Tấm vé du lịch miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử thách một tuần trở về với quá khứ: Để nhằm mục đích hướng những người trẻ tuổi về với các giá trị cổ điển và thử để họ tách mình khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ. Hãy đăng kí ngay bằng cách gọi vào số điện thoại sau: 0xxx.xxx.xxx, để được hòa mình vào quá khứ và nhận được giải thưởng hấp dẫn chưa từng có. Đối tượng tham dự: các bạn trẻ từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi. Địa điểm: biệt thự X, ĐL"

Đúng lúc thật đấy, tôi cũng đang cần đi đâu đó thật yên tĩnh để tập trung viết xong tác phẩm của mình. Nó cần được hoàn thành trước khi hết tháng này vì đây là tác phẩm để xét tốt nghiệp ngành văn mà tôi đang theo học. Tôi copy số điện thoại trên bài viết và dán vào phần gọi điện. Bên đầu dây bên kia, một người đàn ông bắt máy, giọng nói hào hứng, vui vẻ, nhưng cũng pha một chút gì đó kì lạ.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cô?" Giọng đàn ông bên kia nó. Nhưng phải đến khi tắt máy tôi mới kịp nhận ra điều kì lạ trong câu nói ấy. Tại sao ông ta có thể biết được mình là nữ khi mà mình chưa kịp nói tiếng nào nhỉ?

Tôi được giới thiệu sơ qua về mọi thứ mình cần biết: địa điểm thử thách là một căn biệt thự còn mới nằm trên đỉnh đồi, có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ đó. Một nơi sẽ không có điện năng, không internet, không có bất cứ tiện nghi hiện đại nào cả, tất cả chỉ là những vật dụng truyền thống. Quy tắc của cuộc chơi rất đơn giản, chúng tôi có thể rời đi vào bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi khuôn viên khu vườn nhà là coi như bị loại. Giải thưởng là hai tỷ đồng, chia đều cho những người còn lại sau cùng. Sau khi được chọn, người tham gia cũng sẽ nhận được chi phí đi đường.

Ôi mẹ ơi! Hai tỷ à? Khác gì trúng số đâu chứ. Tôi có nghe nhầm không? Đi nghỉ dưỡng với vài ràng buộc cỏn con ấy và sẽ nhận được hai tỷ. Mà lại còn được cho tiền để đi nữa chứ. Dễ dàng như vậy sao? Tôi đăng kí ngay lập tức, không một chút do dự.

Nhưng do quá nhiều người đăng kí, nên cần phải gửi thư tay thông tin cá nhân, một tấm hình và bản giới thiệu sơ qua về bản thân qua đường bưu điện. Khi ấy người ta sẽ tiến hành lọc hồ sơ, kết quả sẽ có trong năm ngày nữa. Nhưng chỉ có sáu người được chọn mà thôi. Tỉ lệ chọi có lẽ còn cao hơn cả thi đại học nữa.

Những ngày tiếp theo đó, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhưng cũng cùng lúc đó, bao nhiêu nghi hoặc, bao nhiêu thuyết âm mưu lại dấy lên trong lòng. Có nguy hiểm gì không nhỉ? Có thể đó là một căn nhà ma chăng? Hay đây là âm mưu của những kẻ bắt có để lấy nội tạng? Mà cũng có thể một tay gàn dở nào đó bày trò lừa gạt mọi người chăng? Tôi thử tra google về căn biệt thự đó nhưng chẳng có gì cả, mọi thông tin tìm được đều là những thứ ở đâu đâu. Tôi lại vào lịch sử đọc bài đăng trên mạng xã hội của mình, nhưng kì lạ thay bài đăng tuyển cũng đã bị xóa.

Tôi biết tin mình được chọn. Ông ấy gọi lại sau năm ngày và thông báo rằng tôi là một trong những người được chọn. Chi phí đi đường sẽ được gửi ngay trong ngày hôm nay và các "ứng viên" sẽ phải có mặt sau đây đúng ba ngày. Cầm số tiền đi đường trong tay với lòng đầy nghi hoặc. Vì mọi thứ diễn ra không theo logic bình thường gì cả.

Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn. Sau cùng, tôi đã chọn đánh liều một phen. Dù sao thì chẳng có gì để mất cả, chẳng còn ai đủ quan tâm để thương tiếc tôi nếu lỡ có chuyện xấu sãy ra. Nếu đánh hơi được mùi nguy hiểm tôi sẽ nhanh chân mà chạy trước.

Hành lí đã xắp sếp xong. Quần áo, đồ trang điểm, sách, vở, bút,.... và sau cùng là tắt nguồn điện thoại bỏ vào đáy vali. Tôi bước lên đường nhận thử thách.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro