Chương 28 : Là Cô Ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Dương Tiễn đã ở đây tổng cộng được 23 ngày rồi. Hắn đang dần bắt được nhịp sống của những người nơi đây. Có vẻ như nhà bà lão không phải là ở đây, sự lo lắng của hắn hơi thừa thãi thì phải. Bởi bà ấy chỉ đến đây vào buổi sáng, buổi chiều sẽ có người đi xe đến đón bà lão về. Nhưng hắn cảm thấy ở đây cũng khá tốt, việc dùng thần thức tìm kiếm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn đi bộ nhiều. Vả lại, việc hắn xuất hiện ở quá nhiều nơi sẽ rất dễ bị thổ địa phát hiện và rồi sẽ kinh động đến  cả thiên đình.
Tuy là người dưng nhưng dường như bà cụ lại rất thương hắn, ngày nào bà cũng mang đồ ăn và quần áo đến cho hắn. Bởi hắn không biết về bất cứ thứ gì ở nơi đây nên bà cụ đã ân cần dạy cho hắn từng thứ một. Từ công tắc đèn, cách vặn bếp gas, cách bật ti vi, hắn hỏi bất cứ thứ gì bà lão cũng ân cần trả lời. Cũng may là chữ viết thời nay chưa có thay đổi nhiều, nếu không thì bà cụ sẽ phải rất vất vả.
Bà lão đã mang bộ giáp của hắn đi bán, không ngờ là bán được rất nhiều tiền. Bà đã dùng số tiền ấy mua cho hắn một chiếc điện thoại thông minh loại xịn, số tiền thừa bà đưa lại cho hắn.
Bà dạy hắn cách gọi điện, nhắn tin và lập cho hắn một vài tài khoản xã hội. Đến khi ấy Dương Tiễn mới biết cái thứ gọi là Wechat mà các cô nương kia nói là gì. Theo lời bà thì nó chính là một hình thức kết bạn trên cái thứ mà người ta gọi là mạng xã hội.
Bà nói bây giờ 10 người thì 9 người có Wechat, vậy là sư muội hắn cũng có phải không? Hắn đã thử tìm kiếm các tài khoản có tên Vương An Nguyên nhưng lại hiện ra quá nhiều kết quả. Hắn mất cả ngày để nhấn vào xem từng tài khoản có tên như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng biết tài khoản nào của sư muội hắn, cũng có thể là nó không nằm trong đống này.
Trước ngôi nhà có một mảnh vườn nhỏ, bà lão đã trồng khá nhiều rau ở đây. Bên cạnh ngôi nhà giáp một con sông lớn, khi rảnh rỗi bà sẽ cùng hắn ngồi ở đó câu cá.
Buổi chiều tối khi bà lão về nhà, hắn sẽ tiếp tục dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn biệt vô âm tín. Gần một tháng trời, hắn chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Thần thức của hắn đã đi qua rất nhiều nơi, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào nhưng cuối cùng vẫn là tìm không thấy.
Trong những ngày ở đây, hắn chưa từng bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Người hắn quen ở đây chỉ có bà cụ. Bà cụ chưa bao giờ hỏi tên của hắn, hắn cũng không biết bà cụ là ai.
Một ngày đẹp trời nọ, như mọi ngày thì cứ khoảng 8 giờ sáng là bà cụ đi bộ đến đây. Nhưng hôm nay có người chở bà đến, hình như là một cô nương.
Dương Tiễn vẫn như thường lệ ngồi im trong nhà chờ bà cụ, hắn chưa từng gặp mặt người nhà của bà, hắn không thích gặp người lạ, cũng không có ý định sẽ làm quen với bất cứ ai.
Nghe cách nói chuyện của hai người họ, có lẽ cô nương ấy chính là cháu gái của bà. Tuy nhiên cách nói chuyện của hai người họ lại vô cùng thoải mái, như không có khoảng cách thế hệ. Hai người họ ở ngoài cổng nói chuyện rất lâu, một lúc sau mới thấy bà cụ đi vào, còn liếc ra ngoài ngõ rồi nói với giọng điệu khó chịu:
- Kêu vào mà không chịu vào, bà nó đã mất công kiếm mối ngon cho rồi mà không biết hưởng.
Dương Tiễn ngồi xếp chân trên giường nhìn bà cụ, bà cụ quay lại thấy hắn thì lập tức tươi tỉnh ngay.
Bà cụ đưa cho hắn một chiếc bánh bao vẫn còn nóng, nói:
- Ăn đi kẻo nguội.
Dương Tiễn cảm ơn bà rồi cầm bánh bao lên ăn một cách ngon miệng. Bà lão thấy thế cũng cười toe toét. Bà dặn hắn cứ ăn từ từ, bà phải ra ngoài vườn dọn cỏ và xem lại mấy luống rau.
Hắn vâng lời bà cụ, sau khi ăn xong, Dương Tiễn ra vườn giúp việc bà lão.
Hai bà cháu lụi hụi một lúc thì cũng đến trưa, bà dặn Dương Tiễn cứ ngồi ở ngoài nhà xem ti vi, còn bà sẽ nấu cơm cho hai bà cháu cùng ăn. Dương Tiễn thuận theo lời bà, ngồi yên ở bên ngoài chờ bà nấu cơm.
Một lúc sau thì bà bưng mâm cơm ra rồi đặt lên bàn. Hắn cũng biết ý vào bếp mang nồi cơm ra giúp bà rồi cũng tự động xới cơm cho cả hai bà cháu. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thực chất là toàn bà cụ nói, hắn chỉ ngồi cười, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu.
Bà lão hỏi hắn:
- Lúc nãy cháu gái bà có đến đây, con có nhìn thấy nó không?
Dương Tiễn lắc đầu.
Bà lão nói tiếp:
- Cháu gái của bà đấy à, từ nhỏ đã mê làm bác sĩ. Mấy đứa anh chị em họ của nó nữ thì chơi búp bê, nam thì chơi siêu nhân. Bà kêu nó qua chơi với chúng thì nó không chịu, ngày nào cũng theo gót ông nội đi khám bệnh cho người ta. Mà mới có vài ba tuổi thì biết khám thế nào, vậy mà ngày nào cũng đi theo. Lớn lên một chút vẫn không bỏ được cái tật thích đi theo ông nội, cứ ông đi khám bệnh là đòi đi theo, ông ra vườn chăm thảo dược cũng chạy ra bám lấy ông. Vậy mà, cái hôm ông mất nó lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Ban đầu bà cứ nghĩ nó vô tâm, nhưng mà con bé từ lúc sinh ra đến nay chưa từng khóc. Tuy học ít nhưng nghe ông nói thì bà cũng biết, trẻ em sau khi chào đời thì đứa nào cũng khóc để lấy oxi, thế mà cái con nhỏ nhà bà nó lại khác người thế chứ. Ban đầu ai cũng tưởng nó bị bệnh, nhưng bao nhiêu năm nay có thấy nó bệnh tật gì đâu. Người ta chăm em bé rất cực khổ, tại vì trẻ con rất dễ khóc. Vậy mà nhà bà khi chăm nó lại rất dễ dàng, nó chẳng đòi cái gì, cũng chẳng thèm khóc lấy một tiếng, lúc nào cũng cười toe toét. Lớn lên rồi cũng suốt ngày nô đùa cười cợt. Từ ngày ông mất đến nay đã được ba năm rồi, cứ cuối tuần được nghỉ là nó lại đeo túi của ông đi khám chữa bệnh cho người ta. Cái tuổi của nó là tuổi để đi kiếm người yêu, để trải nghiệm mấy mối tình cho có cái gọi là tình yêu thời học sinh, vậy mà cứ suốt ngày đi quanh tiệm thuốc. Nghĩ có bực không cơ chứ.
Dương Tiễn hỏi:
- Bà ơi, cháu của bà bao nhiêu tuổi rồi?
Bà cụ đáp:
- Nó à, tròn 18 tuổi rồi.
Bà lão nói với giọng điệu có phần hờn dỗi:
- Giờ người ta nhắc đến ông thì sẽ nhớ đến con nhóc ấy, chẳng ai nhớ đến bà. Rõ ràng bà mới là vợ của ông cơ mà.
Bà lão vỗ bàn, nói:
- Cả cái thằng bố của nó nữa, con nó đủ tuổi lấy chồng rồi mà suốt ngày bắt nó học hành tử tế, cấm nó yêu đương. Mà con biết rồi đấy, học Y lâu lắm, sau này đợi đến khi có việc làm ổn định thì cũng hết mất một nửa kiếp người rồi. Đến lúc đó ai còn thèm cưới nó nữa? Thanh xuân của người con gái ngắn lắm, thế mà nó chẳng biết trân trọng gì cả.
Hắn chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Nhưng chung quy lại thì cũng do bà lo cho việc sau này cô nương ấy sẽ không có ai chăm sóc.
Bà lão tiếp tục cằn nhằn:
- Bảo nó yêu đương đi thì không, con có chồng rồi. Con biết chồng nó là ai không? Là mấy người trên ti vi mà nó gọi là idol đó. Suốt hè này con nhóc nhà bà  rất chăm chỉ đi khám bệnh cho người ta để kiếm tiền làm cái gì mà đu idol đấy. Vừa rồi bận đi xem concert của idol rồi về muộn, thế là bị bố nó chửi cho một trận, đáng đời lắm.
Bà lão hỏi hắn:
- Con biết lúc đó con bé nói với bố nó thế nào không?
Dương Tiễn lắc đầu, hỏi:
- Nói như thế nào ạ?
Bà lão đáp:
- Con đi xem con rể của bố mà, bố phải ủng hộ con chứ. Khi ấy bố nó tặng cho nó một nụ cười nhìn rất khinh bỉ luôn. Xong rồi bố nó giơ cái dép lên doạ nó "mày liệu hồn đấy".
Gia đình bà cụ đúng là thú vị, có lẽ vì thế nên bà cụ lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và khoẻ mạnh như thế này.
Đang ăn thì bỗng dưng bà lão hỏi một câu khiến hắn suýt thì mắc nghẹn.
- Nè con trai, con có muốn làm cháu rể của bà không?
Dương Tiễn cố nuốt trôi miếng cơm rồi lắc đầu:
- Thưa bà, con biết là bà rất thương con, cũng rất nôn nóng muốn có cháu rể. Nhưng thật sự con không thể lấy cháu gái của bà được.
Bà lão hỏi:
- Tại sao? Có phải là do con chưa gặp con bé bao giờ nên ngại phải không? Để hôm nào có dịp bà sẽ kéo nó vào đây cho hai đứa gặp mặt. Cháu gái bà tuy là tính cách hơi mạnh mẽ một chút, cũng hơi nghịch ngợm một chút, cũng không phải một đứa quá đẹp, cũng hơi lười biếng một chút, cũng không có một tí nào gọi là dịu dàng, cũng thường xuyên đánh đấm với người ta, cái miệng cũng hơi hỗn một chút. Nhưng nhìn thì cũng khá xinh xắn, biết kiếm tiền, cũng có thể bảo vệ được con khi gặp kẻ xấu. Con cân nhắc một chút đi.
Dương Tiễn đang định từ chối thì bà lão cắt lời.
- Con trai ngoan, cứ làm theo lời bà nói đi. Nếu lúc gặp nó rồi mà con vẫn không thích thì bà sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.
Dương Tiễn thở dài, hắn chỉ biết gật đầu đồng ý tạm cho qua chuyện. Bà ơi, mẫu thân cháu vì kết hôn với người phàm mà bị nhốt trong Đào sơn cả nghìn năm mới được ra ngoài. Cháu nói có lẽ bà cũng chẳng tin, nhưng khi cháu gái của bà trở thành một bà lão giống như bà rồi thì ngoại hình của cháu vẫn chẳng thay đổi, tuổi tác của cháu hiện tại hơn bà rất nhiều lần. Hơn nữa, con đã có người trong lòng rồi, xa cách 600 năm rồi nhưng con vẫn không thể quên được cô ấy. Có lẽ cả đời này của con, trong trái tim này không thể có sự xuất hiện của người thứ hai. Đợi khi tìm được muội ấy rồi thì con sẽ rời khỏi đây, con khiến bà phải thất vọng rồi.
Vào 5 giờ chiều mọi ngày đều sẽ có người đến đón bà lão về. Khi ấy Dương Tiễn đều ở trong nhà, hắn không muốn có quá nhiều người thấy hắn. Bà lão đặc biệt dặn hắn ở đây phải cẩn thận, bà sợ con và cháu cả của bà sẽ đến đây bắt nạt hắn. Bà dặn hắn khi ở một mình thì nhớ phải khoá cửa cho đàng hoàng, không phải bà thì không được mở cửa.
Dương Tiễn khi ấy đều hứa sẽ tự bảo vệ mình an toàn. Bà lão cũng yên tâm đi về.
Nhưng hai hôm sau không thấy bà lão đến đây, có thể là bà bận việc nên không đến được.
Vẫn như thường lệ, hắn dùng thần thức đi tìm Vương An Nguyên ở khắp mọi nơi nhưng cũng để sót lại một phần thần thức để canh nhà, coi mộ ông giúp bà và tối hôm nay cũng thế.
Nhưng hôm nay, hắn phát hiện ở quanh ngôi nhà có người lạ đến. Y đi quanh mộ ông một lượt như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Luẩn quẩn một lúc lâu thì y mới rời đi, nhưng lại tiến đến căn nhà mà hắn đang ở. Y trực tiếp đẩy cửa đi vào nhà, khi đó trời đang tối, lại không có trăng, đèn cũng không bật, hắn không thể nhìn rõ gương mặt của y. Nhưng nếu theo lời của bà, thì đây có lẽ là người con hoặc cháu vô nhân tính kia. Vậy hôm nay hắn phải dạy cho y một bài học giúp bà trút giận.
Dương Tiễn đứng lên rồi tiến thẳng về phía người kia. Dường như y cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên đã lùi sang một góc tránh né.

Hình như người này cũng biết một chút võ công. Dương Tiễn giương nắm đấm định cho hắn một cú thật đau nhưng người kia đã dễ dàng né được. Không những vậy mà y còn tấn công lại hắn.
Xem ra thân thủ của tên này khá nhanh nhẹn, võ công cũng không phải dạng vừa. Nhưng dường như y khá gầy, dáng người cũng khá thấp bé, võ công cũng không bằng hắn.
Hai người họ đánh đấm trong điều kiện không có ánh sáng nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được hành động và vị trí của đối phương qua hướng gió. Nhưng điều bất thường ở đây là, người kia biết phép thuật. Ban đầu chỉ là đấu võ công bình thường, nhưng dường như biết mình yếu thế hơn nên trong lúc giao đấu, người kia đã lén dùng phép thuật định hãm hại hắn. Tu vi của y cũng không phải dạng tầm thường, có lẽ ở cảnh giới thái ất kim tiên. Nhưng tu vi của hắn lại là đại la kim tiên, một tên với tu vi thái ất kim tiên mà dám đấu với hắn thì chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình.
Cả hai người họ dường như đều rất e dè, dường như cả hai đều sợ bị người khác phát hiện nên rất cẩn thận trong từng chiêu thức tấn công. Nếu bọn họ sử dụng năng lực thật sự thì có lẽ ngôi nhà này trong chưa đầy một giây sẽ nổ tung.
Đột nhiên ngọc bội của hắn sáng lên, nhưng lại tắt ngay sau đó. Trong 600 năm nay, ngọc bội chưa từng có bất cứ tín hiệu gì. Có phải sư muội hắn đang ở gần đây không?
Nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công hắn. Hắn không thể dây dưa ở đây với tên này lâu hơn được nữa. Dương Tiễn đánh ra một chưởng thật mạnh vào bụng y khiến y bay ra xa rồi đập người vào tường.
Dương Tiễn lấy ra một sợi dây trói tiên rồi trói y lại tránh để y chạy mất. Sau đó hắn chạy ra ngoài tìm kiếm, hắn chẳng còn nhớ đến lời Địa Tạng dặn, chẳng còn e dè việc bản thân sẽ bị phát hiện mà đằng vân đi khắp nơi tìm kiếm.
Hắn tìm rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thấy Vương An Nguyên.
Đột nhiên ngọc bội lại sáng lên, tuy chỉ là luồng sáng yếu ớt nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngọc bội đang chỉ đường cho hắn.
Hắn đi theo chỉ dẫn của ngọc bội, nhưng kì lạ thay nó lại đưa hắn trở về ngôi nhà của bà cụ, sau đó lại không có tín hiệu gì nữa.
Ngọc bội bị vỡ nên có vấn đề sao?
Hắn thận trọng suy nghĩ lại, tu vi khi rời đi của cô ấy cũng là thái ất kim tiên, hình như phép thuật mà người khi nãy dùng là phép thuật của Xiển giáo bọn họ, cách thi pháp của y cũng khá giống hắn. Không lẽ...
Hắn vội chạy vào trong nhà, không thể như thế được. Hắn đã ở đây rất lâu, làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Một chưởng vừa nãy của hắn rất mạnh, với tu vi thái ất thì chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Dương Tiễn chạy vào nhà, vội bật công tắc đèn lên thì lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy cạnh tường có xuất hiện các vệt máu, có thể là của người đó. Y đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Chiếc dây trói tiên cũng đã đứt thành mấy mảnh, trên ấy vẫn còn dính máu. Rốt cuộc y đã cắt dây trói tiên bằng cách nào?
Đột nhiên hắn cảm nhận được hướng gió từ đằng sau. Y chưa rời khỏi đây, y vẫn còn nuôi ý định muốn giết hắn.
Cảm nhận được y sắp đến gần, Dương Tiễn quay lại lập một bức tường phép để chống đỡ đòn đánh lén của y. Nếu đây thật sự là cô ấy thì ít nhất hắn sẽ không tiếp tục làm cô ấy bị thương. Còn nếu không phải là cô ấy thì hắn cũng có thể thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi.
Khi cả hai giáp mặt, tim hắn chợt dừng lại một nhịp. Quả nhiên, ngọc bội không bị hỏng, vấn đề lại nằm trên người hắn. Tại sao? Tại sao bao nhiêu ngày nay hắn lại bỏ qua nơi này? Tại sao vừa rồi hắn lại ra tay mạnh như vậy? Tại sao hắn lại ngu ngốc đến như thế? Ngọc bội đã gợi ý cho hắn, tại sao hắn không đủ thông minh để nhận ra?
Dương Tiễn nhìn chăm chăm người trước mặt, đôi mắt sớm đã rưng rưng.
Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy rồi.

_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro