Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buồn chán" ý nghĩ hiện diện ngay lúc này trong đầu Tân. Buổi học này còn kéo dài bao lâu nữa đây. Cậu thở dài đếm từng giây từng phút. Tận 1 tiếng 35 phút! Hôm nay thầy bảo nhà có việc nên học liền không ra chơi. "Có việc mà sao vẫn cố đi dạy vậy!" Tân tiếp tục thở dài.

- Mày bớt bớt được không. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng học tập của tao. – Lâm đành hanh.

- Tao muốn đi đá bóng quá. Bên CLB hẹn 8 rưỡi mà bây giờ đã là 8 giờ 35 rồi. Cứu bố. – Tân gào lên trong tuyệt vọng.

- Đúng là nhà có cả cái công ty to oạch nên đéo lo gì. Như bọn tao đây xác định bon chen với đời. Không học ra đường ăn cám.

- Ảo à! Công ty đấy của anh tao mà, tao về làm thuê ăn bám thôi.

- Câm đi! Mày làm tao lỡ mất câu thầy vừa nói rồi. – Lâm đá mạnh vào chân Tân

- Ah! Thằng chó! – Tân ôm chân rồi rít lên

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ phía giảng viên. Người đàn ông chậm rãi nhấc máy.

- Buổi học đến...

Tân lao xồng xộc ra khỏi lớp bỏ lại những lời dặn dò còn giang dở của thầy.

Hôm nay có trận giao hữu với đội bên Đại học Luật. Cậu không đánh giá cao đội hình bên đó lắm bởi lẽ là "mỹ nhân quốc", việc tuyển chọn đội nam đá ổn không dễ dàng gì. Tuy nhiên, cậu cũng tò mò vì các anh bảo năm nay có nhiều tân binh "khủng long".

- Đây rồi! Cứu tinh của đội mình đến rồi.

Vai Tân bị vỗ mạnh.

- Anh lại trêu em rồi đấy. – Tân nhăn nhó xoa xoa vai. – Tình hình như nào rồi anh Minh?

- Chủ quan nên bị dẫn 1 bàn rồi. – Ông anh thất vọng.

Minh hiện đang là Chủ nhiệm đội bóng, có thời điểm anh tham gia cùng đội chinh chiến khắp nơi, giành biết bao nhiêu giải thưởng. Nhưng sau đó vì chấn thương nên anh chỉ còn cách lùi về sau tập trung quản lý đội bóng. Là một người nhiệt huyết, tận tâm nên tập thể dưới sự dẫn dắt của anh vẫn đạt được những thành tích tốt.

- Thắng có vẻ đuối rồi chú vào thay đi.

- Oke anh dai. – Tân hí hửng lao thẳng vào sân.

Trận đấu kết thúc. Kết quả là 2 – 1 nghiêng về trường Kinh tế. Vì chỉ mang tính giao hữu nên đôi bên khá vui vẻ mặc cho kết quả có như nào.

- Anh em mình dẫn anh em bên Luật đi mở mang tầm mắt tí nhờ. – Một người anh mắt hí trong đội vừa nói vừa mỉm cười đấy mờ ám.

Hành động này khiến cho đôi mắt của anh ta càng thu bé lại hơn, cỡ hai sợi chỉ.

- Vẫn là mối hôm nọ à? – Minh huých huých vai.

- Cảnh mới thơm ngon! – Mắt hí đáp kèm theo điệu cười khà khà.

- Ô nhưng mà thằng Tân đâu rồi? MPV của trận này đâu rồi? – Một thành viên khác của đội lên tiếng.

- Nó mờ ám lắm, toàn trốn về trước, lâu lắm rồi cũng không đi "cảnh" với cả nhóm. – Xung quang bắt đầu nhao nhao.

- Hay có người yêu rồi?

- Điên à, tao có vẫn đi được mà. – Mắt hí phản bác.

- Loại mày đéo phải người nó mới thế. – Minh cười đầy khinh bỉ.

- Thôi kệ mẹ nó đi không anh em Luật đợi lâu.

Bên này, Tân đã về gần tới nhà. Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy một đống cuộc gọi cộng với tin nhắn. "May mà trốn kịp. Biết ngay là kiểu gì cũng đến mấy chỗ đấy mà" Tân thầm nghĩ.

- Chào nhóc! – Giọng nói của một người đàn ông vang lên giữa căn phòng.

Tân giật mình.

- Mẹ ơi! Sao anh không bật điện!

- Buồn quá đấy! Người ta đi công tác về mà không hỏi han gì luôn. – Người đàn ông nói giọng đầy mỉa mai,

- Anh ăn tối chưa? Ăn mì với em không?

- Cậu không đi giao lưu với anh em à? – Đáp lại cậu hỏi của Tân là một câu hỏi khác, không hề liên quan.

- Giao lưu gì? – Tân hơi đờ người. – Sao anh biết?

- Khách quen gọi book phòng mà. – Người đàn ông thản nhiên đáp.

Mọi người gọi anh ta là Vũ sẹo, vì gần khóe môi có một vết sẹo kéo dài xuống phía cằm. Hai mắt anh nhỏ dài xếch lên, lông mày lưỡi kiếm sắc nét cộng thêm ngoại hình bụi bặm, lưng và 2 cánh tay "full màu". Tổ hợp đầy đủ những đặc điểm của người làm việc ngoài vòng pháp luật.

Trái ngược với Vũ, Tân là công tử nhà giàu, được nuôi dưỡng cần thận đàng hoàng, học trường đại học top đầu cả nước. Dẫu vậy, một vài chất xúc tác bất ngờ đã đẩy hai đường thẳng tưởng chừng như song song giao nhau.

- Không thích thôi. – Tân dứt khoát trả lời.

- Trẻ không chơi thì già dễ đổ đốn lắm đấy. Còn chơi được thì cứ chơi đi, "cảnh" bên tôi tuyển chọn sạch sẽ lắm yên tâm. – Vũ tiếp tục bằng giọng mỉa mai.

Lần đầu gặp nhau của cả hai là ở quán hát Karaoke, nơi Vũ quản lý. Như mọi khi, Tân bị kéo đi "giải nhiệt" sau trận bóng. Nhưng vì cảm thấy khó thở bởi bầu không khí hỗn loạn nơi đây, cậu lén trốn ra ngoài, làm ván game giết thời gian. Điều này bị Vũ vô tình bắt gặp.

- Em bé nhà ai đi lạc vào đây thế này? – Vũ châm chọc.

Tân ngâng đầu lên khỏi điện thoại để xác định đối tượng mới phát ngôn, rồi lại cắm cúi chơi game. Không trả lời.

- Người lớn nói mà không trả lời là em bé hư đấy. – Nói rồi Vũ ngồi xuống ngay cạnh Tân, châm điếu thuốc.

Tiếp tục là sự im lặng.

- Thôi em bé bận rồi. Không làm phiền nữa. Nhưng mà nếu thích chơi game hơn ngắm "đào" thì nên ở nhà chứ không nên đến đây đâu. – Vũ đứng dậy, trước khi đi còn không quên phả khói về hướng của Tân.

"Mặt mũi thì bặm trợn mồm thì thối." Tân thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Vũ thật sự tệ, còn về phần của Vũ anh không có ấn tượng gì nhiều đối với cậu sinh viên này ngoài mái đầu quăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro