Chap 3: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ra khỏi khu VIP, đang tiến thẳng ra cửa thì 1 tên vệ sĩ của lão khách phát hiện liền chạy ra chặn cửa. - Thưa ông chủ, cậu ta đây ạ
- Hóa ra cậu ở đây à! Làm ta tìm mãi, chúng ta đi thôi - Lão ta đi lại gần Kook nói
Thấy lão, cậu chỉ muốn xé xác lão ra vì dám trêu ngươi cậu.
- Ông bị thần kinh à?  Ko thấy chúng tôi đang đi ra sao? - Taehyung quát
- Mày là ai mà dám chen vào chuyện của tao, mà còn nắm tay hàng của tao nữa chứ! - Bấy giờ lão mới nhận ra hắn
- Ê ông già! Ông có biết đây là ai ko mà dám lên mặt hả - 1 tên vệ sĩ hỏi
- Thế mày cho tao biết đây là ai mà tao phải sợ chứ
Tên đó đi ra nói nhỏ vào tai lão. Sau khi biết được sự thật, lão ta bỗng trở nên hoang mang, sợ sệt. Lão lùi lại thưa:
- Mong Anh Taehyung tha cho thân già này
- Tha! Tha sao được, ông dám gọi tôi bằng mày cơ mà, lại còn dám vênh mặt nữa - Hắn thản nhiên
- Xin... Xin cậu tha cho tôi
- Thôi được, tôi tha cho ông về việc đấy. Nhưng ko thể tha cho việc dám trêu em ấy - Hắn nói vs 1 giọng tăng dần rồi quay sang nhìn Jungkook
- Dạ! Đó... Đó là người của cậu ư?
- Ừ
- Tôi xin lỗi cậu... Tôi thành thật xin lỗi - Lão ta cúi xuống lạy lạy xin lỗi
- Bây h ông muốn thế nào?
- Tôi biết lỗi rồi... Mong cậu tha thứ... - Lão ta  lặp đi lặp lại 1 câu nói
Thấy ông ta hối lỗi, cậu cũng mủi lòng nhưng thấy hắn vẫn làm sự việc căng như dây đàn nên cậu khẽ gẩy tay hắn. Hắn thấy cậu gọi liền quay ra hỏi nhỏ: - Em muốn nói j sao? - Giọng ngọt lại hẳn
- Tôi nghĩ anh nên tha cho ông ấy đi, dù j ông ta cũng hối lỗi rồi
- Nhưng ông ta dám trêu em mà
- Tôi ko sao - Kook nói
- Thôi được, anh sẽ cố giảm nhẹ tội cho lão
Hắn nói rồi quay sang trừng mắt vs lão
- Tôi sẽ ko đầu tư vào công ty của ông 2 tháng nhưng ông vẫn phải ký hợp đồng vs công ty của cậu ấy, nghe rõ chưa!
- Nhưng nếu cậu ko đầu tư vào công ty tôi thì làm sao tôi có thể đầu tư vào công ty của cậu ta được? - Lão hoang mang
- Kệ ông! Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi - Hắn nói 1 cách lạnh lùng rồi nắm tay Kook đi ra khỏi quán

*Sau khi ra khỏi quán- Bãi giữ xe*
- Cảm ơn anh đã giúp tôi - Kook ngẩng đầu lên nói
- Ko có j, em ăn j chưa?
Lúc này hắn nhắc khiến cậu mới nhớ. Cũng gần 9h rồi mà cậu vẫn chưa có j vào bụng.
Ừm... Tôi chưa - Cậu nhìn xuống bụng trả lời
- Vậy đi ăn cùng vs anh nhé! - Hắn nói rồi định kéo cậu lên xe
- Ê... Khoan, tôi vs anh chưa thân đến mức đi ăn đâu
- Vậy em ko muốn trả ơn anh sao?
- Trả ơn? - Cậu nhìn
- Anh vừa cứu em đấy - Hắn nhắc lại - Đúng ko?
- À... Thì... Đúng - Kook lảng đi
- Vậy anh muốn em đi cùng ăn cùng anh, đó là sự trả ơn anh cần, em đồng ý ko?
- Ukm, cũng được - Kook gật đầu
- Vậy đi thôi - Hắn chỉ chờ cậu đồng ý rồi vui vẻ dẫn cậu ra chỗ xe
Trên xe ko khí hơi căng thẳng, vì hơi khó thở cậu bèn cất lời:
- Chúng ta đi ăn ở đâu đấy?
- Nhà  hàng Yummy
- Ờ... - Cậu gật đầu
Nhưng sau 5s cậu liền quay sang hắn với khuôn mặt bất ngờ
- Nhà hàng Yummy á!
- Có chuyện j? Em ko muốn ăn ở đấy à - Hắn giật mình nhìn cậu
- Anh có biết là ăn ở nhà hàng đấy 1 bữa là bằng 1 tháng lương của tôi ko
- Vậy ư - Hắn cười
-... - Cậu im lặng quan sát thái độ của hắn
- Em có biết là 1 tháng lương của anh có thể ăn bao nhiêu bữa ở đấy ko!?
-Ồ... Vậy tức là anh có tiền lương nhiều sao?
- Đúng vậy! - Hắn hí hửng đáp
- Vậy để tôi đoán xem tiền lương của anh đủ ăn mấy bữa nha!
- Ukm
- 2 bữa - Cậu nói
- Cái j cơ! - Hắn mở to mắt nhìn cậu
- Tôi đoán đúng rồi đúng ko
- Em... Nghĩ... Cái j vậy Jungkook! - Hắn phì cười
- Có j sai sao - Cậu ngớ ra
- Quá sai luôn ý, lương anh mà chỉ ăn được 2 bữa thôi sao
Nghe thấy vậy cậu liền hỏi:
- Chả lẽ anh ăn được 10 bữa ở đấy chắc?
- Ukm. Chính xác, hoặc có thể hơn
- Ôi mẹ ơi!...  - Cậu kinh ngạc nhìn hắn
Hắn chả nói j chỉ nhìn cậu cười
*Một lúc sau... *
- Đến nơi rồi - Hắn kêu
Kook đang định mở cửa xe thì bỗng bị hắn chặn lại.
- Để im... Ko được manh động, để anh xuống trước đã
- Wae? - Cậu thắc mắc
Kệ cho Jungkook gọi hay hỏi, hắn phi xuống xe rồi chạy vòng qua bên cửa xe còn lại và mở cửa của Kook ra
- Xin mời
Kook nhìn hắn rồi cười nhẹ
- Anh đang làm trò j đấy
- Thì anh chỉ muốn mở cửa cho em thôi mà
- Xì... - Cậu bất lực
Hai người bước vào đến cửa quán thì có 1 cô nhân viên đi ra cung kính chào
- Xin chào Kim tổng
- Ừ - Hắn thờ ơ nói rồi dẫn Kook vào 1 căn phòng sang trọng.
Trong phòng kết hợp giữa không gian lãng mạn và tiện nghi
- Kookie! Em muốn ăn j thì cứ gọi, đừng khách sáo - Hắn vừa nói vừa đọc menu
- Nè! Anh hỏi ai zạ? -Cậu liếc hắn
- Trong phòng này ngoài em và anh ra thì còn ai nữa chứ! - Taehyung ngẩng mặt lên
- Tên tôi là JungKook mà... Cái j mà Kookie chứ
- Hì hì, đấy là biệt danh mà anh đặt cho em đấy, hay mà... Kookie...  Kookie- Hắn ôn nhu nhìn cậu
- Haiz... Thật hết nói nổi với anh
- Thôi em gọi món đi
- Vậy tôi ko khách sáo đâu - Kook nhìn menu rồi cười
- Ukm, cứ thoải mái
- Chị ơi cho em một... Suất gà rán, 2 hamburger bò, 1 con gà quay, 3 súp bí ngô, 2 bát chè tổ yến, 1 cái pizza hải sản và 1 pizza Hawaii và bla bla... - Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi đọc 1 tràng dài
Còn hắn thì cứ há hốc mồm im lặng nghe cậu gọi đồ. Gọi xong cậu quay sang hắn nhìn với 1 ánh mắt ngây thơ
- Kookie, em gọi nhiều thế chúng ta làm sao ăn hết được
- Đâu, tôi gọi cho tôi mà bây giờ mới đến lượt anh gọi - Nói rồi cậu đưa menu cho hắn
- Nan ni! - Hắn nghe xong mà người như cọng bún, sốc đến nỗi ngã gục xuống bàn
Sau khi màn gọi món kết thúc,  trong khi chờ đồ ăn, hắn liền nhân cơ hội để tìm hiểu về cậu.
- Nhà em có mấy người?
- Anh cần biết để làm j?
- Thì chúng ta cần tìm hiểu về nhau chứ
- 2 người
- 2 người thôi sao, vậy em sống với ai? - Anh trai của tôi - Cậu trả lời
- Vậy ba mẹ em đâu? -Hắn hỏi tiếp
- Ba mẹ tôi... - Cậu ngập ngừng
- Hừm? -Hắn nhìn vẻ mặt của cậu
- Ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi tìm lúc tôi mới sinh ra... Tôi là trẻ mồ côi - Nói đến đây giọng cậu bỗng nghẹn lại
- Cái j - Hắn bất ngờ - Vậy anh em nhà em bị bỏ rơi sao?
- Ko! Chỉ mình tôi thôi... - Mặt cậu bắt đầu hồng hồng
- Vậy... Em đang sống cùng anh trai của ai?
- Anh họ của tôi... -Cậu nói
Hắn chỉ im lặng, bóng dáng của cậu bây giờ như 1 con thỏ mít ướt, ko có ai bảo vệ. Ko thể kìm lòng, hắn bèn đi sang chỗ cậu kéo ghế ngồi bên rồi nhẹ nhàng hỏi
- Nhưng tại sao họ lại vứt bỏ em chứ?
- Họ nói rằng... Tôi là gánh nặng của họ... - Giọt nước mắt mặn chát lăn trên má rồi rơi xuống đùi cậu
Hắn nâng mặt cậu lên rồi ôn nhu lau nước mắt đi
- Đừng buồn vì những con người ấy nữa, họ ko đáng để em khóc
Cậu nhìn hắn, người con trai lạnh  lùng, cool ngầu mà cậu thấy vừa nãy bây giờ đã trở thành soái ca ngôn tình rồi!. Hắn nhìn cậu và ngược lại, ko gian yên tĩnh, lãng mạn.(Pan :Vậy mà nghe đâu có tiếng tim người nào đó lọan nhịp ý!)
Jungkook nhìn hắn mà bỗng thấy cảm động
- Cảm ơn anh nhiều - Cậu cúi xuống lau mặt rồi đáp
- Ko sao, có j thì cứ tâm sự với anh, chỉ cần là em thì dù bận đến mấy cũng rảnh thôi. - Hắn khoác vai cậu
- Nè nè! Anh đừng có mà lợi dụng lúc tôi đang mít ướt nha!  - Cậu gạt tay hắn ra
- Đâu mà, hì hì...- Hắn cười
- Thôi đi, nhìn cử chỉ của anh là tôi biết rồi, đồ xấu xa - Cậu nhìn hắn rồi vừa nói vừa chọc vào người Taehyung tới tấp
- A... A... Đừng mà... Nhột quá... A... A Tiếng kêu thảm thiết của hắn vàng khắp phòng và dừng lại cho đến khi có người mang đồ ăn vào. Hai người xử nhanh, gọn, lẹ đống đồ ăn rồi với vẻ ra về với chiếc bụng no.
- Để anh đưa em về
- Ko cần tôi tự về được mà - Cậu xua xua tay
- Ko được, trời tối rồi em đi về 1 mình ko ổn đâu. Mau lên xe đi - Hắn nói rồi bước vào xe
- Tôi nói là ko cần rồi mà - Cậu từ chối rồi đi về hướng khác
- Haiz... Em phải nghe lời anh chứ! - Hắn đưa tay ra kéo cậu vào trong
Vì bị hắn kéo nên Kook bị mất thăng bằng,  ngã vào trong xe, nhưng lại điểm đỡ của cậu ko phải là chiếc đệm êm của ô tô mà là đùi của hắn. Hắn tròn mắt hỏi:
- Em muốn nằm lên đùi anh sao?
- Đâu... Đâu có - Cậu ngại đến đỏ cả mặt
- Thôi được, nếu Kookie của anh muốn thì anh chiều thôi
- Ko phải mà... Chỉ là tôi bị ngã thôi - Kook nói rồi định vùng dậy
Nhưng con cáo thì đâu cho bé thỏ dậy chứ! Hắn ấn cậu xuống, hiện tại môi của cậu và hắn chỉ có cách nhau đúng 5cm. Cậu nhìn hắn với khuôn mặt cà chua. Còn hắn thì định cúi xuống thêm nữa để nếm thử hương vị từ môi cậu, nhưng đời đâu như mong muốn. Cậu đẩy hắn dậy
- Tôi xin lỗi... Mau đi thôi
- E hèm... Ko có sao... Đi thôi - Taehyung ho nhẹ rồi ra lệnh cho tài xế
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ko khí trên xe im lặng lạ thường, cũng có xíu ngại ngùng. Hắn ko chịu nổi nữa bèn quay sang bắt chuyện.
- Nhà em có vẻ xa quá nhỉ!
-...
Thấy cậu ko trả lời hắn hỏi tiếp
- Anh trai của em bao nhiêu tuổi?
-...
Câu trả lời dành cho hắn vẫn như lần trước... Đó là sự im lặng. Ko khỏi tò mò tại sao cậu lại ko đáp lại hắn.
- Nè, em đang lơ anh đó hả? - Hắn nghoảnh sang hỏi
Nhưng trước mặt hắn bây giờ là 1 chú thỏ đang ngủ ngon. Taehyung lặng nhìn cậu rồi bất giác cười. Hắn đặt nhẹ đầu cậu lên đùi hắn. Có lẽ vì mệt nên kệ hắn muốn làm j thì làm cậu vẫn ngủ ngon lành.
- Bao giờ em là của anh thì muốn ngủ cũng ko được đâu - Hắn nhếch môi
- Z... Z... Z....😴 - Con thỏ con ngây thơ vẫn ngủ
*30' sau... *
- Kookie! Kookie! Dậy mau, đến nhà em rồi. - Hắn lay lay người cậu
- Hử? -Cậu mơ màng tỉnh giấc
- Đến nhà em rồi
- Ukm - Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe
- Nhà em đây đúng ko? Chắc chắn ko sai rồi - Hắn tự tin
- Ko! Sai rồi - Jungkook chẹp miệng
- Sao cơ? Sai á! Anh nghĩ là mình đến đúng địa điểm rồi mà? - Hắn luống cuống
Cậu lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn mà đôi môi cong lên
- Tôi đùa thôi, đúng nhà tôi rồi
- Haiz... Thế mà em bảo sai, làm anh cuống hết cả lên
Cậu ko nói j chỉ cười. Bỗng từ trong nhà vọng ra:
- Jungkook! Em về rồi à?
- Ồ, Jiminie - Cậu hướng về phía giọng nói vui vẻ trả lời
- Jimine? - Hắn lẩm bẩm - Jimine là ai?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro