cho umma con rời đi appa " Yunho ôm chặt đứa con trong lòng, cả thân thể cường tráng run lên, nước mắt không còn kìm được nữa lăn dài xuống má, hắn rất hận chính mình, tại sao lại có thể hoài nghi tình cảm của y dành cho mình, hắn là người hiểu rõ y nhất, tại sao lại không hiểu về tình cảm của y dành cho hắn, để rồi tổn thương y, bức y rời khỏi mình

Yunjoong, là một cậu bé rất thông minh, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nhìn biểu tình của cha, cậu có thể biết được cha đang rất buồn, còn buồn hơn cậu gấp ngàn lần vạn lần, cậu cũng cảm nhận được cha là thật tâm yêu mẹ

Trong đầu như có tính toán gì đó, cậu sụt sịt lau đi nước mắt, hít sâu một hơi kiên định nói với appa của mình

" Appa ngươi đừng buồn cũng đừng khóc, Joongie hứa chờ khi Joongie lớn lên, nhất định sẽ tìm cách mang Umma về, lúc đó chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ rồi "

Thanh âm trong trẻo vang dội trong không khí, khiến cho tim ai đó như tìm được một sự an ủi, cũng làm cho tim ai kia hạ xuống một quyết tâm trọng đại cả đời

" Jaejoong, cám ơn em...cám ơn em đã sinh cha anh một đứa con đáng yêu như vậy, anh nhất định sẽ bảo vệ nó, không cho nó chịu một sự tổn thương nhỏ nhoi nào, để nó có thể bình an mà gặp được em " Yunho tự nói với mình, rồi ôm sát đứa con quý báu này

Hết chap 3

Chap 4

" Yun...ah...Yun...hyung "

" Yoona...tiếng rên của nàng dâm đãng thật...nhưng ta thích...rên lớn hơn nữa đi "

" Ah!...ah...ư...ân...ân...ưm...Yun...hyung...nhanh...nhanh hơn nữa đi !! "

" Thật là một dâm phụ mà...sao thoải mái không !?! "

" Ân...thoải mái...Thánh Ma...Yun hyung...nhanh...nhanh hơn nữa "

" Như nàng mong muốn... "

Yunho ở trong phòng cùng một nữ nhân xinh đẹp tên Yoona liên tục ở trên giường hoan ái, không để ý đến ngoài cửa có một thân ảnh màu trắng đang rất đau khổ mà chứng kiến mọi việc đang diễn ra trong phòng

Nữ nhân đó như dự liệu được sự hiện diện của y, hai cánh tay thanh mảnh đang vòng qua cổ của hắn càng siết chặc hơn, từ sau lừng hắn ả nhìn y lộ ra nụ cười chiến thắng cùng thách thức

Con tim yếu đuối như bị ai đó xé rách ra, đau đớn cùng thất vọng cùng lúc dồn nén hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của y

Y không thể tin vào mắt mình nữa, hắn mới hôm qua còn nói rất yêu y, bây giờ lại cùng lên giường với người khác, như vậy là sao!!! Những lời yêu thương đó đều là giả dối hết sao ???

Yunho...tên Thánh Ma này làm cho y vừa yêu vừa hận, y hận không thể lập tức nhảy vào hỏi rõ hắn vì sao, nhưng đau quá, tâm đau đến tê dại khiến cho cơ thể không thể nào cử động được

Y không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, chứng kiến người mình yêu sâu đậm lừa dối mình, y có thể làm gì, Jaejoong xoay người bước ra khỏi đó thật nhanh

Y muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi thương cảm này càng nhanh càng tốt

Yunho...tại sao đối xử với ta như vậy...tại sao...tất cả những gì ngươi nói với ta đều là giả dối sao...những lời yêu thương...những câu thề thốt...tình cảm nhiều tháng qua...tất cả...tất cả ngươi nói với ta đều là giả sao...làm ơn đó không phải sự thật đúng không...tất cả những gì ta thấy vừa nãy chỉ là ảo giác thôi...sự thật là ngươi rất yêu ta... đúng không Yunho...

.............................................

Jaejoong giật mình mở to đôi mắt đẫm lệ ra, là mơ..., lại là giấc mơ đó, giấc mơ ám ảnh y nhiêu năm qua...tại sao vẫn không thể quên đi quá khứ đó...

Đã một tháng kể từ sau khi y tỉnh lại ở trong giấc ngủ ngàn năm, trong 1 tháng này y không ngừng mơ đồng dạng một giậc mơ như vậy, cái quá khứ đau khổ đó, không biết hắn có còn sống đến bây giờ không ???? có còn nhớ rõ y không, nhưng y thì vẫn nhớ rất rõ hắn, từng nét trên khuôn mặt hắn y đều nhớ rất rõ, người mà y đã mang cả trái tim lẫn sinh mạng đi yêu...

Ánh mắt mơ hồ dại ra, y còn nhớ, nhớ khoảnh khắc hai người bên nhau, nhớ lúc cùng hắn ân ái, nhớ nụ cười hắn dành cho y, tất cả những nỗi nhớ này như muốn bức y nghẹt thở, con tim nhói lên mỗi khi nghĩ đến hắn, y không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi sự trói buộc này

" Thánh Quân " ngay lúc Jaejoong còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngoài phòng vang lên giọng nói của một thuộc hạ

[ Chuyện gì ???? ] đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cùng hai bên má, y đứng dậy làm những gì nên làm vào buổi sáng

" Dạ, có một vị khách nhân nói là muốn gặp ngài "

[ Khách nhân...?? Là ai ??? ] y một bên thay y phục một bên hỏi

" Điều này thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là theo lệnh của Thổ gia đến mời ngài ra "

[ Được rồi người đi làm việc của ngươi đi ] đột nhiên trong lòng Jaejoong dấy lên một cảm giác bất an khó tả, y có linh cảm đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì

.............................................

" Ngươi đến đây làm gì ???? " Hỏa vốn dĩ nóng tính, nay lại thấy được kẻ thù ngàn năm của mình, nên giọng điệu lúc nói rất không khách khí

" Ta đến đây là muốn tìm một người " hắn điềm đạm nói trước sự nóng giận hừng hực của Hỏa

" Chúng ta ở đây không có ai hoan nghênh ngươi, càng không có người ngươi muốn tìm, vậy nên mong ngươi đi cho " Thổ bình tĩnh đối mặt với hắn, đừng có tưởng hắn là Thánh Ma thì anh sẽ sợ không có vụ đó đâu

" Ta chưa nói là ai sao các ngươi lại nói là không có người đó ở đây " hắn vẫn mặt dày một mực không chịu đi mặc dù Thổ đã lên lời đuổi khách

" Vậy ngươi đến đây để tìm ai ?? " Kim bây giờ cũng dẹp luôn nụ cười ôn hòa đó, lạnh mặt hỏi hắn

" Ngươi nghĩ ở đây ngoài vợ ta ra thì có ai đáng để ta tìm không ??? " Yunho khoanh tay tà tà cười, nhìn sắc mặt của Ngũ hành hộ pháp này, hừ!! đừng tưởng có thể giấu được Bảo bối của hắn

" Hahaha...vợ ngươi ??? Uy ngươi tìm nhầm chỗ rồi...nơi này của ta tuyệt không có ai là vợ ngươi cả, làm ơn...haha..về đi " Mộc nghe được hắn nói, liền cười phá lên, chỗ này của anh làm sao có thể chứa người đàn bà độc ác đó được, câu này hắn nói ra đúng là nực cười

" Vậy sao ?? ngươi không cho ta tìm thì làm sao có thể khẳng định là không có được ?? "

Câu nói vừa thốt ra xong Ngũ hành hộ pháp đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa, trong lòng nghĩ nhất định là hắn đã vào trong rồi, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hắn đứng bên cạnh một người, mà người kia lại chính là mỹ nhân Thánh Quân của họ

" Em nói đi, anh có nói đúng không Jae Bảo bối của anh ??? " Yunho cao ngạo cười, một tay chống lên cánh cửa phía sau Jaejoong, ép y sát vào cửa, một tay nâng lọn tóc dài bạch kim mềm mượt lên hít lấy hương thơm trên đó

Jaejoong, từ khi bước ra khỏi phòng tâm trí đã dạo động vô cùng, khi đến được gian chính, y hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, hắn đang đứng đó, đang dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn y, nhu tình...??!! Đó không phải sự thật hắn làm sao có thể dùng ánh mắt đó mà nhìn y...

" Ngươi...ngươi...làm sao lại ở đây ?? " giọng y run lên khi hỏi hắn, giọng nói mềm mại trong trẻo êm tai hiếm khi được thốt ra từ miệng y...nay chỉ vì gặp hắn mà được cất lên

" Đương nhiên là đến để đón em về rồi bảo bối em là vợ của anh mà " hắn híp mắt cười, trong lòng rộn ràng vui sướng vô cùng, Bảo bối mà hắn hết mực yêu thương, đang đứng trước mặt hắn, đang nói chuyện với hắn, đang nhìn hắn, nguyện vọng của hắn như vậy là thực hiện được một nửa rồi

" Này!!! Ngươi đừng có nói bậy Thánh Quân sao có thể là vợ của ngươi hả !??! " Hỏa ở bên gào lên

" Bảo bối à, chúng ta đi nơi khác ôn lại chuyện cũ thôi, ở đây có mấy người làm anh chướng mắt quá " Yunho lạnh lùng liếc xéo 5 người, bế bổng Jaejoong lên rồi biến mất

Jaejoong đột nhiên bị ôm lên nên theo phản xạ bình thường mà vòng tay ôm tay cổ hắn để tránh bị ngã, hành động này của y khiến cho Yunho rất hài lòng, một bên thưởng thức hương thơm của cơ thể trong lòng mang lại, một bên nhanh chóng bay về biệt thự của mình

" Như vậy là sao hả ?? " Mộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xãy ra

" Sao là sao...ngươi còn hỏi được câu đó à...còn không mau đổi lên đi " Thổ tức giận nhìn mấy người không biết phẩn ứng kia...một lần lôi kéo hết 4 người đi

.............................................

Đến khi được hắn đặt xuống chiếc giường đôi rộng lớn dễ chịu, Jaejoong mới có thể hoàn hồn và suy nghĩ những gì vừa xảy ra

" Bảo bối à, bây giờ đã không còn người ngoài nữa, chúng ta có thể từ từ mà ôn lại chuyện xưa rồi "

Yunho đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn như ngọc của y, đôi mắt trong suốt xinh đẹp không hề kiêng kỵ gì nhìn thẳng vào hắn, hắn rất nhớ đôi mắt của y, nhớ đôi môi hồng nhuận mê người của y, nhớ cả làn da mềm mại hoàn hảo như tơ tắm của y, và hơn hết hắn nhớ nụ cười yêu mị điên đảo chúng sinh của y

Con người xinh đẹp này...chính là người hắn yêu nhất

Vừa nghĩ đến đây tay đã bị y gạt mạnh ra, y dùng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm để nhìn hắn " Ta với ngươi không có chuyện gì để nói... "

" Bảo bối...em... " ... " ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ !!!!!!!, TA KHÔNG PHẢI LÀ BẢO BỐI CỦA NGƯƠI !!!!! "

" Jaejoong, anh biết ngày xưa là anh tổn thương em, nhưng anh đã rất hối hận rồi...em có thể cho anh một cơ hội để chuộc tội không "

" Cho ngươi cơ hội...cho ngươi cơ hội, ngươi nói hay quá đi...vậy năm đó ngươi tại sao không cho ta cơ hội...ngươi chỉ cho ta sự tuyệt vọng cùng thống khổ thôi... "

Quá khứ đau khổ như cuộn phim tua lại trong đầu y, nước mắt không nhịn được từ khóe mi tràn xuống càng lúc càng nhiều

Yunho không thể kìm được khi thấy người trong lòng có nét mặt khổ sở như vậy liền nhào đến ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Jaejoong vào lòng

" Bảo bối, đừng khóc...đừng khóc mà...là anh không tốt...anh không nên khiến em khóc, càng không nên tổn thương em, anh van em cho anh một cơ hội được không... "

" Ngươi buông ta ra ...đừng có động vào ta " Jaejoong liên tục không ngừng ở trong vòng tay của Yunho giãy ra, hết đấm lại đến đá nhưng hắn như là một tảng đá vậy, không hề lung lay gì mà ngược lại còn bị hắn siết vào lòng đẹp hơn ( Gái: umma của con ơi...umma có pháp lực mà...sao không tặng một chưởng cho appa luôn đi... Jae: lúc đó ta quên...*gãi gãi đầu* )

" Anh sẽ không buông tay...không bao giờ anh buông tay nữa, năm xưa anh đã quá sai rồi...lần này anh không muốn sai thêm nữa...Bảo bối van em tha thứ cho anh đi "

" Ngươi đừng có...ưm...ứm !!!! " Jaejoong nói được nửa câu thì đã bị Yunho nuốt hết nửa câu còn lại

Yunho vừa hút vừa liếm duyện lên làn môi hồng ngọt ngào của y, đầu lưỡi lướt qua môi dưới vừa cắn vừa mút, muốn đưa đầu lưỡi vào trong nhưng y lại ngậm chặt môi lại, nên hắn đành nhẹ nhàng rời khỏi môi y

4 phiến môi vừa được tách ra y liền mở miệng muốn mắng hắn, miệng vừa mở lại bị hắn bắt lấy thời cơ nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào trong khoan miệng y...bắt đầu chiếm đóng mọi thứ trong đó

Miệng lưỡi dây dưa khiến nhịp thở của Jaejoong dần trở nên dồn dập, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, hai chiếc lưỡi đẩy đưa lúc bị khuấy động trong miệng y, lúc thì bị hắn kéo qua miệng mình mà ngấu nghiếng

Đôi tay vừa nãy còn đấm đánh không ngừng giờ đã dịu xuống và bất giác vòng qua cổ hắn, Jaejoong không còn phản kháng nữa mà ngược lại y đã đáp lại hắn...cùng hắn thưởng thức nụ hôn ngọt ngào vô cùng này

Nhận thấy được sự thay đổi của người trong lòng, Yunho luyến tiếc rời đi nụ hôn đó, bạc môi di động qua phía vành tai mỏng của Jaejoong vừa liếm vừa mút khiến cho cả người y không ngừng run rẩy những tiếng rên mê người cũng từ đó mà bậc ra

Rời đi vành tai nhạy cảm của y, Yunho lại một lần nữa tìm kiếm đôi môi quyến rũ vì bị hắn tra tấn mà sưng đỏ lên, nghiêng người áp đảo Jaejoong lên giường, một bàn tay vòng qua cổ giữ chặt gáy của y làm cho nụ hôn càng nồng nhiệt, càng sâu hơn vài phần, bàn tay kia càng không yên phận liên tục dò xét trên người y

Jaejoong bị hắn hôn đến không phân biệt được trời trăng...cho đến khi y cảm thấy được cơn lạnh ập đến trước ngực mình, y cúi đầu xuống mới phát hiện từ khi nào hắn đã thoát hết áo của y

" Ngươi...ngươi muốn làm gì " Jaejoong hoảng hốt đẩy hắn ra, tay chân lại bắt đầy phản kháng

" Em sao hỏi lạ vậy??...vợ chồng xa nhau lâu năm tất nhiên là phải ân ái để bù lại thời gian đó rồi " đối diện với vẻ mặt đáng yêu không ngừng giãy giụa này của y, hắn vẫn là không nhịn được muốn trêu ghẹo cho y đỏ mặt một trận

" Ngươi tên sắc lang tránh xa ta ra !! " khuôn mặt trắng nõn đáng yêu dần đỏ lên...vừa dứt lời đã muốn tặng cho gương mặt tuấn tú phi phàm kia một quyền, nhưng tay chưa chạm được vào hắn đã bị hắn dùng đôi tay cường tráng khỏe mạnh của mình nắm lấy bẻ ngược đè lại trên đầu y, và tay kia cũng được hắn làm như vậy

" Bảo bối à !!! sao em không chịu yên phận một chút nhỉ ??, em càng phản kháng càng kích thích anh đấy, anh không muốn làm em đau đâu "

" Câm miệng!!! Câm miệng !!! ngươi là tên cầm thú, sao lại đối xử với ta như vậy, ngươi cút ta không muốn nhìn thấy ngươi !!!! " Jaejoong không những không nằm yên, trái lại càng giãy mạnh hơn nữa, cơ thể mềm mại mê người cứ liên tục ma sát với thân thể của hắn, làm hắn không thể kìm được, nhưng những giọt lệ châu không ngừng trào ra lăn dài trên má lại ngăn cản hắn...

" Jae Bảo bối, đừng khóc nữa...em khóc tim anh đau lắm em biết không ??...anh xin lỗi quá khứ đã đối xử với em như vậy, nhưng thực sự anh rất nhớ em...em sẽ không biết thời gian không có em...anh đau khổ đến mức nào đâu... " thấy được người yêu rơi lệ không ngừng, tim hắn đau đến như muốn nát ra

Không nói thêm lời vô nghĩa nữa, hắn cúi xuống tiếp tục hôn môi an ủi thiên sứ trong lòng, nụ hôn dịu dàng đầy nâng nui và trân trọng khiến cho Jaejoong có cảm giác rất an toàn, đây là cảm giác y luôn tìm kím bấy lâu nay...và cũng chỉ có hắn mới có thể mang đến cho y

Yunho nhẹ nhàng chuyển những nụ hôn từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, và tiếp tục xuống đến xương quai xanh đáng yêu...cuối cùng điểm dừng là hai đầu nhủ tiêm hồng hồng ở trước ngực y

" A!...đừng...đừng mà...ư...a...đừng mút...ưm...ha...ha " cơ thể đã lặng xuống đột nhiên giật nảy lên khi hắn chạm đến đầu nhủ mẫn cảm của y

Yunho khi cắn, khi mút, khi liếm ở một bên ngực y, còn biên kia thì liên tục dùng tay vừa xoa vừa nắn vừa gãy...cho đến khi hai đầu ngực đều sưng tấy lên hắn mới dừng lại, bạc môi tìm kím làn môi ngọt ngào đang rên rĩ của y, còn tay thì tiếp tục đi xuống thoát đi chiếc quần dài vướn víu ra

Đôi chân thon dài kiều mị lộ ra trước mắt, hắn đưa tay vuốt dọc từ bắp chân lên đùi rồi chuyển đến ngọc hành đã cương cứng lên từ lâu của y mà yêu thương vuốt ve

" Đừng!...Ân!...đừng chạm vào chổ đó...Ah!...a...a...Ân... "

" Bảo bối, em nói đừng mà sao anh thấy nơi đây của em hưng phấn thế ??? " Yunho một bên trêu đùa với dục vọng đáng yêu của y, một bên mở lời trêu y

" Ta...ah...ta không có...ngươi...ư...ân...đừng có nói bậy...ha...ah... " khoái cảm từ hạ thân cùng trước ngực dồn lên làm cho thân thể từng trận run rẩy khó chịu

" Ah!...đừng...khó chịu...ưm...a "

" Khó chịu sao...vậy để anh giúp em hết khó chịu nhé " buông ra đôi tay đã trở nên yếu ớt vô lực của y, hắn một tay chơi đùa với đầu ngực khả ái...tay kia được thấm ướt nước xoa nắn cửa động huyệt xinh đẹp

" Không!!!...dừng lại...ân...không phải ở đó...Á!...Ah!!...Ah!!!... " Jaejoong đột nhiên rên lớn lên khi vật thể lạ thô to xâm nhập vào cúc huyệt yêu kiều khiến y vừa đau vừa thích...trở thành khoái cảm tuột đỉnh của dục vọng mang lại...y khó khăn nhìn xuống mới thấy được hắn cùng một lúc nắm bắt 3 điểm mẫn cảm nhất trên người y

Bàn tay Yunho liên tục niết nhẹ lấy đầu ngực y, đầu thì không ngừng nhả ra nuốt vào " cậu bé " đáng yêu của người yêu, ngón tay đưa đẩy tiến hành mở rộng cúc huyệt của y

" Dừng...Ah!!...đừng...đừng làm cùng lúc như vậy...Á!...ngừng...ư...ha...ha...ân "

Cúc huyệt bị hắn xâm nhập đưa đẩy không biết bao nhiêu lần, ngòn tay chuyển từ 1 đến 3 liên tục ma sát với bích tràn mềm mại bên trong, ngọc hành bị hắn vừa hút vừa liếm nơi đỉnh đầu khiến khoái cảm càng trào đến mạnh hơn thiêu đốt tứ chi của y

" Ra!!!...dừng...ta muốn ra...ân...Ah...AAAA!!!...ngươi...làm gì vậy " ngay thời điểm y muốn đưa hết tinh dịch của mình ra lại bị hắn dùng tay ngăn lại, cả cơ thể xinh đẹp run lên kịch liệt khi phát tiết không được

" Anh còn chưa vào, cho em ra trước thì làm sao được...Bảo bối nhịn chút đi " hắn vươn người lên thì thầm bên tai y, hơi nóng nam tính của hắn phả vào người càng làm y mẫn cảm hơn...tên này hắn cố ý !!!,...hắn nhất định là cố ý làm vậy!!!! đồ sắc lang biến thái !!!!!!

Hắn rút 3 ngón tay ra để làm bước tiếp theo nhưng y lại phản ứng rất kịch liệt " Ah!...đừng...khó chịu...ân...ta...muốn...ah " hắn đột ngột rút tay ra làm cho cúc huyệt trống rỗng ngứa ngáy khó chịu vô cùng

" Muốn gì nào??? " hắn cười tà một bên thoát y một bên hỏi

" Ta muốn...cho...ư...ân...cho ta... " Jaejoong không ngừng níu lấy tay hắn cầu xin nhiều khoái cảm hơn nữa

" Muốn gì??? Em không nói...làm sao anh biết " Yunho vẫn mặt dày giả vờ không hiểu

" Đi vào...ta muốn ngươi đi vào...trong đó khó chịu quá..." rốt cuộc tia lý trí cuối cùng của y cũng bị dậm tan mà mở miệng cầu xin hắn

" Hắc hắc...vợ yêu à từ khi nào em trở nên dâm đảng như vậy... "

" Ân...ta không có...ngươi nói bậy !!!...Áah...Ah!!!...Ah!!! " huyệt động đột nhiên bị một cự vật vừa thô vừa to đi vào...cơn đau trào đến như muốn xé rách thân thể y ra " Đau...đau quá...ư...Ah!! "

" Hô!!! Bảo bối động nhỏ của em sao chặt đến như vậy...bên trong thoải mái quá...em đúng là dâm phụ mà " Yunho dùng tay siết chặt lấy eo của y rồi từ từ đẩy vào, khoái cảm từ cúc huyệt mang đến làm hắn sung sướng vô cùng, tay cũng không quên cầm lấy ngọc hành của y xoa năn kích thích

" Ta không phải...ân...Ah...ngươi câm miệng lại cho ta...Áhhhhhhhh! " Jaejoong đột nhiên hét lớn lên...nhìn lại mới biết là vì Yunho đột nhiên đẩy mạnh cự vật của han91 vào, đồng thời cũng giải thoát cho dục vọng của y làm cho tinh dịch màu trắng dục vướn đầy bụng y và hắn...bích tràng ấm nóng ở hạ thân đột ngột co rút mạnh mẽ làm hắn cơ hồ nhịn không được mà phát tiết ra

" Bảo bối...công phu trên giường của em quả là đỉnh cấp mà...anh mới đi vào thôi em đã khiến anh muốn phát tiết rồi "

" Đau quá...Ân...không!!...a...a...a...đừng...ân...đừng động...ư...ân...a...a "

Yunho như không nghe thấy những lời nỉ non của Jaejoong mà bắt đầu di động hạ thân tiến công thần tốc...bàn tay to lớn nắm lấy ngọc hành một lần nữa cương cứng của y lên mà yêu thương, những cú thúc mạnh bạo như muôn đánh dấu quyền sở hữu của hắn lên người y làm cảm giác đau đớn khi nãy bay đi còn lại chỉ là khoái cảm cùng sung sướng

" Ah...ân...a...a...ư...ân...ân...a...ha...ưm...ah...Ah~...Ah~~~...Ah~~~~ " cự vật bên trong cúc huyệt đột nhiên đâm phải một điểm nhô lên trong người Jaejoong...làm cho y rên càng lớn hơn bởi khoái cảm như sóng chìu ập vào thiêu đốt cả thân thể và linh hồn của y

" Là ở đây sao " hắn kinh hỉ khi tìm được điểm mẫn cảm phía trong cúc huyệt liền một mực tiến công vào nơi đó khiến cho y sung sướng đến muốn ngất đi, vách tường ấm áp lại một lần nữa co rút mạnh mẽ làm cho Yunho vui sướng hô lên

" Bảo bối à...Ân!...em tuyệt thật...sao em lại có thể hoàn mĩ đến như vậy hả...anh yêu em đến điên mất "

Đôi chân thon thả xinh đẹp trong vô thức đã vòng qua ôm chặt eo của hắn, y hơi nâng mông lên để sự kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ khoái hoạt

" Ân!...ân...ân...a...em...em...cũng...yêu anh...ân...a...Yun...ha...nhanh...ha...nhanh nữa đi...chưa...chưa đủ...ân...em...còn muốn...Ah~~~ " cái thù hận của y đối với Yunho cũng đã bị cơn sóng khoái hoạt dạt đi thật xa...bây giờ còn lại chỉ là ham muốn bấy lâu của thân thể

" Tuân lệnh vợ yêu... " động tác đưa đẩy của hắn càng lúc càng nhanh càng mạnh bạo hơn, hạ thân bị hắn đâm đến nơi sâu nhất cơ hồ muốn lôi luôn ruột của y ra, vào giây phút cuối hắn đột nhiên thúc thật mạnh vài cái rồi phát tiết trong thân thể y

Jaejoong la toán lên khi những tinh dịch nóng bỏng đó bắn vào trong bích tràng mê người của y, đồng thời y cũng một lần nữa phát tiết ra

Yunho nắm lấy eo y từ từ rút dục vọng của mình ra, tưởng như cuộc vận động đã kết thúc nhưng hắn lại đột ngột lật y lại trong tư thế nằm úp sấp lên giường, một lần nữa thúc mạnh vào, bạc môi từa sát vào vành tai y nĩ non

" Bảo bối...thời gian còn dài mà...em đừng có nghĩ anh sẽ dễ dàng tha cho em như vậy chứ "

Sự thật chứng mình thời gian quả thật còn rất dài...xem ra cuộc sống sau này của y sẽ không được yên ổn như y mong muốn nữa

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro